PDA

View Full Version : mẹ không sao chứ mẹ



hoatigon
02-10-03, 05:45 PM
Mẹ không sao chứ mẹ?

Tác giả: - không biết -

Tôi đang mải suy nghĩ về cách viết bản báo cáo thì điện thoại reo. Gì nữa đây? Tôi bực bội nghĩ vậy. Hóa ra cô bảo mẫu gọi báo về con trai tôi, Jordan. Cháu mới hai tuổi và có vẻ không khỏe. Cô bảo mẫu bảo:
- Cháu không giống bình thường. Cháu không sốt nhưng có vẻ lừ đừ.

Trên đường về nhà, tôi cố lấy lại bình tĩnh và nghĩ về Jordan. Tôi nhớ tôi đã ngạc nhiên chừng nào khi tôi hay tin có mang Jordan. Khi đang tuổi mới lớn, tôi không hề nghĩ tôi muốn có con. Nhưng lúc ấy tôi đâu biết sau này mình sẽ yêu rồi lấy một ông bố của hai cô bé gái.

Sau năm năm lập gia đình tôi đã dần ưa thích được làm mẹ kế. Vai trò ấy phù hợp cho cả tôi lẫn hai cô con gái riêng của chồng tôi. Nhưng khi có mang Jordan thì tôi lo lắng không biết hai cháu sẽ đón nhận tin sắp có em bé ra sao, vì lúc ấy hai cháu đang cảm thấy yên tâm về vị trí của mình trong gia đình, trong tình yêu thương của cha mẹ. Bây giờ nhớ lại phản ứng của hai đứa tôi vẫn còn buồn cười. Hai đứa dẫn tôi vào buồng tắm để hỏi riêng tôi không cho cha chúng nghe. Chúng chỉ nói đến nỗi lo lắng duy nhất.

- Em bé có nghĩa là mẹ ngủ chung với ba hả?

Bảy tháng sau, sau 22 giờ đồng hồ chuyển dạ khó khăn, cuối cùng chúng tôi đã thấy Jordan lần đầu tiên. Với cái họ Derez thì chúng tôi đã không tưởng sẽ thấy một cái đầu tóc đỏ, ấy thế mà tóc cháu lại hung đỏ. Jordan là một bé trai thật xinh đẹp, khỏe mạnh, với đôi mắt đen láy.

Val, cô chị cả nhìn âu yếm cậu em nhỏ và phán:

- Em là một phần của tất cả chúng ta. Em khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn nữa.

Luồng suy nghĩ của tôi chấm dứt khi xe tôi về đến nhà, và tôi chạy vội vào. Jordan đang ngủ, nhưng hơi thở cháu khó nhọc và người cháu uớt đẫm mồ hôi. Tôi bế cháu ra xe đặt vào ghế và thắt dây an toàn, rồi đưa cháu đến khám bác sĩ.

Trong lúc lái xe mắt tôi vừa nhìn đường vừa liếc sang Jordan. Cô bảo mẫu nói đúng, cháu không như bình thường. Bây giờ cháu đã tỉnh giấc nhưng mắt thì nhìn buồn bã, mệt mỏi.

Còn cách phòng mạch nhiều khu phố, quay sang nhìn cháu thì tôi thấy môi Jordan bắt đầu giật, ban đầu chầm chậm, sau đó nhanh hơn, rồi bọt mép trào ra. Tôi khiếp hãi nhìn cơ thể bé nhỏ của con trai mình co giật liên hồi một cách không tự chủ, mắt trợn ngược lên. Rồi cũng đột ngột y như lúc bắt đầu, cơ thể cháu sụm xuống trên ghế.

Trong tâm trạng hốt hoảng tôi phóng xe vượt đèn đỏ. Khi đến nơi đỡ cháu lên tay thì người cháu đang mềm nhũn ra. Đôi mắt cháu vô hồn. Chỉ lúc ấy tôi mới nhận ra là cháu không còn thở nữa. Tôi rên lên:

- Ôi, có gì không ổn rồi!

Bác sĩ nghe tiếng rên của tôi chạy ra và bồng lấy Jordan. Ông bắt mạch cổ của Jordan rồi bắt đầu cấp cứu. Một cô ý tá coi chừng tôi trong khi con tôi đang được cấp cứu ở phòng trong. Tôi bất lực nghe mọi người đang tìm cách cứu sống con tôi. Có tiếng ai đó động viên:

- Nào cháu bé, hãy sống lại với chúng tôi.

Giọng khác hốt hoảng:

- Tôi không tìm thấy đường ven nào cả.

Tôi không thể ngờ được một việc khủng khiếp như thế này lại xảy đến với mình. Tôi hoảng loạn với ý nghĩ mình sẽ mất đứa con trai bé bỏng. Tôi muốn ở bên cạnh Jordan. Tôi muốn được cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con, hôn lên đôi má nó và thì thầm bảo nó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hoảng sợ, mất hết cả bình tĩnh và tự chủ.

Mọi người tiếp tục cấp cứu cháu. Cuối cùng họ vội vã đẩy cháu trên cáng. Họ bảo tôi:

- Chúng tôi phải cho cháu thở máy và trợ tim. Cháu không thể tự thở được.

Chồng tôi gặp tôi nơi phòng đợi. Anh quỳ xuống ôm tôi khóc. Tôi chưa hề thấy anh ấy khóc bao giờ cả. Một cô điều dưỡng bước vào và nhẹ nhàng hỏi chúng tôi có muốn mời ông cha đến ban phúc không. Chồng tôi đau đớn la lên:

- Không. Con tôi sẽ khỏe thôi mà !

Một giờ sau chúng tôi được phép vào thăm Jordan.

Đứa con trai thường ngày rất hiếu động của tôi đang nằm đó. Cháu trông thật bé nhỏ và yếu ớt, người đầy các ống, và vẫn không ngừng co giật. Ngay sau khi cháu được hồi sức thì cháu lại lên cơn co giật. Ông bác sĩ phụ trách hồi sức cấp cứu lộ rõ vẻ bất mãn vì không ổn định được cháu:

- Tôi đã cho mấy ống thuốc an thần mà cháu vẫn chưa hết co giật.

Một giờ nữa nặng nề trôi qua. Jordan đã được ổn định và đã có thể chuyển đến bệnh viện nhi. Cơn co giật đã chấm dứt nhưng cháu vẫn phải được giúp thở.

Làm scanner não thì không thấy có gì bất thường cả. Nước chọc dò tủy sống cũng vậy. Không tìm ra nguyên nhân nào giải thích chứng co giật của Jordan, cũng như tình trạng thiếu dưỡng khí liệu có làm tổn thương não bộ của Jordan.

Chồng tôi và tôi được phép ở lại phòng săn sóc đặc biệt với Jordan. Tôi nắm tay cháu, hôn lên má cháu và bảo cháu lọi chuyện sẽ ổn thôi. Đến tối cháu vẫn ho và bắt đầu tự thở, không cần máy.

Sáng hôm sau cháu đã có thể mở mắt, nhà tôi và tôi không còn biết phải mong chờ gì nữa... Có khả năng não bộ cháu sẽ bị tổn thương nhưng chúng tôi tin là chúng tôi có thể chấp nhận chuyện ấy. Chúng tôi không thể chịu nổi nếu mất cháu.

Vẫn còn bị thuốc làm lừ đừ, Jordan cố gắng nhìn. Tôi biết nếu cháu nhận ra chúng tôi, cha mẹ nó, thì mọi chuyện sẽ ổn. Từ từ cháu nhìn chúng tôi. Khi cháu đưa tay ra và gọi:

- Ba, mẹ.

Thì tôi òa khóc. Thấy tôi khóc Jordan lừ đừ hỏi:

- Không sao chứ, mẹ?

Tôi tràn ngập xúc động vì sự lo lắng của con trai tôi Vừa mới trải qua 24 giờ chiến đấu giữ mạng sống của mình vậy mà khi tỉnh dậy, cậu con trai bé bỏng vô củng yêu quý đã quan tâm đến tôi Tôi vuốt nhẹ má con trả lời:

- Con yêu! Mẹ không sao con à!

Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, và Jordan đã hoàn toàn bình phục. Tôi đã thôi không còn ngủ chung phòng với cháu và không còn dõi mắt trông chừng mỗi cử động của cháu. Chúng tôi không hiểu nguyên nhân nào khiến cháu lên cơn động kinh. Có thể cháu bị nhiễm siêu vi hoặc bị cảm lạnh. Vì không rõ nguyên nhân nên Jordan phải tiếp tục uống thuốc phòng ngừa trong suốt hai năm.

Tối qua tôi nhìn Jordan chơi đá banh với cha và hai chị trong vườn nhà, tôi chợt nghĩ đến chuyện chúng tôi đã suýt mất cháu. Trái banh lăn đến gần tôi và Jordan chạy lại. Khi tôi đưa trái banh cho cháu cháu thấy mắt tôi long lanh nước mắt. Cháu đặt bàn tay bé nhỏ lên gối tôi và hỏi:

- Mẹ không sao chứ mẹ?

Tôi trả lời, mỉm cười và ôm cháu vào lòng:

- Mẹ không sao. Mẹ khỏe Jordan à.