PDA

View Full Version : Lời thề cỏ may...



babybigmouse
07-10-03, 03:55 PM
Cái gì không bao giờ trở về với ta nữa thì đó chính là những kỉ niệm ngọt đắng trong đời . Anh đã đưa em qua những nơi chốn bình yên nhất mà em chỉ biết gói ghém trên sách vở . Những buổi chiều sánh đôi thả bộ trên đường để lòng mình nhẹ tênh và chạm vào một điều quá đỗi bình lặng đang gần gũi đâu đây vọng về . và cũng chính anh đã tập dượt cho em chút đỉnh thú vị của người đứng ăn hàng trên vỉa hè giữa lòng phố xá đông vui mà lúc đầu còn dè dặt ngượng ngùng . Anh đã tặng cho em quá nhiều kỉ niêm , để rồi không phải nói năng , không đủ sức giãi bày trên từng trang giấy mà để giữ gìn sự yên lặng trong tâm tưởng không nguôi . em đang mải mê đơn độc nuối tiếc để đắm đuối ngẩn ngơ nhìn những chuyến tàu kỉ niệm đi qua trong kí ức lặng thinh. Và em tâm đắc với ai đó đã viết rằng:" có những quá khứ êm đềm khiến ta phải bỏ mãi một đời để tưởng nhớ....."
Đã có lúc em ngây thơ nghĩ rằng tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi . Tình yêu giữa anh và em láng bóng và trong vắt như phê la vậy . Để rồi không ngờ anh lặng lẽ bỏ em ra đi không vì một lí do gì , không một lời nhắn lại đúng vào lúc em cảm thấy mình được yêu nhiều nhất . Cái dấu hỏi "tại sao " cứ xoáy mãi vào trong tâm can . Đêm đêm em tự chất vấn mình rằng em đã làm gì để anh thất vọng . có lời nào khiến anh không vừa lòng . Trái tim em như có hàng ngàn mũi kim châm ứa máu . Giá như em biết vì một lí do nào đó dù có nghiệt ngã đến đâu có lẽ em cũng đỡ dằn vặt đau khổ hơn . có thể anh chẳng biết được sự im lặng của anh lại gây ra cho em nhiều cơn bão lòng tan nát đến thế . Chẳng lẽ một tình yêu đẹp đến thế lại không khiến anh day dứt khi bỏ em ra đi ....???? Có thể nào anh đưa em lên đến đỉnh đôi hạnh phúc rồi bỏ em lại đó . Em bơ vơ không biết làm thế nào để xuống , làm thế nào để em lấy lại thăng bằng khi mà trong thâm tâm em luôn dựa vào anh như một nơi che chở bình yên nhất ...
Dĩ nhiên là anh cũng chẳng biết được đâu , trong tột cùng của sự đau khổ em mới nhân ra một điều " em không hề có lỗi" . chỉ là vì em yêu anh , yêu anh nhiều quá mà thôi . Em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian . Có những cái trong tầm tay nên không thấy được đến khi sắp mất rồi mới nhận ra nó quí giá biết bao ...Em đã tìm cách khoả lấp đi nỗi trống trải bằng cách bước vào một cuộc tình mơí. Nhưng em đã nhầm . tưởng răng có thể dễ dàng quên đi một cuộc tình nhưng lại chẳng thể nào quên được . Mượn cuộc tình này để xoá đi cuộc tình kia chỉ là 1 sự vá víu cho tâm hồn . Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một vẻ bề ngoài mà thôi . Em chẳng thể nào yêu ai mà cứ giữ mãi trong lòng một nỗi nhớ nhung . Điều đó có khác nào bỏ cuộc đời mà đi như môt giấc ngủ quên , chạy trốn cuộc tình như một người đãng trí . Em sẽ phải sống khác trước . Em muốn gạt đi mùa đông băng giá đang u ám trong lòng . Em muốn quên đi những " lời thề cỏ may" không đáng để vương vấn . Em hiểu rằng em cũng phải có đủ khổ đau để biết thế nào là hạnh phúc , đủ thất bại để biết thế nào là thành công và đủ nếm trải để biết cuộc đời này không hề dễ dàng . Em không quên anh nhưng tình yêu đầu đời chỉ còn là 1 chuỗi những kỉ niệm vừa ngọt ngào vừa đắng chát .
Câu chuyện này em viết không phải cho anh đâu , cố nhân ạ . Em viết chỉ là để cho một kỉ niệm , cho một người mà em đã từng yêu thương hơn cả bản thân mình và cho tất cả những tháng ngày đã qua . Những ngày đó đã đong đầy để ngủ yên hình ảnh riêng tư khó quên trong đời , đã đong đầy giữa mây trời lãng đãng , để hoài niệm trong bồi hồi quay quắt với những giọt thương yêu thầm lặng đầu đời không dễ có .
Dẫu biết rằng dú có ngoảnh lại thì tất cả cũng chỉ còn lại trong nỗi nhớ và muộn màng môt thoáng ân tình , giữa mênh mông cách xa của những người trong cuôc . Và chiều chiều trên đường phố tấp nập có thể một chàng trai là anh và một cô gái là em bình thản đi qua nhau như chưa hề quen .....

CôNàngSuperĐiệu
07-10-03, 10:33 PM
"Vì tình yêu kia mong manh như pha lê và trái tim em cũng vậy...Anh không muốn tình mình hay tim em vụn nát như những mảnh pha lê...Mình chia tay nhau em nhé...Hãy để anh rời xa em...trước khi tất cả đều trở thành pha lê vụn nát...Hãy để tình mình...mãi rực rỡ như những ánh pha lê....!"

Hoa cỏ may vẫn còn đó...nhưng hình như..."những lời thề cỏ may" của anh...đã tan tát trong một buổi chiều...trong cái chiều anh rời xa em không một lời từ biệt....Nói gì bây giờ...oán trách anh...oán trách kỉ niệm...hay oán trách những "lời thề cỏ may" cũng không thể làm lòng em nguôi ngoai...làm lòng em thôi nhớ...thôi nhớ về cái thời....anh hứa hẹn...như hoa cỏ may....

Đừng tiếc nuối cũng như đừng oán giận lên những gì mà ngày xưa ta từng yêu thương ấp ủ...hãy chôn chặt yêu thương đó vào lòng...để hoa cỏ may còn được mãi phất phơ trong gió...để lời yêu thương của anh....ngày xưa...còn phảng phất đâu đây....dù bây giờ...anh đã mãi rời xa em....

"Dấu yêu nào người mang đi xa rất xa...Đành thôi ôm ấp...trong tim bóng hình ngày qua....!"