SuperAdmin
20-09-03, 09:25 AM
Mưa !
Tôi rời khỏi bàn làm việc bước ra ngoài. Trời này thì chẳng thể làm gì được. Kể cả chuyện đi rong ruổi đâu đó, làm một ngụm cà phê ấm môi. Tôi đưa tay nhấn nút play trên chiếc máy casset cũ kỹ. Một giọng con gái ngọt lịm và buồn... :"Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa.. nỗi nhớ anh thật sâu nặng...". Một cô nhỏ thất tình - tôi lầm bầm. Ờ, mà hình như tôi cũng đang....
Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua. Muốn sao cho đừng thương. Muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà sao em vẫn thấy hơi thở anh kề bên... Sao thế nhỉ, ai biểu yêu thương lại muốn quên, muốn xa, muốn đừng nhớ nhung... Đời người ta đúng là lắm chuyện quá chừng.
Tôi cũng đang có nhiều chuyện lắm đây. Chuyện mệt người nhất là chuyện chúng mình, em biết không ?! Ai biểu em tự nhiên ở đâu hiện ra trước mặt tôi làm chi ?! Ai biểu em khờ khạo yêu tôi, để tôi khốn đốn cùng em trong biết bao nhiêu ngày tháng qua (và chắc chi đã khỏi trong những ngày sắp tới..???.) Ai biểu em dại dột rời xa tôi, để phải ngồi một mình tiếc nuối khóc về những ngày yêu - dấu - cũ ?! sao em cứ im lặng hoài vậy nhỏ ?! Em biết tôi đang muốn... xa em thật xa, muốn quên hết những ngày tháng qua đã cùng em ...!? (Mà không thể nào quên được. Đời là vậy ! Cái gì phải cố là khó khăn lắm lắm...)
Mưa rồi đó nhỏ !
...Trong mưa hoạ mi vẫn hót dịu dàng, trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn.... Phải em của tôi đó không ?!Sao không nói với nhau một lời gì đó đi, như là hò hẹn , như là chia tay?! (Mà sao lại phải chia tay nhỉ).
Tôi như thấy em đang đứng trước mặt mình, như ngày xưa - ngây ngô, trong sáng và dịu hiền. Ngày đó, cả tôi và em đều không ngờ đuợc rằng rồi sẽ có ngày mà hai đứa cùng phải ngồi ngẫm ngợi về những ngày đã qua về những hơn thua, được mất, về biết bao điều phiền muộn mà lẽ ra không đáng có. Nhưng thôi, mọi thứ rồi cũng qua. Tất cả sẽ là kỷ niệm trong nhau. Trên con đường dấu yêu xưa còn in đậm vết chân hai đứa, những câu hứa hẹn thề ... em đừng nói với người con trai khác ngoài tôi những câu nói yêu nồng của một thời .... Con đừng xưa đừng đi cùng ai, đừng về cùng ai nhỏ nhé. Hởi con chim nhỏ của tôi ! Đừng để cho những nỗi nhớ nhung của những ngày mưa gió không phải là nỗi xót xa về một mất mát nào đó trong đời. Vì sao ngừng mê say - Vì sao không sẽ là mãi mãi trong .... nhau.
Tôi rời khỏi bàn làm việc bước ra ngoài. Trời này thì chẳng thể làm gì được. Kể cả chuyện đi rong ruổi đâu đó, làm một ngụm cà phê ấm môi. Tôi đưa tay nhấn nút play trên chiếc máy casset cũ kỹ. Một giọng con gái ngọt lịm và buồn... :"Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa.. nỗi nhớ anh thật sâu nặng...". Một cô nhỏ thất tình - tôi lầm bầm. Ờ, mà hình như tôi cũng đang....
Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua. Muốn sao cho đừng thương. Muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà sao em vẫn thấy hơi thở anh kề bên... Sao thế nhỉ, ai biểu yêu thương lại muốn quên, muốn xa, muốn đừng nhớ nhung... Đời người ta đúng là lắm chuyện quá chừng.
Tôi cũng đang có nhiều chuyện lắm đây. Chuyện mệt người nhất là chuyện chúng mình, em biết không ?! Ai biểu em tự nhiên ở đâu hiện ra trước mặt tôi làm chi ?! Ai biểu em khờ khạo yêu tôi, để tôi khốn đốn cùng em trong biết bao nhiêu ngày tháng qua (và chắc chi đã khỏi trong những ngày sắp tới..???.) Ai biểu em dại dột rời xa tôi, để phải ngồi một mình tiếc nuối khóc về những ngày yêu - dấu - cũ ?! sao em cứ im lặng hoài vậy nhỏ ?! Em biết tôi đang muốn... xa em thật xa, muốn quên hết những ngày tháng qua đã cùng em ...!? (Mà không thể nào quên được. Đời là vậy ! Cái gì phải cố là khó khăn lắm lắm...)
Mưa rồi đó nhỏ !
...Trong mưa hoạ mi vẫn hót dịu dàng, trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn.... Phải em của tôi đó không ?!Sao không nói với nhau một lời gì đó đi, như là hò hẹn , như là chia tay?! (Mà sao lại phải chia tay nhỉ).
Tôi như thấy em đang đứng trước mặt mình, như ngày xưa - ngây ngô, trong sáng và dịu hiền. Ngày đó, cả tôi và em đều không ngờ đuợc rằng rồi sẽ có ngày mà hai đứa cùng phải ngồi ngẫm ngợi về những ngày đã qua về những hơn thua, được mất, về biết bao điều phiền muộn mà lẽ ra không đáng có. Nhưng thôi, mọi thứ rồi cũng qua. Tất cả sẽ là kỷ niệm trong nhau. Trên con đường dấu yêu xưa còn in đậm vết chân hai đứa, những câu hứa hẹn thề ... em đừng nói với người con trai khác ngoài tôi những câu nói yêu nồng của một thời .... Con đừng xưa đừng đi cùng ai, đừng về cùng ai nhỏ nhé. Hởi con chim nhỏ của tôi ! Đừng để cho những nỗi nhớ nhung của những ngày mưa gió không phải là nỗi xót xa về một mất mát nào đó trong đời. Vì sao ngừng mê say - Vì sao không sẽ là mãi mãi trong .... nhau.