Ngỡ ngàng CLB "những người vợ giúp chồng cai nghiện"

Người đăng bài viết: admin Đăng lúc: Thứ tư - 03/07/2013 09:57
Vừa phải làm tròn vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình, vừa đảm trách nhiệm vụ mà đoàn thể giao phó, duy trì hoạt động giúp đỡ biết bao gia đình có chồng, con nghiện ngập, đưa họ thoát khỏi hố đen tăm tối để tìm lại hạnh phúc của chính mình...

Phút trải lòng của Cán bộ cốt cán suốt 15 năm
 

Là một trong những người sáng lập lên Tổ cai nghiện - tiền thân của Câu lạc bộ Những người vợ giúp chồng cai nghiện của Tổ dân cư Bạch Đằng (Thị trấn Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng) chị Nguyễn Thị Luyến (45 tuổi) đã không nề hà mọi khó khăn, vất vả, sự chửi bới, móc nhiếc của "người dưng" mà hết lòng giúp đỡ những người nghiện ma tuý, cũng như những người vợ, người mẹ có chồng, con nghiện ngập vì mục tiêu đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng. 
 

Gần 15 năm công tác tại Hội phụ nữ thị trấn Minh Đức và làm công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", chị Nguyễn Thị Luyến đã trải qua biết bao vui buồn, cùng những kỷ niệm không thể nào quên trong quãng thời gian công tác của mình. "Vào khoảng cuối năm 1999 đầu năm 2000, nhà tôi và nhà anh Phạm Văn Mật ở cùng khu, cách nhau có 2 căn và lúc đó anh Mật là một trong số những đối tượng nghiện hút đang được vận động. Anh Mật có 2 cô con gái, vợ anh là người Cao Bằng, nhà lại có mẹ già đau ốm liên miên. Gia đình anh chị ấy khổ lắm vì làm được bao nhiêu tiền là anh Mật lấy bằng hết.

 

Ngỡ ngàng CLB' những người vợ giúp chồng cai nghiện'

Ngôi nhà khang trang mà vợ chồng anh Mật chị Tèo đã cố gắng làm lụng để xây dựng lên

Cán bộ khu vực đã thường xuyên đến nhà để vận động anh Mật cai nghiện nhưng anh ấy vẫn không thể từ bỏ. Rồi năm đó bố vợ anh Mật ốm nặng. Vợ anh Mật vô cùng sốt ruột muốn về quê nhưng chẳng có tiền. Một thời gian sau thì bố chị ấy qua đời. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó chị ấy cứ làm được một ít tiền thì lại nhét vào cái chai rồi chôn ở góc bếp để dành dụm. Đến khi nghe tin bố mất cũng là lúc chị ấy tiết kiệm được khoảng 60 nghìn. Ngay lập tức chị vợ anh Mật chạy vào, đào cái chai ấy lên nhưng chẳng thấy gì. Không hiểu sao anh Mật lại biết vợ giấu tiền ở đấy nên đã lấy đi mua ma tuý từ lúc nào. Rồi chị vợ cứ ngồi đó ôm cái chai trống không mà khóc..." Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của vợ anh Mật, chị Luyến không thể kiềm lòng.


Thế rồi chị chạy về nhà, dồn hết số tiền nhà mình đang có, cũng chỉ được 100 nghìn, không thể đủ để cho vợ anh Mật về quê... "Nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà chị ấy đã không thể về nhà để nhìn thấy mặt cha lần cuối, chỉ vì không có tiền. Chỉ nghĩ đến vậy thôi tôi cũng không thể cầm nổi nước mắt. Không còn cách nào khác, tôi đã đến từng nhà vận động để quyên góp tiền cho chị vợ anh Mật về quê. Cũng may, mọi người ở khu đều rất thương cảm, mỗi nhà đóng góp 30 nghìn, tổng cộng cũng được hơn 200 nghìn, đủ cho chị ấy đi lại. Nhưng có một điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng áy này, là phải mất 1 tuần mới quyên góp được số tiền ấy để đưa cho chị, cũng đồng nghĩa với việc, bố chị ấy mất 1 tuần rồi chị ấy mới có thể về quê" - Chị Luyến kể lại với giọng nói vô cùng buồn thảm. 

 

Câu lạc bộ Những người vợ giúp chồng cai nghiện
 

Từ câu chuyện của vợ chồng anh Mật, chị Luyến càng thấm thía hơn nỗi khổ cực, đau đớn của những người vợ có chồng nghiện ngập. Từ sự cảm thông, chia sẻ, chị Luyến đã kiến nghị lên Hội phụ nữ thị trấn Minh Đức để thành lập Tổ cai nghiện, được thí điểm tại Tổ dân cư Bạch Đằng, nơi mà chị Luyến đang sinh sống. 
 

"Sau khi được chấp thuận, Tổ cai nghiện chính thức đi vào hoạt động từ năm 2001, do bà Nguyễn Thị Út làm tổ trưởng và có 9 thành viên. Đó đều là những người vợ, người mẹ có chồng, con dính vào ma tuý. Anh Mật chính là một trong những trường hợp đầu tiên mà Tổ cai nghiện quyết tâm giúp đỡ" - Chị Luyến kể lại. Về nhà chịu tang cha, sau đó vợ anh Mật cũng bỏ nhà ra đi, để lại hai đứa con nhỏ cho anh Mật nuôi dưỡng. Quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với anh Mật, khi anh trở thành trụ cột của gia đình. Dẫu quyết tâm phải cai nghiện cho bằng được luôn thường trực trong anh, nhưng đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. "Tôi và bà Út đã thường xuyên đến nhà để động viên, giúp đỡ anh. Tôi còn bận công tác ở Hội phụ nữ thị trấn nên chủ yếu bà Út là người đến tiếp xúc với anh Mật nhiều hơn. Bà giúp anh Mật dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn uống và sau đó, anh Mật đã có những biểu hiện tích cực hơn, tuy chưa thể bỏ hẳn nhưng đã giảm
 

Dưới sự giúp đỡ của Tổ cai nghiện về kiến thức và sự động viên về tinh thần, vợ anh Mật đã quyết tâm sẽ giúp chồng cai nghiện cho bằng được. Cũng nhờ kiên trì mà sau một thời gian dài, anh Mật đã hoàn toàn từ bỏ ma tuý.đi rất nhiều. Sau đó anh Mật đã quen và lấy chị Tèo, là người vợ bây giờ của anh..." - Chị Luyến kể lại. 

 

Không chỉ riêng trường hợp của anh Mật, trường hợp của anh Lưu Văn Sơn (50 tuổi) cũng là một ca khó, nhưng sau 7 năm, nhờ sự động viên của Câu lạc bộ và của vợ anh Sơn, cuối cùng anh cũng cai nghiện thành công và đang mở quán bán nước ở khu dân cư Quyết Thắng.
 

"Đa số những người nghiện họ không muốn mọi người biết là mình nghiện. Cho nên việc tiếp cận với họ là hết sức khó khăn. Đã có rất nhiều lần tôi đến nhà vận động và bị họ mắng chửi té tát. Họ còn bảo tôi vu khống, họ ăn ở đàng hoàng, không nghiện ngập gì cả. Rồi lời qua tiếng lại, lắm lúc tình cảm xóm làng cũng mất đi, công việc từ đó mà càng trở nên khó, không phải cứ muốn giúp đỡ ai cũng được.
 

Nhưng không phải cứ khó khăn mà chúng tôi chịu từ bỏ. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng không người nào giúp chồng, con cai nghiện tốt hơn là người mẹ, người vợ. Cũng bởi thế mà một lần nữa, Tổ cai nghiện đi vận động, phân tích các mẹ, các chị tham gia. Chúng tôi bổ sung cho họ về kiến thức, phân tích cho họ những tình huống sẽ xảy ra và động viên họ về tinh thần. Sự kết hợp giữa Hội phụ nữ của Tổ dân cư với người thân của những người nghiện ma tuý đã có kết quả, điển hình như trường hợp của vợ chồng anh Mật, anh Sơn. Và đó cũng là lý do vì sao sau này, Tổ cai nghiện lấy tên là Câu lạc bộ Những người vợ giúp chồng cai nghiện” - Chị Luyến vui mừng kể lại.
 

Song song với những thành công đạt được trong quá trình hoạt động xã hội, chị Luyến cũng không khỏi trăn trở vì gánh nặng gia đình.
 

"Mặc dù chồng con tôi vô cùng ủng hộ công việc của tôi, nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà sao nhãng chuyện gia đình. Hồi ấy cuộc sống còn khó khăn, hai con còn nhỏ, dù công việc có bận rộn thế nào vẫn phải làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ trong gia đình. Lắm lúc mệt mỏi cũng muốn từ bỏ, dành hết thời gian cho chồng con bởi suy cho cùng, với đối với người phụ nữ thì gia đình vẫn là trên hết.
 

Nhưng những lúc như vậy, chồng tôi lại động viên, chia sẻ với tôi việc nhà, đưa đón con đi học, nhờ vậy mà tôi lại có thêm quyết tâm sẽ theo công việc này. Nếu không có chồng và các con, chắc chắn tôi đã không thể làm công việc này cho đến tận ngày hôm nay" - Chị Luyến kể lại.

Việt Dũng

Mã chống spam