Đường đi của 2.354 bánh heroin xuyên Việt (kỳ 2 va kỳ cuối)

Người đăng bài viết: admin Đăng lúc: Thứ năm - 29/08/2013 01:39

(CATP) (Tiếp theo)

VÀO NAM... LẬP NGHIỆP
 

Hồ sơ điều tra cho thấy, sau khi chấp hành án phạt năm năm tù giam về hành vi mua bán thuốc phiện, Nguyễn Văn Hải (tức Hải “luận”) được ra trại năm 1987, thời gian đầu làm nghề buôn bán gỗ ở Nghệ An và tiếp tục “dính” đến ma túy. Tháng 2­1998, y mua của Lê Văn An (HKTT tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) hai bánh heroin rồi bán cho Nguyễn Xuân Hương (tức Hương “du”, quê xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Hương “du” bán cho Phạm Văn Cường (HKTT tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). An bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, Hải “luận” chạy vào phía nam và tiếp tục... hành nghề. Đến tháng 2-2000, Hải “luận” góp 130 triệu đồng, Hương “du” góp 260 triệu đồng, chung nhau mua của Đồng Sỹ Sơn (ở phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) sáu bánh heroin, thuê Nguyễn Văn Dung (tức Dung “rứt”, ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vận chuyển vào Đồng Nai và Hương bán cho Phạm Văn Cường. Tháng 4­2000, chúng lén lút mò về Nghệ An mua của Nguyễn Hữu Lâm (tức Lâm “hóa”, gốc ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tám bánh heroin, Hải “luận” lại thuê Dung “rứt” vận chuyển vào Đồng Nai giao và Hương “du” bán cho “mối cũ” là Phạm Văn Cường.
 


Nguyễn Xuân Hương

 

Rời miền Trung vào ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P13Q10, TPHCM từ tháng 6­1986, thời gian đầu Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng “lừng”) làm phụ xe khách tuyến Vinh - TPHCM, sau chuyển sang buôn bán xe, bị Công an quận Tân Bình bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lãnh án hai năm tù treo. Dũng “lừng” bắt đầu mua bán heroin từ tháng 7-1999, với “đối tác” đầu tiên là Nguyễn Khắc Hùng (HKTT tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, ngụ phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Từ tháng 7 tới tháng 9­1999, Dũng “lừng” mua của Nguyễn Khắc Hùng ba lần tổng cộng tám bánh heroin. Lần đầu Dũng tự vận chuyển hai bánh từ Nghệ An vào TPHCM, hai lần sau do Nguyễn Khắc Hùng đem vào giao gần ga Sóng Thần. Dũng “lừng” khai số heroin này y chia nhỏ rồi bán cho Trần Đại Phát (tức Phát “hòm”, HKTT tại đường Lê Văn Sỹ, P12Q3, TPHCM) và các đối tượng Đậu Toàn Thắng (ngụ khối 9, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Trần Thị Hồng và Võ Thị Kim Liên (ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, P10Q3)...


Nguyễn Văn Hải (Hải “xất”), Nguyễn Văn Dung

 

Hạnh “cầm” (Phạm Văn Hạnh, SN 1956, HKTT tại xóm 11, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) buôn bán ma túy từ năm 1994. Ngày 7­10­1994, Hạnh “cầm” và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1954, ở cùng xã) vận chuyển 2,7kg thuốc phiện từ huyện Tương Dương về tới TP.Vinh thì bị Công an Nghệ An bắt quả tang, thu giữ 2,7kg thuốc phiện trong túi xách của Dũng. Lúc đầu Dũng nhận số thuốc phiện này là của Dũng nên Hạnh “cầm”... lọt lưới, khi Dũng khai thuốc phiện của Hạnh “cầm” thì Hạnh đã “cao chạy xa bay”, bị Công an Nghệ An phát lệnh truy nã. Năm 1996, Hạnh “cầm” trốn vào Đồng Nai bốc vác gỗ thuê tại ga Suối Kiết, sau đó đến ở nhờ nhà Phạm Khắc Quý (HKTT tại khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ở khu tập thể Phân trường Thống Nhất thuộc Lâm trường nguyên liệu giấy Trị An và kiếm sống bằng các công việc như cắt cỏ, chặt cây, bốc vác. Khi được bạn cũ cho đất làm nhà tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Hạnh “cầm” mới đưa vợ con vào ở chung. Tháng 2­2001, được người đồng hương xã Hưng Long đang hoạt động mua bán ma túy là Nguyễn Hữu Lâm (Lâm “hóa”, nêu trên) rủ rê và hứa chỉ cách làm ăn, Hạnh “cầm” nghe theo rồi đi cùng về TP.Vinh vận chuyển heroin cho Lâm “hóa” vào TPHCM. Sau đó, được Nguyễn Văn Bình (Bình “xoăn”, HKTT tại phường Trung Đô, TP.Vinh, đối tượng mua bán ma túy) đồng ý tiêu thụ, Hạnh “cầm” mua heroin của Lâm “hóa” bán cho Bình. Khi Bình chết, Hạnh tiếp tục bán heroin cho vợ Bình là Hoàng Thị Thủy. Cũng trong thời gian này, thông qua sự giới thiệu của một gã đồng hương trong giới buôn bán ma túy, Hạnh “cầm” được Vũ Thị Ngọc Bích đồng ý tiêu thụ heroin của Hạnh và hai bên cho nhau số điện thoại di động để liên lạc. 

 

Trong khi đó, tháng 8­2001, bị sa thải khỏi ngành công an, Trần Văn Lệ (tức Lệ “mập”) và Tuấn “thỏ” (Hồ Anh Tuấn, SN 1965 tại Hà Tĩnh) cũng di chuyển vào các tỉnh phía nam móc nối hoạt động mua bán ma túy, “bạn hàng” lớn nhất lúc ấy của Lệ “mập” là vợ chồng Chu Đức Hải, Nguyễn Thị Nga. Sau khi vợ chồng Chu Đức Hải bị bắt, Lệ “mập” quan hệ chặt chẽ và lẩn trốn chung với Hải “luận”, móc nối với Hoàng Thị Thủy (HKTT tại khối 11, phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, tạm trú đường Trần Não, phường Bình An, quận 2, TPHCM) để thiết lập đường dây mới. Thủy nhận lời tiêu thụ heroin thì Hải “luận” tiếp tục bàn bạc với Dũng “lừng” về việc cùng hợp tác mua heroin của Trần Văn Hợi. 
 


Lê Ngọc Anh, Trần Đại Phát


NHẬP KHẨU MA TÚY
 

Sau khi Nguyễn Khắc Hùng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ cuối năm 1999, Dũng “lừng” trốn sang Campuchia móc nối được tên Xỏi (người Campuchia, là đối tượng mua bán ma túy) và Trần Văn Toản (ngụ xã Nghi Phúc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt kiều ở quận Meanchey - TP.Phnôm Pênh). Dũng “lừng” nhờ Xỏi chuẩn bị nguồn cung cấp heroin và thuê Toản làm hộ chiếu mang tên Trần Văn Toản nhưng dán hình Dũng “lừng”, để Dũng trốn tránh truy nã và tiếp tục tổ chức vận chuyển heroin từ Campuchia vào Việt Nam. Từ tháng 3­2000 đến tháng 11­2000, Dũng “lừng” nhiều lần đi xe máy từ TPHCM lên Tây Ninh nhận heroin của Xỏi, liên lạc với nhau bằng điện thoại, hẹn địa điểm giao nhận tại khu vực gần Tòa thánh Tây Ninh. Xỏi cho đàn em đi xe máy đến giao heroin cho Dũng, trong đó có lần kèm thêm 1.000 viên amphetamine. Dũng “lừng” trực tiếp trả tiền cho đàn em của Xỏi rồi vận chuyển ma túy về giấu tại nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Hắn chia thành từng lượng rồi bỏ vào bao nylon hàn kín lại để tiêu thụ. Một trong những “bạn hàng” của Dũng “lừng” là Phát “hòm”.


Vũ khí và tang vật thu được trong vụ án

 

Quen biết từ năm 1999 khi ra Nghệ An mua heroin của Nguyễn Khắc Hùng, đến năm 2000 Hải “luận”, Dũng “lừng” gặp lại tại Đồng Nai và từ đó thường xuyên liên lạc với nhau. Đầu năm 2001, thỏa thuận kết hợp “làm ăn” chung, Dũng “lừng” điện thoại cho Xỏi từ Campuchia sang gặp y và Hải “luận” tại khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) để bàn bạc giá cả và phương thức giao nhận tiền, “hàng”. 

Hải “luận” nói có đứa em vợ cũng tên Nguyễn Văn Hải (thường gọi là Hải “xất”, Hải “cậu”, HKTT tại đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) biết lái xe hơi, để Hải “luận” gọi vào TPHCM đi nhận “hàng”. Hải “xất” vào, Hải “luận” và Dũng “lừng” sắp xếp cho y thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) rồi chỉ đường lái xe lên Tây Ninh nhận heroin, đồng thời ghi cho y số điện thoại của người giao “hàng” là đàn em của tên Xỏi. Tới nơi thường vào khoảng giữa đêm, Hải “xất” liên lạc điện thoại với “người giao hàng” và hai bên thường hẹn gặp nhau trên đường đi lên Cửa khẩu Xa Mát. Hải “xất” dừng xe, mở sẵn khóa cốp sau, khi thấy đúng biển số xe và tín hiệu chớp đèn, đàn em của Xỏi tự mở cốp xe bỏ túi heroin vào, sau đó Hải “xất” chạy thẳng về nhà tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh giao cả xe và heroin cho Dũng “lừng”. Tổng cộng, Hải “xất” đi bảy chuyến, nhận tổng cộng 105 bánh heroin, kèm theo năm khẩu súng ngắn, ba ống giảm thanh, 64 viên đạn và hai quả lựu đạn. Số vũ khí này Dũng “lừng” nhờ Trần Văn Toản mua khi y sang Campuchia gặp Xỏi để chuẩn bị heroin, khuôn ép, chất caféin để pha trộn vào heroin. Mỗi lần vận chuyển, vũ khí và heroin được bỏ chung trong thùng giấy quấn băng keo và tất cả được bỏ vào chiếc túi có khóa kéo. Do không mở ra nên Hải “xất” không biết bên trong có vũ khí. Hoàn tất vụ “nhập khẩu” số “hàng” đó, vào tháng 7-2001 Dũng “lừng” giao cho Hải “luận” một trái lựu đạn, hai khẩu súng kèm 33 viên đạn, một ống giảm thanh, sau đó đưa thêm cho Hải “luận” một khẩu súng ngắn, 14 viên đạn tại nhà ở cư xá An Lộc (phường 17, quận Gò Vấp) vào đầu năm 2003. Số vũ khí còn lại gồm một trái lựu đạn, hai khẩu súng, 17 viên đạn, hai ống giảm thanh, Dũng giấu tại nhà ở thị trấn An Lạc, tới đầu năm 2003 di chuyển về cất trong tủ sau đó chuyển xuống gầm giường phòng ngủ của Dũng rồi lại tiếp tục chôn phía sau nhà ở cư xá An Lộc. Được Dũng “lừng” trang bị vũ khí, Hải “luận” luôn mang theo bên người, đầu năm 2002 khi Lệ “mập” cùng lẩn trốn chung với Hải “luận” thì hai tên thay nhau cất giấu.

Đầu năm 2002, Hải “xất” không tiếp tục “hợp tác” nữa nên Dũng “lừng” bàn với Hải “luận” rồi gọi Lê Ngọc Anh từ Nghệ An vào TPHCM thay Hải “xất”. Vài ngày sau, Hải “luận” bảo Ngọc Anh lái xe đi chơi ở chùa Bà tỉnh Tây Ninh cho biết đường. Sau khi cho gã “lính mới” tiền tiêu xài và trả tiền khách sạn, Hải “luận”, Dũng “lừng” bảo Lê Ngọc Anh lái xe Toyota Camry tiếp tục lên Tây Ninh nhận thêm ba chuyến heroin do đàn em của tên Xỏi giao với phương thức và địa điểm giao nhận tương tự như với Hải “xất”. Đến tháng 4­2002, Lê Ngọc Anh đi nhận tổng cộng 80 bánh heroin, mỗi lần nhận “hàng” về y giao cả xe và heroin cho Hải “luận” tại gần ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình) để Hải đem về nhà Dũng “lừng” ở đường số 4, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh. 

Từ tháng 2­2001 đến tháng 4­2002, nhóm Hải “luận” và Dũng “lừng” mua của tên Xỏi 185 bánh heroin, đều cất giấu tại nhà ở đường số 4, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh để... chế biến. Trước đó, Xỏi chỉ dẫn cho Dũng “lừng” cách thức xay nhuyễn, pha thêm chất độn caféin rồi ép lại thành bánh để tăng thêm số lượng. Nhận heroin về, Dũng nhiều lần dùng máy xay nhuyễn rồi pha trộn thêm 10% bột caféin sau đó ép lại, được tổng cộng 203 bánh. Mỗi lần ép xong, Dũng giấu tại nhà rồi báo cho Hải “luận” biết để đem đi tiêu thụ. Giao “hàng” cho Phạm Văn Cường nhiều lần tổng cộng 81 bánh heroin, song do Cường thanh toán không sòng phẳng, Hải “luận” ngưng không giao nữa. Số heroin mua của Xỏi còn tồn đọng, Hải “luận” và Dũng “lừng” vẫn cất giấu tại nhà, tới năm 2002 tiếp tục bán cho Hạnh “cầm”. 

(Còn tiếp)

 
LÊ BÌNH

(Tiếp theo và hết)

Phạm Văn Hạnh, Trần Văn Lệ, Hải “luận”, Dũng “lừng”, Trần Đại Phát, Chu Đức Hải, Trần Văn Hợi, Trần Xuân Thạch

“Xưởng” heroin của Hạnh “cầm”
 

Khi đã có hai đầu mối tiêu thụ lớn là Hoàng Thị Thủy và Vũ Thị Ngọc Bích, Hạnh “cầm” tiếp tục gom heroin của nhiều đối tượng vận chuyển từ Nghệ An vào huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, trong đó có Lâm “hóa”, Trần Văn Hợi, Hải “luận” và Dũng “lừng”... tổng cộng 814 bánh heroin. Toàn bộ số heroin này Hạnh “cầm” đem về nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Thống Nhất và nhà ở ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Những bánh còn nguyên vẹn xếp riêng, những bánh bị bể, sứt mẻ, ẩm ướt thì bảo “đệ tử” làm nhuyễn rồi sấy khô và dùng khung khuôn, con đội ôtô ép lại. Tham gia “sản xuất” có Hoàng Nghĩa Hường, Trần Văn Phi (HKTT tại ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, anh em cô cậu với vợ Hạnh “cầm”), Huỳnh Trọng An (HKTT tại thị trấn Chợ Cầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, ngụ xã Cẩm Tân, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Kiên (HKTT tại xóm Trung Long, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Hưng (ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cháu họ của Hạnh “cầm”)... Hạnh “cầm” khai chủ yếu bán heroin cho Hoàng Thị Thủy và Vũ Thị Ngọc Bích. Thời gian đầu, việc vận chuyển heroin đi giao và nhận tiền của Thủy - Bích chủ yếu do Hạnh “cầm” thực hiện, sau đó Phạm Khắc Quý, Hoàng Nghĩa Hường làm thay theo chỉ dẫn qua điện thoại di động của Hạnh. Ngoài sự tham gia một phần của Hường, Quý cùng những tên đàn em khác, mọi việc còn lại trong tổ chức tiêu thụ heroin đều do Hạnh “cầm” và em ruột của vợ là Nguyễn Văn Thọ thực hiện.  


Cuối tháng 4-­2002, Hạnh “cầm” và Hải “luận”, Dũng “lừng” liên lạc với nhau để Hạnh “cầm” thanh toán tiền mua bán heroin. Do Hải “luận” đang ở Huế, Dũng “lừng” đang ở Campuchia nên chúng gọi điện thoại nhắn Lê Ngọc Anh đến lấy tiền đem về giao cho Giang Bân (anh vợ Dũng “lừng”). Nhận thùng tiền do đàn em của Hạnh “cầm” giao tại vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, Lê Ngọc Anh chở bằng xe hơi về khách sạn trên đường Phạm Viết Chánh, Q1 rồi liên lạc với Giang Bân hẹn địa điểm giao nhận. Đi taxi ra khu vực ngã bảy (quận 10), vừa giao xong thùng tiền cho Giang Bân thì Lê Ngọc Anh bị Công an quận 10 bắt và khám xét người thu giữ 20,9002 gram heroin. Thoát thân nhưng toát mồ hôi hột, Giang Bân đem thùng tiền về nhà mẹ vợ Dũng “lừng” ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P10Q3. Từ đó, Hải “luận” và Dũng “lừng” cũng không mua heroin của tên Xỏi nữa. Dũng “lừng” vứt bỏ chiếc khuôn ép bánh heroin rồi trốn sang Campuchia, Hải “luận” cũng lẩn trốn ở nhiều nơi, mỗi nơi chỉ ở vài ngày rồi đi nơi khác. 

Quay ra miền trung


Khoảng tháng 6-­2002, Hải “luận” và Dũng “lừng” tiếp tục tổ chức lại đường dây mua bán heroin nhưng từ hướng Nghệ An vào Đồng Nai và TPHCM với sự tham gia của Lệ “mập”, Tuấn “thỏ” mà Hải “luận” quen biết từ khi Lệ “mập” còn là đội trưởng và Tuấn “thỏ” là trinh sát của Đội Cảnh sát phòng chống TPMT Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hải “luận”, Dũng “lừng”, Lệ “mập” và Tuấn “thỏ” phân công Hải liên hệ với Trần Văn Hợi (ở Nghệ An) để lo nguồn hàng, Lệ “mập” tham gia vận chuyển, còn Dũng “lừng” thì chuẩn bị chất pha trộn và dụng cụ ép bánh; Tuấn “thỏ” và Hồ Doãn Tú (em ruột Tuấn “thỏ”) tiếp nhận heroin để cất giấu và thực hiện công đoạn pha trộn ép bánh, chuyển giao... 

Trần Văn Hợi (SN 1971, HKTT tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là người quen cũ của Hải “luận”, biết nhau từ năm 1988, khi Hải buôn gỗ còn Hợi làm nghề cưa gỗ ở bến đò Kè (tỉnh Nghệ An). Cuối năm 2001, khi Hải “luận” về Nghệ An, Hợi hỏi y ở trong đó (TPHCM) có mối tiêu thụ heroin không? Thời điểm này thực tế Hải “luận” và Dũng “lừng” đang tổ chức đường dây rất lớn, vận chuyển heroin từ hướng Tây Ninh về tiêu thụ tại TPHCM và Đồng Nai nhưng Hải vẫn giả vờ như chưa có gì, nói để vào TPHCM hỏi lại nếu có thì cho Hợi biết sau. Trở vào TPHCM, do vẫn tiếp tục cùng Dũng “lừng” lấy heroin từ nguồn ở Campuchia của Xỏi, Hải “luận” không liên hệ và cũng không trả lời Trần Văn Hợi mà để... chờ thời.  

Thực hiện kế hoạch, ngoài những thứ có sẵn gồm khung, con đội, cối xay, mặt nạ... còn để tại nhà 28 đường số 4, thị trấn An Lạc, Dũng “lừng” tiếp tục sang Campuchia “tậu” khuôn mới và mua trên 20kg bột caféin.  

Nhóm Hải “luận” nhận của Trần Văn Hợi sáu lần tổng cộng 515 bánh heroin tại các địa điểm ở khu vực xã Hưng Lợi, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An hoặc thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình... Mỗi lần đi nhận heroin, chúng lái ôtô xuất phát từ TPHCM, dọc đường Hải “luận” liên lạc bằng điện thoại với Trần Văn Hợi để biết số lượng, giá cả, địa điểm và sau khi nhận “hàng” xong, chúng thay nhau lái xe chạy vào Đồng Nai. Tới địa phận huyện Long Thành, Hải “luận”, Lệ “mập” điện thoại cho Tuấn “thỏ” chạy xe máy đến chở “hàng” về giấu ở nhà Hồ Doãn Tú (tại ấp 8, xã An Phước). 

Dũng “lừng”, Tuấn “thỏ”, Hồ Doãn Tú dùng búa và cối xay đập nhỏ, xay nhuyễn, pha trộn thêm 10% bột caféin sau đó dùng khung khuôn, con đội ôtô ép thành bánh. Hải “luận” điện thoại cho Hoàng Thị Thủy trao đổi giá cả và biết Thủy cần bao nhiêu bánh thì báo cho Lệ “mập”, Tuấn “thỏ” giao hàng, lấy tiền. Chuyến đầu tiên Hải “luận” trực tiếp đi cùng Lệ “mập” giao cho Hoàng Thị Thủy 4 bánh heroin tại chân cầu Sài Gòn phía quận Bình Thạnh. Những chuyến sau Lệ “mập” và Tuấn “thỏ” giao cho đồng bọn của Thủy tại nhiều địa điểm trên Quốc lộ 51, Xa lộ Hà Nội. Toàn bộ 515 bánh heroin mua của Hợi, sau khi xay nhỏ pha trộn thêm caféin và ép lại được 565 bánh heroin giao cho Hoàng Thị Thủy, Võ Anh Tuấn tiêu thụ. 

Lập đường dây mới


Do Hoàng Thị Thủy không sòng phẳng về tiền bạc, mặt khác trong nội bộ xảy ra mâu thuẫn, thiếu tin tưởng nhau nên Hải “luận” bàn với Dũng “lừng” chuẩn bị tách ra làm ăn riêng. Để thực hiện việc này, Hải “luận” nhờ Hạnh “cầm” giới thiệu mối tiêu thụ khác đồng thời móc nối với Nguyễn Đình Hoành để tổ chức nguồn cung cấp heroin thay thế Trần Văn Hợi. Hải “luận” và Nguyễn Đình Hoành quen nhau từ năm 1983 khi cùng “ăn cơm tù” ở Nghệ An và sau khi ra trại, có gặp lại. Biết Hoành chở heroin cho Hợi, tháng 8-2002 Hải “luận” bảo Hoành nếu bên Lào có “hàng” thì đưa về Hải sẽ lấy (tiêu thụ). Thời điểm này, dù đã ba lần nhận heroin do Nguyễn Thị Thanh (chị ruột Hoành) và Trần Anh Toàn (con rể Nguyễn Thị Thanh) mua tại Lào chuyển về Việt Nam cho Trần Xuân Thạch, Trần Văn Hợi, Nguyễn Hữu Lâm, nhưng Hoành giả vờ nói để sang đó hỏi xem. Khoảng nửa tháng sau, Hoành lái xe sang Lào chở phế liệu, tới nhà Nguyễn Thị Thanh, gặp Thanh và Toàn bàn việc chuyển heroin về Việt Nam cho Hải. Tiếp theo đó, Hoành lái xe 37H-4708 đến gara thuê làm thêm ngăn bí mật trên nắp, nói là để giấu xích, líp xe máy mua từ Lào đem về trốn thuế và cất giấu tiền để khỏi bị cướp! 

Ngày 6­-11­-2002, Nguyễn Đình Hoành lái xe 37H-4708 cùng Nguyễn Hoài Nam sang Lào và Nguyễn Thị Thanh hứa trả cho Hoành 150 USD/bánh heroin chuyển về Việt Nam. Hai ngày sau, vào khoảng 21 giờ, Toàn lái xe hơi đến giao cho Hoành 80 bánh heroin. Hoành giấu “hàng” vào ngăn bí mật trên xe 37H-4708. Lái xe về Việt Nam, ra Nghệ An trả hàng phế liệu xong, Hoành về gọi điện cho Hải “luận” biết số lượng heroin đã đem về, hẹn địa điểm giao nhận. Qua Đông Hà khoảng 15km, Hoành gặp xe Toyota Land Cruiser của Hải “luận” do Hoàng Văn Lộc (HKTT tại P11Q3, ngụ P10Q3) điều khiển, trên xe có Hải “luận”, Dũng “lừng” và Lưu Như Hòa. Nhận “hàng” xong, Hải “luận” cùng Lộc, Dũng và Lưu Như Hòa lên xe chạy vào phía Nam, đến địa phận huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì giao xe cho Dũng “lừng” lái về cất heroin tại nhà trên đường số 4, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh. Sau đó, với những cách thức tương tự, Nguyễn Đình Hoành tiếp tục “xuất ngoại” vận chuyển về nước thêm bảy chuyến heroin nữa cho nhóm Hải “luận” - Dũng “lừng” (giao dọc Quốc lộ 1 vào đến Bình Thuận), thì bị bắt. 

Lần lượt đem trót lọt 649 bánh heroin về nhà tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, Dũng “lừng” xay nhỏ, trộn thêm 10% caféin ép lại được 712 bánh. Hải “luận” và Dũng “lừng” khai chỉ bán cho Võ Xuân Thành 2 bánh còn lại 710 bánh đều do Vũ Thị Ngọc Bích tiêu thụ. Trước đó, theo sự sắp xếp, bố trí của Hạnh “cầm”, tháng 12­2002 Hải “luận” bán cho Vũ Thị Ngọc Bích 6 bánh heroin và hai bên ghi số điện thoại của nhau, hứa hẹn sau này tiếp tục “phối hợp làm ăn”. 

Trả giá 

Kết quả điều tra xác định, từ năm 1998 mà chủ yếu từ năm 2000 tới khi bị bắt, Hải “luận”, Dũng “lừng”, Lệ “mập”, Hạnh “cầm”, Nguyễn Đình Hoành cùng các đối tượng đã mua, vận chuyển về nước, tiêu thụ 2.354 bánh heroin và 1.000 viên Amphetamine. Trong số 29 bị cáo bị truy tố ra trước tòa có đến 28 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, chỉ Huỳnh Yên Pêng bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. 

Ngày 24-1-2005, Hội đồng xét xử đã tuyên 17 bản án tử hình cho Hải “luận”, Dũng “lừng”, Lệ “mập”, Hạnh “cầm”, Nguyễn Đình Hoành, Hồ Anh Tuấn, Trần Anh Toàn, Hoàng Văn Lộc, Trần Xuân Thạch, Hoàng Nghĩa Hường, Phạm Khắc Quý, Cao Minh Tám, Hải “xất”, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Hương, Trần Đại Phát, Nguyễn Hoài Nam và 10 án chung thân cho Phạm Văn Xưng, Nguyễn Đình Ngọc Anh, Trần Văn Phi, Lê Văn Trung, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Trọng Bình và Hoàng Văn Thái... Riêng “trùm” Trần Văn Hợi lẩn trốn đến ngày 28-3-2005 bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Lào bắt tại thành phố Viêng Chăn, đưa về nước để điều tra và sau đó lãnh án tử hình. 
 
Lê Bình

Mã chống spam