CôNàngSuperĐiệu
27-09-03, 12:37 PM
Vậy là đêm qua em cũng không thể nào yên giấc được...Em những tưởng sau cuộc chia ly này...cả hai chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống của mình...em sẽ không còn muộn phiền với những ưu tư trăn trở...những nỗi niềm hờn ghen vô cớ của con gái....anh sẽ không còn bận lòng nghĩ ngợi...phải sống thế nào cho xứng với tình cảm của em...Gượng ép quá anh nhỉ?...Vậy mà...kết quả...sau câu nói..:"Có lẽ mình nên xa nhau thì hơn..." vẫn không như ta mong đợi...Lòng em quằng nặng trĩu khi nghĩ về anh...không biết giờ này anh...con người em từng yêu thương...đang ở đâu và làm gì...?Không biết anh đang thế nào sau cái quyết định của ngày hôm qua...nhưng em biết...anh cũng như em...cũng buồn...có đúng không anh?Em đang tự an ủi mình như thế...dẫu em biết...anh chẳng hề thật sự yêu em...Giọt nước mắt đang nhẹ nhàng tuôn chảy...chảy dài trên má...thấm cả vào gối...Hơ...em đang khóc đấy ư...em chợt thoáng bồi hồi...Vì sao em lại khóc nhỉ?..đôi khi em còn những tưởng...mình sẽ chẳng còn có thể khóc nổi...dù chỉ một lần...Em đang khóc cho em...hay đang khóc cho anh?..em luôn tự hỏi mình như thế...Em đáng thương lắm...em biết mình như thế...em yêu...yêu anh bằng tất cả trái tim mình...dù trái tim này đã từng rạng vỡ...từng xót xa vì một người con trai...không phải là anh...cơ hồ em tưởng nó chẳng còn thể đập tiếp được nữa...cũng như em từng ngỡ mình chẳng còn có thể yêu ai...Vậy mà....anh đến...đã thay đổi đi tất cả...Em yêu anh....nhưng....em luôn cố che giấu cái đáng thương của mình...vì em sợ....anh đến bên em...chỉ vì 1 tình thương....Anh cũng vậy...hay trong mắt em...anh cũng đáng thương như em vậy....Anh cũng từng yêu hết mình...cũng từng để tim mình ngưng đập vì một người con gái...vậy mà...người ấy cũng đã ra đi...để lại cho anh bao nhiêu kỉ niệm...dù đã nhạt nhoà nhưng cũng không thể xoá nhoà....Có lẽ vì mình đến với nhau bằng con tim như thế...nên tình yêu của mình....quá mong manh...Cũng đã có biết bao giây phút êm đềm...hạnh phúc...mình bên nhau...Những tưởng bao nhiêu giây phút đó có thể ban thêm sức sống cho hai con tim tan vỡ...có thể xoá nhoà khổ đau...nhưng không ngờ....cái hạnh phúc giống như thuỷ tinh...càng rực rỡ bao nhiêu...lại càng mong manh và dễ vỡ bấy nhiêu...Vậy là mình đã xa nhau...trong nước mắt mặn nồng của em...và trong men rượu đắng cay của anh...Em...ước gì em có thể cố gắng hi sinh bản thân mình thêm nữa...ước gì em có thể....có thể làm thêm một điều gì đó...vì em thực sự không muốn rời xa anh....nhưng.....xin lỗi anh...!
Nước mắt em chảy dài theo tiếng nhạc...những bài hát anh từng hát cho em nghe...Đau lắm...lòng em đang đau lắm...anh có biết hay không?Nhưng đây là con đường em đã chọn...chọn cho em...và cả cho anh...em sẽ bước đi vì người mình yêu thương nhất...Nếu biết rằng cuộc chia ly ngày hôm nay sẽ mang lại hạnh phúc cho mai sau...xin anh hãy để em ra đi...Mong rằng anh sẽ không đau lòng...hãy sống vui vẻ và hạnh phúc...Em yêu anh...!
Quên nhau đi....hãy xem như mình chưa từng có nhau trong đời...chưa từng có cô bé len lén đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi anh....chưa từng có buổi trưa định mệnh ngày hôm ấy...vì mình đã mất nhau....và mãi mãi mất nhau....!
Nước mắt em chảy dài theo tiếng nhạc...những bài hát anh từng hát cho em nghe...Đau lắm...lòng em đang đau lắm...anh có biết hay không?Nhưng đây là con đường em đã chọn...chọn cho em...và cả cho anh...em sẽ bước đi vì người mình yêu thương nhất...Nếu biết rằng cuộc chia ly ngày hôm nay sẽ mang lại hạnh phúc cho mai sau...xin anh hãy để em ra đi...Mong rằng anh sẽ không đau lòng...hãy sống vui vẻ và hạnh phúc...Em yêu anh...!
Quên nhau đi....hãy xem như mình chưa từng có nhau trong đời...chưa từng có cô bé len lén đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi anh....chưa từng có buổi trưa định mệnh ngày hôm ấy...vì mình đã mất nhau....và mãi mãi mất nhau....!