PDA

View Full Version : Thơ Con Gái



thamtunet
02-10-03, 11:30 AM
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm
Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô

Nước mắt cá sấu 7 xô
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
Sai thiên lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
Bèn đặt tên nó "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là... "cô em

LAN_NHI
03-10-03, 06:56 PM
Xưa kia cũng bởi Ngọc Hoàng
Lo chi cho kẻ bẻ bàng như ông
Tạo một mẫu người mưa Đông
Gởi đem xuống tặng c[b]hàng A đam

Thế mà chàng nói tà ba
Người mà như rứa chàng thề chẳng chơi
E và ngồi khóc 1 hơi
Mặt mày mụn nổi ôi thôi là nhiều

Cứ nghĩ chàng sẽ biết điều
Yêu chiều , cung phụng những điều trời ban
Nhưng mà không phải , thiệt rằng
Chàng đang tức tối giận Thái Thượng Hoàng
hiiiiiiiiiiii

Tuyết_Ngân
05-10-03, 08:13 AM
Khi xưa cái thưở tí teo,
Chạy rong ngoài xóm, cò cò, bắn bi.
Thấy vui em mới xen vô,
Xin chơi rượt bắt cùng anh xóm hàng. [xóm hàng=hàng xóm]
Ai dè anh thấy bé con,
Anh bảo cút xéo, theo chi, theo hoài.

Lâu năm, xa cách quê nhà,
Nay về em đã trưởng thành hơn xưa.
Dáng đi mảnh dẻ, đoan trang,
Bà con trong thấy, ngạc nhiên trầm trồ.
Đi ngang, mái ngói, sân xưa,
Gặp em, anh nói "cho làm quen nghen."

Khi xưa anh chẳng thèm dòm,
Chê rồm, chê ốm, đuổi xua không à!
Mà sao chỉ mới mấy năm,
Anh liền thay đổi, cứ đòi làm quen?
Con trai thiệt ngộ lắm thay,
Thiệt giống ong bướm, chuyên tìm phấn hoa!