PDA

View Full Version : Gửi người của một thời nông nổi....



trai_tim_yeu_duoi
12-11-03, 02:55 PM
Thời gian trôi đi nhanh thật.Đã 6 năm rồi kể từ ngày em phải chạy trốn khỏi anh. 6 năm trôi qua em găp biết bao thăng trầm trong cuộc sống nhưng em vẫn không thể gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của em. Khi đó chúng mình còn quá trẻ để hiểu được cuộc sống vợ chồng phức tạp đến thế nào.Người lớn càng ngăn cản thì tình yêu của mình càng mãnh liệt phải không anh? Ngày cưới em hạnh phúc và tưởng như hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn nhưng tại sao anh lại cướp mất của em niềm hạnh phúc đó...? Anh theo bạn bè và anh nghiện ma túy lúc nào không hay. Anh đi cai 5 lần 7 lượt và khi về anh lại bắt đầu.Anh bắt đầu biết đánh vợ để có tiền...Em thật sự thất vọng và buồn vì anh.Em không thể chịu đựng được nếu như không vì con.Em không muốn cướp đi của con niềm hạnh phúc ít ỏi có cả bố lẫn mẹ .Nhưng cũng chính anh lại cướp đi mất nghị lực cuối cùng của em.Trong khi anh say thuốc anh đã....Em tưởng chừng như phát điên nhưng nhờ có mọi người xung quanh và nhờ thời gian em nguôi ngoai được phần nào nỗi đau mất con.Vậy mà anh cũng không để em yên.Và khi đó em mới hiểu rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc cả khi anh bỏ được thứ chết người đó.Và em chạy trốn khỏi anh....
Đến giờ em đã có một gia đình yên ấm ,một chú nhóc dễ thương và một người chồng biết thông cảm với quá khứ của em.Nhưng em vẫn không thể quên được những ngày đau buồn đó.Lúc nào em cũng mong anh trở lại với ngày xưa....
Em vẫn dõi theo cuộc sống của anh.Em vẫn gọi điện cho bố mẹ để hỏi về anh.Lần nào cũng vậy mẹ khóc nhiều lắm và anh có biết khi xưa mẹ anh là người động viên em nhiều nhất để em làm lại cuộc đời......

quanghuy09
12-11-03, 07:55 PM
Một quá khứ đã đi xa để lại biết bao nhiêu là muộn phiền, nhưng muộn phiền rồi cũng sẽ qua đi nhưng mà ký ức vẫn ở bên ta. Có lẽ ở một nơi nào đó có một người cũng đang tiếc nuối, tiếc nuối một thời bồng bột ...tiếc nuối cho tương lai. Nhưng khi đã nhận ra điều đó rồi bạn hãy thắp cho nó một niềm tin, một hy vọng màu xanh vào tương lai những thời bồng bột của quá khứ sẽ là động lực giúp bạn nhận thức được cuộc sống. Nhưng có một điều nhận thức còn phụ thuộc vào bản thân bạn, hãy trân trọng những gì mà mình đánh mất và hãy vươn lên từ những cái đã mất kia. Cuộc sống tuy nhiều đau thương và ngang trái nhưng mà nó cũng sẽ là con đường bằng phẳng, khi bạn đã nhận ra được hướng đi đúng của mình......hãy cứ sống để thấy đời đáng sống.