PDA

View Full Version : ....



người ta
22-11-03, 10:37 AM
Tác giả : HẠT BỤI LẠ

Biển không xoa dịu được em đâu ! Về đi em , gió lạnh nhiều rồi ! Gió không phỉnh gạt em bằng những lời mơn trớn ấm áp - em ạ , trách gió làm gì ! Bấy lâu cứ tự ru mình mãi , gió đánh vào em những nhức buốt để em tỉnh lại , để em thấu đến tận xương...và thôi không lẩn tránh...
Cảm ơn gió đi , em !
Và đừng ném vào biển những tiếng thở dài mãi thế . Biển gánh dùm trần gian những đau khổ đã quá nhiều-em không thấy xót sao ? Những cơn sóng xô đẩy chất chồng , vỡ oà vì mỏi mệt...Em đừng thả niềm riêng của em vào đấy nữa , biển đã nặng nề lắm rồi . Vả chăng , cũng cần giữ lại cho mình chút gì . Để còn biết đau nữa , phải không em ?
Thì thôi , tặng biển 1 tiếng cười ! Và vốc tay nhận lại chút mặn mòi xa xót . Em về đi...
Ngàn đời biển thức trắng . Đêm nay giấc ngủ em liệu có bình an ?

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-11-03, 11:53 AM
Em - đứa con của rừng - đêm nay lạc chân về biển...

Có phải vì thế mà biển chối từ ? Tiếng sóng nghe chừng giận dữ quá. Sóng dằn dỗi hất tung bụm cát trong ḷòng bàn tay em . Với biển, cả đến những hạt cát nhỏ xíu, em cũng không giữ nổi cho riêng ḿình...Biển giận em rồi đó, thấy không ?

Ai bảo chỉ đến khi xa rừng - cô đơn- em mới chạy oà lại biển ?

Biển chẳng vỗ về em đâu. Vết thương chưa khép miệng, sóng biển mặn mòi chỉ làm cào lên nỗi xót xa...

Về lại chốn cũ đi, em !

Ngọn rừng sau nhà đang gọi...Đừng quên em là đứa con rừng rứt ruột sinh ra. Đừng quên trong hồn em có lời thiết tha của gió, có cả tiếng gào bầy hoang dă, cả bừng sáng ánh trời và hơi đêm tràn lạnh lẽo... Em chỉ thuộc về rừng thôi, em biết không ?

Về thôi - khi nào thấy lòng bình yên, em hăy ghé chơi với biển !

Về thôi - về ngủ dưới chân rừng...


(Tặng rừng - tình yêu thiêng liêng của tôi !
Và tặng biển - như một lời hối lỗi... )

laua
22-11-03, 09:55 PM
tôi đã nợ rừng -tôi như người phản bôi ,nhưng tôi không muốn làm rừng của tôi buồn mãi ,tôi ích kỉ chỉ muốn làm cho biển khổ bởi biển ồn ào biển có thể mang nổi buồn của tôi đi xa mãi không quay về nữa
rừng vẫn thế vẫn thuỷ chung âm thầm trong gió lạnh -rừng đã nặng nợ vì cưu mang tôi -tôi không muốn làm rừng khổ mãi...
hãy cho tôi một lần phản bội chạy ào ra biển vốc con sóng hoà tan những uất nghẹn trong lòng biển sẽ làm tôi dịu bớt những cơn đau
đừng trách tôi xin đừng trách tôi .........hãy trách điều im lặng tôi không thể nói cùng ai!!!!!!!!!!!!tôi xin thả trôi ra biển
về với rừng vẫn tinh khôi - hồn nhiên như thuở ngày xưa ......

người ta
23-11-03, 11:41 AM
Cứ khóc đi , em ! rồi những giọt nước mắt kia sẽ hoà tan vào biển . Em sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều ! Không biết tự lúc nào , biển đã là một phần tâm hồn em . Với em , biển thật hiền hoà và dịu dàng . Biển rửa sạch dùm em những u uẩn , chán chường , để rồi nhận tất cả vào lòng mà không hề than thở .

Đừng thế , em ! Không thể cứ dựa vào biển mãi . Em sẽ trở nên yếu đuối hơn khi trở về với biển . Mạnh mẽ lên nào ! Hãy để gió lau khô những giọt nước mắt của em . Đừng làm biển quặn xót ! Biển cần có em , cuộc đời cần có em , và ta cần thấy em yêu đời !

hạt bụi lạ
26-11-03, 11:16 AM
Em bảo với ta là em nhớ rừng, nhớ quay quắt ! Vậy mà sao không về, hả em ?

Nào rừng có lỗi gì đâu ? Bao nhiêu năm rồi, em nhớ không, rừng chia sẻ cùng em mọi vui buồn hờn giận... Rừng lắng nghe em khóc, thả những chiếc lá xuống vai em vỗ về. Rừng gọi chim về hát ru em, goi gió sà xuống vuốt ve mái tóc, và nắng vụng về lau những giọt hờn giọt tủi còn đọng trong mắt em. Em lại đi tha thẩn trong rừng, với tay bứt một chùm quả dại mà nhấm nháp - vị chua dại tê trên đầu lưỡi, rồi tan nhanh như nỗi muộn phiền...

Bây giờ xa rồi, em thôi không còn nghe rừng hát. Em thôi không còn dạo chân trần trên cỏ, thôi không nghe cảm giác mát rượi bình an. Có khi nào mỏi mệt, em thèm chạy đến bên rừng ?Có ai đủ kiên nhẫn và bao dung như rừng- để em dụi đầu vào mà khóc ? Khoảng không gian ở đây chật hẹp, tù túng quá, không đủ chứa nổi lòng em ...Bao lâu rồi em không khóc, em nhớ không ? Mắt không rửa được nỗi buồn, nên ánh nhìn thôi không còn trong trẻo. Ta sợ mãi rồi em sẽ cằn cỗi mất ! Nếu hồn em rồi cũng chật hẹp, biết khi gặp lại, rừng có kịp nhận ra em ?

Về đi, rừng đã già lắm rồi ! Lá nhớ em mà vàng con mắt...

Em về, để nhận lại chút thương yêu !