người ta
13-09-03, 04:25 PM
Vậy là 1 mùa Trung Thu nữa lại đến . Mới đó mà đã 1 năm rồi , thời gian qua nhanh thật . Tất cả chỉ như mới xảy ra hôm qua . Ngày ấy nó vẫn chỉ là 1 cô bé chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa của trường cấp 3 . Tình yêu trong nó vẫn chỉ là cái gì đó mơ hồ và lạ lẫm , vừa muốn được thể nghiệm , lại vừa không muốn bị khuất phục trước bất cứ ai .
Anh là 1 võ sư trẻ , đã từng giành nhiều huy chương vàng và bạc ở những giải đấu . Cao 1m76 với vẻ ngoài có thể khiến bọn con gái đổ ngay lập tức . Nhưng anh sẽ chẳng thể nào khiến nó rung động nếu không vì tính cách của anh . Càng tiếp xúc nó lại càng nhận ra ở anh 1 tâm hồn thật đẹp , thật giản dị ẩn sau lớp vỏ công tử . Anh sống tình cảm với tất cả mọi người , không thuốc lá , không rượu chè . Cái tên của anh cũng khá ấn tượng : Nguyên Chất .
Tụi bạn nó thì tất cả đã về phe anh . Chúng nó ra sức tác thành cho nó và anh . Đứa nào cũng bảo nàng văn , chàng võ là 1 sự dung hòa tuyệt vời . Nhưng dần dần , chính cái gọi là sự_dung_hòa_tuyệt_vời mà trước đây nó những tưởng lại khiến nó buồn chán . Anh không dám làm bất cứ điều gì trái ý nó , tất cả đều phải được sự đồng ý của nó , anh luôn sợ làm nó giận ( nhưng thực sự đâu có điều gì đáng để giận ? ) . Nó không thể cùng anh tranh luận về 1 vấn đề thuộc về văn học , nghệ thuật hay 1 cái gì tương tự đòi hỏi sự hiểu biết , vì anh chẳng biết gì cả . Trong anh chỉ tồn tại duy nhất 1 niềm đam mê võ thuật cuồng nhiệt . Tuy bên ngoài nó không biểu hiện ra nhưng càng ngày nó càng xem thường anh . Anh là 1 người đàn ông nhu nhược , yếu đuối và không có hoài bão . Thật nực cười ! chỉ có nó mới nhận ra , anh không có sức hút nam tính dù được bao bọc bởi 1 vẻ ngoài rất mạnh mẽ và đàn ông ! Chính vì quá hiểu và nắm rõ được anh nên nó không còn chút hứng thú nào cả . Khi con người ta đạt được 1 điều gì đó quá dễ dàng thì sẽ rất mau nhàm chán . Trái tim nó 1 thời gian đập loạn nhịp giờ lại trở về với quĩ đạo của nó . Và điều gì đến cũng đã đến , nó đã khéo léo từ chối lời tỏ tình của anh trong sự ngỡ ngàng và chán nản của bạn bè , vì theo họ anh và nó là 1 cặp đẹp đôi . Nó đã tránh nhìn vào mắt anh lúc ấy , nó biết mình đã làm tổn thương anh nhưng biết làm sao được ? anh đã là người thua cuộc , thua chính trái tim của nó .
Thời gian trôi qua , giờ đây anh đã là 1 vệ sĩ ưu tú của công ty Thăng Long . Nó mặc dù đã trưởng thành hơn nhưng vẫn còn háo thắng như trước . Anh và nó vẫn chỉ là những người bạn_thật bình dị . Thời gian đã xóa tan cái nhìn tiêu cực của nó về anh , khôi phục lại sự thiện cảm như buổi ban đầu . Nó cảm nhận được anh vẫn còn yêu và chờ đợi nó , nhưng trái tim nó thì vẫn dửng dưng ...có lẽ ....sẽ rất khó ....hoặc sẽ không bao giờ ....
Anh là 1 võ sư trẻ , đã từng giành nhiều huy chương vàng và bạc ở những giải đấu . Cao 1m76 với vẻ ngoài có thể khiến bọn con gái đổ ngay lập tức . Nhưng anh sẽ chẳng thể nào khiến nó rung động nếu không vì tính cách của anh . Càng tiếp xúc nó lại càng nhận ra ở anh 1 tâm hồn thật đẹp , thật giản dị ẩn sau lớp vỏ công tử . Anh sống tình cảm với tất cả mọi người , không thuốc lá , không rượu chè . Cái tên của anh cũng khá ấn tượng : Nguyên Chất .
Tụi bạn nó thì tất cả đã về phe anh . Chúng nó ra sức tác thành cho nó và anh . Đứa nào cũng bảo nàng văn , chàng võ là 1 sự dung hòa tuyệt vời . Nhưng dần dần , chính cái gọi là sự_dung_hòa_tuyệt_vời mà trước đây nó những tưởng lại khiến nó buồn chán . Anh không dám làm bất cứ điều gì trái ý nó , tất cả đều phải được sự đồng ý của nó , anh luôn sợ làm nó giận ( nhưng thực sự đâu có điều gì đáng để giận ? ) . Nó không thể cùng anh tranh luận về 1 vấn đề thuộc về văn học , nghệ thuật hay 1 cái gì tương tự đòi hỏi sự hiểu biết , vì anh chẳng biết gì cả . Trong anh chỉ tồn tại duy nhất 1 niềm đam mê võ thuật cuồng nhiệt . Tuy bên ngoài nó không biểu hiện ra nhưng càng ngày nó càng xem thường anh . Anh là 1 người đàn ông nhu nhược , yếu đuối và không có hoài bão . Thật nực cười ! chỉ có nó mới nhận ra , anh không có sức hút nam tính dù được bao bọc bởi 1 vẻ ngoài rất mạnh mẽ và đàn ông ! Chính vì quá hiểu và nắm rõ được anh nên nó không còn chút hứng thú nào cả . Khi con người ta đạt được 1 điều gì đó quá dễ dàng thì sẽ rất mau nhàm chán . Trái tim nó 1 thời gian đập loạn nhịp giờ lại trở về với quĩ đạo của nó . Và điều gì đến cũng đã đến , nó đã khéo léo từ chối lời tỏ tình của anh trong sự ngỡ ngàng và chán nản của bạn bè , vì theo họ anh và nó là 1 cặp đẹp đôi . Nó đã tránh nhìn vào mắt anh lúc ấy , nó biết mình đã làm tổn thương anh nhưng biết làm sao được ? anh đã là người thua cuộc , thua chính trái tim của nó .
Thời gian trôi qua , giờ đây anh đã là 1 vệ sĩ ưu tú của công ty Thăng Long . Nó mặc dù đã trưởng thành hơn nhưng vẫn còn háo thắng như trước . Anh và nó vẫn chỉ là những người bạn_thật bình dị . Thời gian đã xóa tan cái nhìn tiêu cực của nó về anh , khôi phục lại sự thiện cảm như buổi ban đầu . Nó cảm nhận được anh vẫn còn yêu và chờ đợi nó , nhưng trái tim nó thì vẫn dửng dưng ...có lẽ ....sẽ rất khó ....hoặc sẽ không bao giờ ....