Tự truyện - Kỳ 13: Những lời trăng trối đau thương của cha

Người đăng bài viết: admin Đăng lúc: Thứ ba - 07/07/2020 23:34

Chỉ có cha là khác. Ông cũng không nói lời nào, nhưng tôi nhận biết ánh nhìn của cha đầy ắp sự yêu thương cùng hờn giận và thất vọng!

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 13: Những lời trăng trối đau thương của cha - Ảnh 1.
Sau khi dứt hẳn ma túy, ông Xuân không còn gần bạn nghiện - Ảnh: GIA TIẾN


Năm 1996, ngày giỗ mẹ, tôi mò về đốt nhang cho mẹ, vượt qua sự thờ ơ của mọi người trong nhà đối với mình vì không ai còn hi vọng tôi từ bỏ được ma túy.

Cha chỉ muốn con trở lại người bình thường

Đốt nén nhang cho mẹ xong, tôi không dám ở trong nhà với sự lạnh nhạt của anh chị em dành cho mình. Ra vách hông nhà, tôi ngồi buồn rầu suy nghĩ. Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai, tôi mở mắt ra nhìn thấy cha đứng trước mặt. Ông cất lời:

- Con ngồi lên tỉnh táo, cha có chuyện nói với con. Cha không mong mỏi hi vọng gì nữa ở con. Cha chỉ muốn khi con được sinh ra bình thường như mọi người, không nghiện ngập gì cả, thì khi cha mất đi con sẽ là con người như vậy để cha không bận lòng về con mà thanh thản ra đi với mẹ con.

Tôi tỉnh hẳn người, tâm trạng xót xa, đau đớn tận cùng. Lúc này cha tôi đã hơn 70 tuổi, nhưng sức khỏe yếu kém trước tuổi vì nỗi khổ nhục do tôi gây ra. Sau ngày đó, hình ảnh cha và những lời dạy bảo như trăng trối cứ hiện lên trong đầu tôi.

Tôi không thể nào quên được hình ảnh cha mẹ suốt đời nuôi dưỡng đàn con của mình. Vượt qua bao khổ cực, cha mẹ tôi tìm ấm no cho con cái. Khi còn nhỏ, tôi chưa thấu cảm hết sự hi sinh vô cùng của cha mẹ.

Hình ảnh mẹ tảo tần thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa chạy chợ mà không bao giờ cho đàn con ra phụ giúp vì chỉ sợ con bị bệnh, không vui chơi được.

Mỗi ngày sau khi tan chợ, mẹ về lại nhà là anh em tụi tôi vui mừng khôn tả, túa ra đón mẹ từ đầu hẻm, tranh giành mang những túi đựng rau quả, thịt cá cho bữa cơm gia đình.

Chắc chắn một điều không bao giờ mẹ quên túi quà mang về cho các con khi là bánh này bánh nọ, lúc là trái nọ trái kia và đủ phần từ đứa lớn đến đứa bé. Mẹ luôn ôm từng đứa vào lòng, hôn lên má đầy yêu thương. Trong nhà rộn rã tiếng cười.

Cha tôi là người mẫu mực. Khi chúng tôi còn nhỏ, cha kèm cặp, dạy dỗ từng đứa con. Cha chỉ đường, dẫn lối cho chúng tôi dần hiểu biết nên người. Suốt cuộc đời cha chỉ có lo toan gia đình, không có lần nào thấy cha để phần gì đó cho riêng mình.

Ngoài giờ làm, cha không đi đâu mà chỉ về nhà hết sửa chỗ này đến sửa chỗ khác, còn không thì tập họp các con lại để kiểm tra bài học từng đứa...

Công lao trời biển của cha mẹ tôi không thể nào nhớ hết được. Mẹ đã mất rồi (trong việc đau lòng này có phần lỗi lớn do tôi). Còn cha thì già yếu. Bổn phận làm con tôi chưa phụng dưỡng được ngày nào mà còn mang lại tủi khổ, âu lo cho cha từng ngày khi tuổi đã gần đất xa trời.

Càng nghĩ lại tuổi thơ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, càng nghĩ lại tội lỗi bất hiếu của mình, tôi càng dằn vặt, đau đớn. Nhiều đêm tôi không ngủ được mà nước mắt cứ chảy đầm ra mặt.

Tôi thấy mẹ từ cõi nào đó trở về bên tôi với ánh mắt không hề trách giận mà đầy yêu thương, hi vọng. Tôi thấy hình ảnh, lời nói cha dạy bảo như trăng trối rằng chỉ muốn đứa con nghiện ngập trở lại được bình thường lúc cha về với mẹ.

Rồi tôi nhớ lại tháng ngày sống vui khỏe, có lý tưởng và ước mơ, có lẽ sống vì mọi người trong thời gian là đội viên thanh niên xung phong. Càng dằn vặt đau đớn, càng suy nghĩ nhiều, tự dưng đầu óc tôi như được đánh thức, không còn u mê nữa.

Tôi dần dần không còn hứng thú chích choác, cảm thấy sợ lại gần bạn nghiện và ghê sợ cả thể xác lẫn tâm hồn mình khi sáng vã chiều phê...

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 13: Những lời trăng trối đau thương của cha - Ảnh 2.

Người nghiện ma túy thường có những lúc dằn vặt, đau đớn - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Giã từ ma túy

Một ngày tôi quyết định từ bỏ ma túy. Tôi tự xin đi cai nghiện để làm theo lời cha dạy bảo để còn kịp báo hiếu với đấng sinh thành.

Suốt khoảng cuộc đời đã đi qua, tôi đã không làm được gì cho bản thân và cho gia đình mình, tôi phải từ bỏ nghiện ngập để được là đứa con cha mong muốn nhìn thấy trước lúc ông nhắm mắt xuôi tay.

Ngày hôm đó, tôi đã tự tìm đến điểm thu gom con nghiện của thành phố và ngồi lặng lẽ chờ đợi. Khi xe tải và lực lượng chuyên trách đến, tôi trình bày ý nguyện được cai nghiện của mình và tự lên xe vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề Bình Triệu để giã từ nghiện ngập.

Do lần này có quyết tâm trong tư tưởng, tôi đã trải qua giai đoạn cai nghiện mau chóng và sớm trở về sinh hoạt học tập, lao động.

Qua nhiều thử thách, tôi được chọn vào đội lao động bên ngoài trường và đi làm từ sáng đến cuối ngày cùng với những công nhân khác trong xã hội. Hoàn toàn không còn suy nghĩ bỏ trốn trong đầu tôi nữa.

Rồi thời gian cai nghiện theo quyết định của UBND TP.HCM hết hạn. Không như những lần trước luôn nôn nóng được ra ngoài, lần này tôi không hồi gia mà xin ở lại trung tâm và hợp đồng công nhật làm việc sản xuất thủ công. Chế độ này dành cho những người hết thời hạn cai nghiện muốn được xa cách môi trường ma túy.

Tôi từng bước trưởng thành trong công việc, tạo được niềm tin với ban giám đốc. Rồi tôi được nhận vào làm trong ban điều hành học viên của Trung tâm Bình Triệu để phụ giải quyết các mặt nội quy dành cho học viên cai nghiện.

Đến thời điểm này, tôi đã ở trung tâm để cai nghiện, học tập và làm việc tất cả hơn bốn năm. Tôi được về phép cuối tuần thăm nhà, nhưng khi vào phải qua kiểm tra nước tiểu ngăn ngừa tái sử dụng ma túy.

Cuối năm 2000, cha tôi trở bệnh ngày càng nặng. Ban giám đốc Trung tâm Bình Triệu hiểu sự tình, giải quyết cho tôi đi phép nhiều hơn để có điều kiện chăm sóc cha tôi những ngày cuối đời.

Rồi ngày sinh ly tử biệt đó đã đến! Trong những giây phút cuối cùng giữa các con, cha nằm gối đầu trên đùi tôi. Tay cha run rẩy nắm lấy tay tôi, trên khuôn mặt cha hiện lên sự vừa lòng, thanh thản rồi cha ra đi về với mẹ. Tôi ngậm ngùi ôm lấy người của cha, rồi cất lên những lời:

- Con đã làm được theo lời cha dạy bảo. Con đã lại trở thành đứa con lành lặn, bình thường như lúc được cha mẹ sinh ra. Cha hãy thanh thản ra đi về với mẹ, cha ơi!

Cha tôi từ từ nhắm mắt với phảng phất nụ cười mãn nguyện. Tôi vừa thương xót cha vừa giận mình: phải chi tôi trở lại được là đứa con bình thường sớm hơn. Tình yêu thương và mong mỏi của cha mẹ dành cho tôi có gì lớn lao lắm đâu!

Và từ hôm nay, tôi nhất định sẽ không làm gì cho hương hồn cha mẹ phải đau buồn nữa.

Trải lòng để thêm kinh sợ ma túy

Một ngày cuối năm 2019, tòa soạn báo Tuổi Trẻ tiếp người đàn ông đứng tuổi, gầy gò với gương mặt hằn sâu những nét khắc khổ, từng trải. Đó chính là tác giả Trần Kim Xuân.

Ông đến gửi bài dự thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi lần thứ 2-2019 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Đọc bản thảo viết tay chuyện đời như có máu lửa, có địa ngục trần thế của người đàn ông này, tôi đã nổi da gà và sau đó cuộn trào nỗi xúc động.

Tôi khuyên ông: "Anh hãy viết kỹ hơn, hãy viết như một tự truyện đời mình. Bao năm chìm sâu dưới địa ngục ma túy, trong đường hầm đen tối chỉ có phần con mà không có phần người, cuối cùng anh đã đứng dậy được.

Anh hãy trải lòng tất cả sự thật, dù đó là những gì tệ hại, xấu xa nhất hay phút giây le lói thiện lương để làm bài học cho người khác. Xã hội hiện nay đang có bao người nghiện ngập và có nhiều người trẻ đang dấn vào đường hầm đen tối này. Mong rằng họ đọc chuyện đời anh để biết kinh sợ và tránh xa ma túy".

Và khi bạn đọc xem đến phần thức tỉnh này, sẽ còn một kỳ báo nữa để thêm hiểu người đàn ông này đã trả nợ đời, trả nợ mẹ cha và xã hội như thế nào.

QUỐC VIỆT

Gây bao đau khổ cho mẹ cha, tội lỗi cho xã hội, tôi không muốn ngày mình ra đi mà chẳng làm được việc gì có ích...

Kỳ tới: Trả nợ mẹ cha, trả nợ đời

Tác giả bài viết: TRẦN KIM XUÂN
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
Mã chống spam