PDA

View Full Version : TỰ HÁT



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
01-10-03, 03:56 PM
Mẹ đặt tên con là Phương Thảo
Nhu mì như cọng cỏ thơm
Ý chừng mẹ muốn con vậy
Cỏ qua giông bão...xanh hơn

Nhiều khi... con trách cỏ hay buồn
Cái lặng im không đủ níu chân người qua ngõ
Lặng thầm chi hoài vậy cỏ
Ai đủ xót thương để hiểu chút hương lành?

Con sống kiêu căng, bướng bỉnh, bất cần
Chẳng chịu làm cọng cỏ non dịu dàng ngơ ngác
Thèm nổi loạn
giữa chông chênh nụ cười- nước mắt
Không chấp nhận mình phận cỏ nhỏ nhoi

Con ào ạt chạy qua mưa nắng cuộc đời
Cố chứng minh môt Thảo-không-là -cỏ
Băng qua vấp váp, xước đau, đổ vỡ
Vẫn ngẩng cao đầu thách thức, ngông nghênh

Giữa cuộc đua chen
con mệt mỏi nhiều hơn
Rồi thảng thốt
thèm ngả mình trên cỏ...

Thèm ngả mình trên thảm cỏ bình yên
Hít căng hương lành dịu lắng
Và lắng nghe tiếng tim mình
trong im ắng

Vẫn thầm thì
cỏ hát
một niềm riêng...

SuperAdmin
01-10-03, 07:52 PM
Tôi cũng tự hát cho mình, cho những ước mơ xanh
Cho những tháng năm lạc loài trong tăm tối
Hát cho một cuộc tình vừa ra đi thoáng vội
Còn lại riêng tôi, ôm nỗi nhớ ngàn đời
Gió cuốn lá bay về chân trời thẵm xa xôi
Em cuốn tình tôi đi về nơi xa khuất
Bàn tay năm ngón với nỗi niềm tất bật
Sợ năm tháng vô tình và sợ cã... niềm riêng

Mối tình trắng trong....
Xa vắng ngàn năm - Có thay đổi gì không
Khúc hát bên nhau - Thôi một bài ca dang dỡ
Thôi tình đã lỡ
Gởi lại dòng sông khúc hát "lỡ bên bồi...."

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
05-10-03, 06:43 PM
Thì em cứ hát đi
Bài hát về dòng sông bên lở bên bồi
Về tình yêu
về nỗi đau
hợp- tan, rồi được-mất...

Chỉ sợ sau những bon chen lận đận
Em quên vô tư cất tiếng hát giữa đời

Em quên tuổi thơ êm ả tiếng đưa nôi
Quên khoảng vườn sau vẫn tiếng thầm thì của cỏ

Ừ thì thôi !
Chẳng phải chỉ một cái phủi tay
những mất mát ,đắng cay...đã có thể sạch sành sanh mà rũ bỏ
Nhưng cột mãi vào mình
tiếng hát làm sao có chỗ để bay lên ?

Hạnh phúc nảy mầm từ những giản dị không tên:
Tia nắng, giọt sương, cái nắm tay, tiếng trẻ cười, và nước mắt...

Một sớm mai
Hồn nhiên
em gọi đàn chim về cùng hát
Bài hát về sự bình yên...

SuperAdmin
06-10-03, 07:38 AM
Bình yên trong đời là em ở bên tôi
Em đã xa và và bình yên cũng không bao giờ trở lại
Cành hoa Pense vẫn một màu tím mãi
Tím cho sự chung tình - chợ đợi dẫu hư vô

Em đi rồi mà cứ thoáng ngỡ cơn mơ
Khi tôi biết tình yêu là khi tình đã mất
Có lối cũ... đôi bàn chân lặng lẽ
Đi tìm tình - mong.... còn rớt lại đâu đây ...

P/S : busy quá ! làm nhiu đây mai mình xin làm típ nghen bạn Phương Thảo

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
06-10-03, 05:25 PM
Có tình yêu nào không sóng gió đâu em
Hạnh phúc là con thuyền chông chênh trong bão tố
Nghiêng bên nào cũng thấy mình mắc nợ
Em ở đây
hay ở chốn không tôi ?

Hạnh phúc bật mầm từ những niềm đau, từ nỗi nhớ không lời
Khi mất em
là khi biết mình có em mãi mãi
Bình yên của tôi
em đã mang đi không bao giờ trở lại
Phía bên này
giông bão chỉ mình tôi

Tôi cũng chẳng buồn đâu !

Bao giờ mệt nhoài vì những vấp váp rã rời
Em thân yêu, cứ tìm về chốn ấy
Tựa vào bình yên tôi
mà nhận lại chở che...

Tôi bằng lòng làm một kẻ bên lề
Đứng ngoài cuộc đời em
lặng thầm che chở...

Tặng em chút bình yên
Tôi trở về

Lại hát
bài hát về sự bình yên...




Đinh chờ BT hoàn chỉnh bài thơ rồi mới post lại, nhưng vì bạn BT có 1 tứ thơ khá hay(....bình yên của tôi ko bao giờ trở lại...) - sợ rằng cái cảm giác vì sự...chẳng bình yên sẽ làm BT mất ăn mất ngủ + seven love = bịnh, mất công anh em trong diễn đàn lại phải tốn phí thăm nuôi ==>TÂM HỒN ĐÁ đành ra tay vậy !

Vậy là tinh iu ko thể tước đi sự bỉnh yên được, phải ko S.K?

be_bi32
06-10-03, 05:52 PM
uiiiiiiiiiiiiii!
hai ngươì bạn của tui làm thơ hay wá đi cho tui học hỏi với .Ê! nhỏ THẢO sao chưa bao giờ ta nghe nhỏ đọc mấy baì thơ này cho ta nghe vâỵ ? đừng nói là nhỏ mơí tức gã pense mà sinh tình nha ! :'b

be_bi32
06-10-03, 05:56 PM
có một ngừơi làm thơ nơi bến đợi
mang tình đơì nặng trĩu ở đôi vai
.....hic hic hết ý rùi .....để tui về nghĩ tiếp rồi pót sau vâỵ(dở wá)

người ta
07-10-03, 03:58 PM
Originally posted by TÂM HỒN CỦA ĐÁ@Oct 6 2003, 05:25 PM
bài hát về sự bình yên...





Bài hát về sự bình yên ?
Sao tôi tìm hoài mà chẳng thấy
Hương cỏ may vẫn thầm thì vẫy gọi

Hát cho tôi
hát cả cho em...

Em đã từng ví mình như cỏ may
Sống bình yên để hát cùng năm tháng
Rồi sóng gió vô tình
cuốn em đi
về phía bão giông

Còn lại tôi
với nỗi nhớ có bao giờ phôi phai ?
Khẽ khàng
bước đôi chân trần trên cỏ
Tìm hình bóng em
một cọng cỏ may

Giữa hạnh phúc và nỗi buồn , gang tấc chứ bao nhiêu ...




P/S : Đã lâu rồi trong diễn đàn mới xuất hiện 1 giọng thơ hay như thế , admin , Thiên Anh , Minh Anh , Cẩm Tú , Quang Lục và bây giờ là TÂM HỒN CỦA ĐÁ . Ngôn ngữ thơ của THCĐ giản dị , mộc mạc , không bóng bẩy mà vẫn thể hiện sự trau chuốt . Ý thơ dồi dào , cách ngắt nhịp khéo léo tạo sự lắng đọng trong lòng người đọc , và những nhận định mang hơi hướm của sự triết lý "Hạnh phúc là con thuyền chông chênh trong bão tố / nghiêng bên nào cũng thấy mình mắc nợ " ....tuyệt thật !

be_bi32
07-10-03, 10:08 PM
sẽ có một ngày ta nghe cỏ hát
bài hát về sự bình yên
bởi cỏ không chấp nhận mình phận cỏ nhỏ nhoi
ta muốn làm hạt sương đêm vươn trên mình cỏ
gội sạch bụi trần xoá hết những âu lo
cỏ hãy yên vui ca hát giữa đời
quên đi những buồn đau bộn bề cuộc sống
cỏ sẽ nở hoa - đoá hoa không hương sắc
và âm thầm hát khúc hát bình yên.....

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
08-10-03, 07:37 AM
TO: NGƯỜI TA




Em đi tìm cỏ may nơi đâu
lẽ nào không thầy ?
Hạnh phúc là gì- mong manh đến vậy
Cách niềm đau chỉ một gang tay...

Nào phải đâu em !

Bao lần bàn chân về lại phố quen
Em đi qua cỏ may mà vô tình không thấy
Em đi qua bình yên mà trái tim sao dủng dưng làm vậy ?
Mê mải tìm
hạnh phúc ở đâu xa ?

Đã chán chường rồi
những phù phiếm xa hoa...
Có bao giờ em thử lặng im
lắng nghe những âm thanh từ cuộc sống?
Có bao giờ em thôi kiếm tìm những ảo ảnh hư vô nơi đồng vọng
Nhìn lại mình
gục đầu khóc
bình yên ?

Hạnh phúc chắt chiu từ những nỗi niềm riêng
Như con trai ôm vết- thương-cát quặn đau mới thành ra ngọc
Như giữa sỏi đá khô cằn
cỏ vẫn hồn nhiên mọc
vẫn hồn nhiên hát ca...

Hạnh phúc ở quanh mình, em tìm kiếm chi xa ???

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
08-10-03, 07:55 AM
Người ta ơi, nghe khen mà xí hổ quá đi mất ! Thực ra, THCĐ ko nghĩ mình đang làm thơ đâu - ý tứ ấy, TH Đá mượn của các bạn để trả lời cho bạn thôi mà. Giống như một sự sẻ chia vậy...

Mắc nợ Bé bi nhé- vì muốn dành cho Bi một sự hồi âm đặc biệt...dành cho người đặc biệt ! Ta có cảm giác tụi mình thân nhau lắm- dù hình như chưa gặp nhau ;) . Bi chờ nhé. được không ?

người ta
08-10-03, 04:28 PM
"Hạnh phúc ở quanh mình , em tìm kiếm chi xa ? "
Trải rộng lòng ra mà hát cùng cuộc sống
Ừ thì vẫn biết
hạnh phúc hình thành khi con tim mình lắng đọng

Những nỗi nhớ
mồ côi

Em cũng từng tìm về lại lối xưa
Thẫn thờ nâng niu cọng cỏ may vừa héo úa
Giông bão ở đâu mà vô tình đến vậy ?
Không cho em
chút bình yên ...

Em không kiếm tìm những ảo ảnh hư vô
Chỉ mong một chút hương làm vấn vương người xa xứ
Chỉ mong một nụ cười và đôi lần nhìn lại
Ánh mắt nồng nàn làm ấm áp tim em

Xin đừng đẩy em về_phía_không_anh....



To : Thơ chỉ là sự xắp sếp của ngôn ngữ theo 1 trật tự nhất định . Có đôi lúc con người ta làm thơ như là đang thở vậy . Thì nó cũng chỉ bắt nguồn từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống , trong thế giới xung quanh mình . Quan trọng là ta biết cảm nhận và chọn lọc . Ý NT đâu có nói là THĐ làm thơ cao siêu đâu , NT nói THĐ có khiếu và nhạy cảm với văn chương mới có thể tổng hợp được những chi tiết đắt giá như thế ! NT thích giọng văn của THĐ !

người ta
09-10-03, 12:14 PM
Sao BT busy lâu wá ta ! hay thấy em gái dzô quậy nên cụt hứng mất chiu gùi ? :'b

hoatigon
09-10-03, 08:05 PM
ngọn cỏ may ai đã đặt nên tên
nghĩa là gì sao lại gọi là thế
thật bình an khi nghe nhắc tới tên
và đôi khi tự hỏi lòng mình
cỏ kia may vá chắp cho đời
một mảnh vỡ trái tim
còn chính mình chắp vá được gì chưa?
hay chỉ như sợi tơ trời vương vấn
và chợt nhớ..có một lần
chắp vá chính giọt nước mắt anh tôi...

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
10-10-03, 08:40 PM
Khi những nghẹt ngòi thít chặt trái tim
Úp mặt vào bàn tay...
em ngỡ mình vụn vữa...
Những yêu thương thôi không gọi tên mình lần nữa
Cỏ hoá đá rồi, em còn dám đa đoan ?

hoatigon
11-10-03, 09:50 AM
Em cũng mang tên một loài hoa
Trước đời anh, em thành hoa cúc dại
Đứng phất phơ bên bờ sông vắng
Tháng ngày trông một bóng trở về
Người đi không một lời hò hẹn
Để cúc tàn lại đợi mùa sau
Khi cây lớn chỉ mong thành cúc dại
Ai có lên nhớ hương hoa lại về
Trời đã chiều sắc tím sắp về đêm
Chỉ có hoa vẫn mang màu đợi chờ
Hoa cúc dại đứng trong thương nhớ
Nên màu hoa sáng chói đêm đen
Trước đời anh, em là hoa cúc dại
Đợi, đợi anh hoa cúc nở đầy sông.

trangmeo1983
10-02-04, 11:24 PM
"Em gửi bao phiền muộn
Theo gió bay về trời
Gửi nhọc nhằn cho sóng
Tan biến vào trùng khơi
Gửi nỗi niềm cay đắng
Mặc bão giông dập vùi
Và em xin giữ lại
Chỉ một mình anh thôi!"
-Gửi anh Thảo-
Mèo con của anh!