PDA

View Full Version : Một Người Đi



Tuyết_Ngân
05-10-03, 04:29 AM
Khi ra đi, tôi dặn dò anh nói,
"Nhớ nhe anh, yêu đừng thay đổi,
Chỉ một mình, duy nhất em thôi!"
Và anh hứa, nói yêu tôi mãi.

Một người đi, một người ở lại,
Ngậm ngủi đau khi phải xa nhau.
Tôi nén khóc, nhưng mà cứ thấy,
Lệ tuôn rơi như mưa phùn thôi.

Vững lòng tin, những lời anh hứa,
Cứ suốt ngày, nghĩ mãi anh thôi,
Mong một ngày, trở về nơi ấy,
Gặp lại anh đứng đón trước sân.

Tôi thường ước, sau khi thành đạt,
Anh cùng tôi se mộng duyên ước,
Cùng bên nhau chắp cánh tình yêu,
Trọn cuộc đời sống mãi bên nhau.

Nhưng mộng ước không thành sự thật,
Tan vỡ mau, khi người đổi thay.
Phụ tình tôi, một lời đen bạc,
"Chia tay đi, đừng mail nữa nha!"

Tim tôi đau, đầu thì nhức nhối,
Tại sao người lại chống thay tâm?
Có phải chăng xa cách, tình phai,
Hay tại tôi không còn xứng nữa?

Tôi giận người, giận người lắm thay,
Sao nỡ đành duyên rẽ, tình chia,
Có phải tôi đáng ghét đến thế,
Vừa mới đi, mà đã quên đi?

Một người đi.... một người ở lại....

Tuyết_Ngân
05-10-03, 08:34 PM
Khi chưa yêu, tôi nào đâu hiểu biết,
Ngỡ rằng tình đẹp mãi như lời ca.
Không ngần ngại trao anh câu tình ái,
Để ngậm ngùi, nuốt lệ trông canh thâu.

Phải trước kia, tôi nghe lời cha mẹ,
Tin rằng anh là chẳng phải người hay,
Thì giờ đây, đời tôi đâu đau khổ,
Chẳng biết buồn, biết nhớ nhung là chi!

Đêm từng đêm, tôi thầm tự hỏi mình,
Sao ông trời lại nhẫn tâm lắm thay,
Để cho tôi quen được anh ấy chi,
Rồi lại khiến tình đầu chóng rã tan?

Nhưng nếu trách thì nên trách tôi đây,
Tại ham yêu nên không suy nghĩ kỹ,
Tưởng rằng anh sẽ chung tình tôi mãi,
Đâu ngờ rằng người lại chóng phôi phai.

Tình yêu đẹp khi tình không chung lối,
Tình xấu khi tình vẹn câu ước thề.
Tôi đã mơ tình yêu mình đẹp mãi,
Để rồi giờ than trách mãi thiên thu.

Nếu cho tôi được một lần gặp lại,
Người bội tình, người vẫn ở quê xưa.
Gặp tận mặt, tôi sẽ hỏi một câu,
"Có bao giờ anh thật lòng với em?"

<marquee>Tôi đi, đi mãi nơi xa,
Để ai ở lại, bên người ai yêu&#33; </marquee>

Tuyết_Ngân
11-10-03, 04:49 AM
Đêm từng đêm, tôi thầm tự nghĩ,
Nếu không anh, đời sẽ ra sao,
Có buồn như bài ca Tô Thị,
Hay vui mừng như điệu nhạc xuân?

Gác tay lên trên vầng trán nhỏ,
Bao muộn phiền théo rọi trong tim.
Từng giọt buồn đua nhau thấm đượm,
Kỷ niệm buồn, một người đã xa.

Mới ngày nào cùng nhau sánh bước,
Còn thẹn thùng, nhìn chẳng dám lâu,
Má ửng đỏ, nụ cười duyên dáng,
Mà bây giờ tình đã mây trôi&#33;

Câu chuyện xưa, tôi giờ chép lại,
Muốn rằng mình thôi bớt buồn đau,
Quên đi tình yêu xưa nhỏ bé,
Như ác mộng, một lần chiêm bao.