Lấy chồng nghiện: “Sai một ly, đi một dặm”

Người đăng bài viết: admin Đăng lúc: Chủ nhật - 14/04/2013 04:53
Sau khi lục tung tủ quần áo không tìm được tiền, Hùng đạp mấy cái vào người Trúc. Cô kêu lên đau đớn: “Anh làm vậy sẽ giết con chúng ta đấy”


Có lẽ tình yêu chẳng bao giờ có lỗi. Nhưng quyết định đi đến hôn nhân không hẳn lúc nào cũng đúng. Kết cục “Sai một ly, đi một dặm” của những người đàn bà lấy chồng nghiện thật đáng thương.

Biết nghiện vẫn cưới

Thanh Trúc yêu Hùng từ hồi hai người học cùng lớp phổ thông trung học. Vào năm cuối cấp, Trúc bất ngờ phát hiện ra Hùng có một số biểu hiện lạ như: Đang ở bên nhau thì đột nhiên Hùng nói có việc gấp rồi bỏ đi đâu vài tiếng sau mới thấy quay lại. Thỉnh thoảng Hùng hay lấy tay gãi người và ngáp ngủ. Da mặt của Hùng đôi lúc trở nên nhợt nhạt. Trúc gặng hỏi mãi mới được người người yêu tâm sự rằng anh ta đã nghiện ma túy được hơn một năm nay rồi. Hùng cứ hứa hẹn với Trúc sẽ cai nghiện và quả thật Hùng đã cắt được cơn thèm thuốc. Song, suốt ngày cứ chơi bời với đám bạn hư hỏng đã khiến Hùng bị tái nghiện. Và việc cai nghiện rồi lại tái nghiện của Hùng cứ liên tục tiếp diễn.

Anh chàng nghiện ngập này được cái rất “mật ngọt”. Hùng đã rót vào tai Trúc những lời thủ thỉ yêu đương say đắm và đầy cam kết: “Khi là người đàn ông của gia đình, anh sẽ nghĩ đến vợ con và không bao giờ còn thiết đến “thuốc” nữa. Anh yêu em thực sự nên mới muốn cưới em làm vợ, chứ anh là con trai, tuổi còn trẻ, sao cần phải lấy vợ sớm. Em hãy nghĩ đến tình yêu của chúng ta bao năm nay mà đồng ý làm vợ của anh nhé”. Trúc đã đồng ý lên xe hoa với ông chồng nghiện ngập.

Còn Hà, cô sinh viên một trường trung cấp về kinh tế lại chấp nhận lấy Thái vì “muốn lấy gia đình anh ấy hơn”. Thái là con trai thứ trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Mẹ Thái làm kế toán trưởng của một sở du lịch nên “kiếm ăn” rất tốt. Bố Thái nhờ “mối” vợ mà nhanh chóng phất lên sau khi mở công ty riêng. Hàng xóm nhà Thái nói rằng: Của cải nhà ấy ăn bốn đời không hết. Thái a dua theo đám thanh niên hư hỏng cùng phố lao vào con đường tiêm chích mã túy.

Gia đình nhà Hà ở ngoại thành Hà Nội khá nghèo. Nhà làm nông, lại đông con nên mấy chị em đồu phải tự mưu sinh khi lên thành phố học. Sau khi yêu Thái và được người yêu dẫn về gia đình gia mắt, Hà đã choáng ngợp trước điều kiện của chàng công tử con nhà đại gia. Thái vỗ về người yêu: “Chỉ những thằng đầu đường xó chợ không xu dính túi đói thuốc mới sinh ra vật vã thôi. Nhà anh thiếu gì tiền tiêm thuốc đâu. Em thấy thời gian yêu em, anh vẫn đẹp trai, phóng độ, ối cô muốn theo không được đấy”. Hà thấy người yêu nói vậy cũng phải và cô không muốn sống cảnh thuê trọ chật hẹp, khổ sở nữa. Cô đồng ý làm vợ Thái.

Ngày vui ngắn chẳng đầy gang

Mọi người thường nói con trai chỉ chiều chuộng con gai khi còn yêu đương, lúc kết hôn về thì “lộ mặt”. Dẫu nghiện ngập, nhưng các con nghiện vẫn khá yêu chiều bạn gái bởi không muốn chia tay. Lúc kết hôn rồi, điều kiện ràng buộc cũng chẳng cần nữa. Có bao nhiêu tiền mừng cưới, Hùng đem “nướng” vào ma túy hết. Đến lúc thèm “thuốc” quá, Hùng giằng luôn chiếc nhẫn cưới của vợ đem đi bán lấy tiền mua ma túy.

Trúc bán hàng tạp phẩm ở chợ. Mỗi buổi tan chợ về, ví của cô có cả tiền gốc và tiền lãi. Cứ hai ngày Hùng lại “chặn” lấy một lần. Được bốn tháng thì Trúc đã cạn vốn, không còn tiền để lấy thêm hàng về bán. Hùng đòi Trúc không được tiền liền lấy dây thừng trói chặt người Trúc để lục lọi tiền. Sau khi lục tung tủ quần áo không tìm được tiền, đạp mấy cái vào người Trúc. Cô kêu lên đau đớn: “Anh làm vậy sẽ giết con chúng ta đấy”. Trúc vừa căm ghét con người Hùng lúc này vừa lo cho cái thai mới được bốn tháng tuổi. Chồng Trúc bỏ nhà đi hơn một năm. Trúc sinh được đứa con trai giống bố như đúc. Hùng về bế con được vài lần và “vòi” tiền vợ rồi bỏ đi mất tăm. Bố mẹ chồng chẳng giúp đỡ trông “con của thằng con nghiện ngập”. Trúc đành bẽ bàng ẵm còn về ở nhờ nhà mẹ đẻ.

Sau đám cưới, Hà được ăn ngon mặc đẹp nhưng chẳng hề được sống một ngày nào vui vẻ. Gia đình nhà chồng coi khinh nhà Hà nghèo. Bà chị dâu thường nói xỉa với hàng xóm “loại ấy chẳng ra gì nên mới phải đâm đầu lấy chồng nghiện, sao được như chồng chị” Thái bỏ đi chơi với bạn bè, hơn nửa tháng mới thấy Thái mò mặt về nhà “xin tiền” mẹ.

Hà sinh được cậu con trai kháu khỉnh nhưng ít khi được tận tay chăm sóc con vì “đó là công việc của vú” - mẹ chồng cô nói vậy. Thực ra cô cảm thấy gia đình nhà chồng muốn tách cô ra khỏi con. Kết hôn được hai năm, bỗng một ngày có người gọi điện báo tin về gia đình, Thái dùng thuốc quá liều đã chết ở rìa đường. Hà đau đớn trước cảnh còn quá trẻ mà đã trở thành góa phụ. Cay đắng hơn, hiếm khi cô được ở gần con trai vì “lệnh” của mẹ chồng. Mỗi một ngày cô bước xuống nhà bếp chí để ăn cơm. Giờ đây trông Hà sống dật dờ như một cái bóng không hồn trong gia đình nhà chồng.

Dẫu biết trước người đàn ông nghiện ngập nhưng nhiều người phụ nữ vẫn chấp nhận đàm cưới vì... tình hoặc vì... tiền. Cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm đó thật là đau đớn.

Theo Đời Sống Gia Đình


Mã chống spam