PDA

View Full Version : Bi kịch của người bị coi là mắc ...AIDS



hnkvmt
18-12-02, 09:25 AM
Một cô gái sinh năm 1982 nhưng khi vừa bước vào tuổi 16, đã bị mọi người xa lánh, hắt hủi chỉ vì có tin đồn thêu dệt cô mắc bệnh AIDS. Dù sau 3 lần xét nghiệm, kết quả luôn là âm tính nhưng có tờ báo đã đưa tên cô lên báo vì cho rằng cô hành nghề mại dâm, gieo rắc mầm bệnh cho cộng đồng. Chính vì vậy, cô đã bị đưa vào trường giáo dưỡng trong 2 năm. Mẹ cô tâm sự: ''Nhiều lúc, tôi muốn cùng nó ôm nhau nhảy xuống sông tự vẫn cho rồi''.
Cô là Phạm Thị Cẩm Ngọc, quê ở xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Năm 14 tuổi, do hoàn cảnh gia đình, Ngọc phải sớm bước vào đời. Tháng 2/1998, khi 16 tuổi, Ngọc về quê làm việc tại nhà hàng Cao Nguyên. Không rõ từ đâu, có tin đồn Ngọc bị nhiễm HIV. Kể từ đó, trong mắt mọi người, Ngọc trở thành con bé hư hỏng. Ai cũng lánh xa và ngại không dám tiếp xúc, trò chuyện cùng cô.

30/6/1998, Ngọc quyết định đến một Trung tâm Y tế cộng đồng xét nghiệm, để chứng minh mình bị oan. Kết quả âm tính nhưng vẫn không làm tình hình thay đổi. Bởi lẽ cùng thời gian, một tờ báo đã đem Ngọc ra làm hình mẫu với sự miêu tả cay độc về những kẻ có cuộc sống truỵ lạc. 1/1999, công an địa phương đã bắt Ngọc để đưa vào trường cải tạo với lý do ''mày quậy quá''.

Sau 2 năm, Ngọc ra trường. Bi kịch đến với cô từ thái độ ghẻ lạnh của những người xung quanh lại đến với cô. ở đâu, Ngọc cũng gặp phải những ánh mắt kỳ thị, xa lánh và sự phân biệt đối xử. Ai cũng coi Ngọc là một con bệnh nguy hiểm, từng hoạt động mại dâm, từng bị lên báo, bị đi cải tạo. Cô không có việc làm bởi xin vào đâu cũng bị từ chối thẳng thừng.

Đầu tháng 12/2001, Ngọc đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm lần thứ nữa. Kết quả vẫn chứng minh, Ngọc là cô gái hoàn toàn khoẻ mạnh. Thực chất, đây là lần xét nghiệm thứ 3 của Ngọc. Bởi lẽ, sau lần báo đăng trước đây, chính quyền xã nơi Ngọc sinh sống đã lấy máu Ngọc đem đi xét nghiệm. Kết quả lần đó cũng là âm tính.

Vậy là sau ba lần xét nghiệm, cả 3 lần đều chứng minh Ngọc không hề mắc căn bệnh thế kỷ. Nhưng cho đến nay, cuộc sống của Ngọc vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn bởi những lời thị phi của dư luận xã hội. Tình trạng này một phần cũng là do sự thiếu trách nhiệm của tờ báo đăng tin sai, cũng như chính quyền sở tại nơi Ngọc sinh sống. Ngọc và gia đình vẫn đang chờ những người có trách nhiệm giúp cô tìm lại sự công bằng

---------------------
Các bạn có suy nghĩ gì không ?Hãy post lên cho mọi người cùng tranh luận nhé

hnkvmt
18-12-02, 09:29 AM
thêm một trường hợp nữa đây :

Giáo viên khốn đốn vì hiệu trưởng công bố mắc AIDS... nhầm

Ngày 3/9/2001, khi còn là hiệu trưởng trường THCS Đồng Tâm, ông Nguyễn Quang Dung nhận được công văn không dấu, không chữ ký và mang tên một tổ chức không có thật ''Hội nạn nhân HIV/AIDS tỉnh Hòa Bình''. Hôm đó, trước hơn 30 giáo viên trong trường, ông Dung đọc công văn, thông báo cô Hòa quan hệ với người bị nhiễm HIV. Nội dung thông báo: ''Trong thời gian công tác tại trường THCS An Bình, cô Nguyễn Thị Việt Hòa thường xuyên quan hệ với một thành viên trong hội chúng tôi là anh Nguyễn Văn Tăng có hộ khẩu thường trú tại xã An Bình. Hội viên này bị nhiễm virus HIV từ năm 1994 khi làm ăn tại các bãi vàng sa khoáng ở Thái Nguyên - Sơn La..., nay phát bệnh AIDS, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy chúng tôi xin thông báo cho các cá nhân, tổ chức liên quan biết để giám sát, quản lý nhằm ngăn chặn lây lan trong cộng đồng...''.

Từ đó, tin một cô giáo trường THCS Đồng Tâm nay chuyển sang trường THCS An Bình mắc bệnh AIDS lan khắp tỉnh Hòa Bình. Cô Hòa chỉ biết khóc, họ hàng, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt nghi ngại... Điều đáng nói, Nguyễn Văn Tăng là tên người yêu cũ của cô giáo Hòa. Theo người nhà cô Hòa, ông Dung và gia đình có mâu thuẫn. Bên cạnh cô chỉ còn anh Nguyễn Thủy, giáo viên cùng trường An Bình, chồng sắp cưới chia sẻ, động viên. Thấy cô Hòa vắng mặt lâu ngày, dân thị trấn Chi Nê đồn cô đi trại vì bị ''sida''. Mới thấy anh Thủy đau mắt, người ta đồn anh sắp bị mù vì AIDS.

Gia đình cô gửi đơn đến công an huyện Lạc Thủy thì nhận được công văn số 67/CATL xác định sự việc do Phòng GD-ĐT huyện Lạc Thủy phân xử; tiếp tục gửi đơn đến Phòng GD-ĐT thì không có hồi âm. Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Bích, Trưởng phòng GD-ĐT Lạc Thủy cho biết, sự việc xảy ra do năng lực, tri thức pháp luật của ông Dung kém. Ông Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội huyện cũng nêu ý kiến tương tự. Tuy nhiên, các cơ quan này không ra thông báo trấn an dư luận và khẳng định cô Hòa không mắc AIDS. Sau hơn một năm, cô Hòa đã hạnh phúc hơn vì được làm mẹ nhưng vẫn bị ám ảnh bởi tin đồn oan nghiệt.

Romeo
18-12-02, 10:38 AM
:( ....Hic Ro cũng bi oan lắm ...Ro làm công tác tuyên truyền về phòng chống HIV-AIDS ở trương ĐH.SPKT mà mấy đứa bạn nó cứ tưởng là mình bị nhiễm bệnh AIDS hay nghiện matuý chứ lị .. :( ..hic....thế mới oan chứ .....

Access_banned
18-12-02, 08:45 PM
tội nghiệp mấy người đó thật đấy ! cả Ro của tuicũng tội nghiệp nữa !

Bạn thân
19-12-02, 07:25 AM
Tớ còn oan hơn nữa nè : Tớ làm trang web này thế mà cô Hạnh Dung báo PN có hỏi : em phát hiện mình bệnh lâu chưa. Hiếm có người nhiễm nào đi học và làm được những điều tốt như em. Trời ! Oan quá ! Làm trang web về ma túy và AIDS là nhiễm à ! hix ! Còn cô bé Kim Ngan thành viên mới thì khi vào trang web nơi dịch vụ mọi người dzòm ngó qá cho nên ... hỏng dzám vào nữa, cô ấy gọi ĐT cho bạn thân nói dzậy hxiĩhhĩĩhhĩih ! Cộng đồng suy nghĩ sao mà kém đến thế.

MaiMaiChoAnh
15-01-03, 05:45 PM
hihi ...còn phần MMCA vào web này , rồi còn giới thiệu cho các bạn khác ...ko biêt' họ có nghĩ gì MMCA hông nhỉ ...... B)

bambi
16-01-03, 04:30 PM
Đúng là có những sự kỳ thị như bài được hnkvmt post đó. Mọi người xung quanh trong cộng đồng chúng ta, thậm chí cả bambi khi trước nũa, khi nghe nói đến hẻoin, ma túy, aíd, là y như rằng ai cũng đều bỉểu thị thái độ ghê sợ, lánh xa. Rồi bản thân bambi, khi phải vượt qua những thời gian giành giật lại ông xã của mình từ tay chất bột heroin, hoặc là những khi đặt ra giả dụ ông xã và mình bị nhiễm aids (vì ông xã bambi trước đây là nghiện chích) thì sẽ ra sao đây, mọi thứ đối với bambi đều bình thường. Có thể bambi và ông xã là một trong số những người hiếm hoi thóat được căn bệnh aids, sau khi xét nghiệm máu, ông xã bambi vui ra mặt khi nhìn thấy tờ kết quả. Những ngày sau đó của ảnh mới thấy thỏai mái làm sao. Lúc đó mới dám thổ lộ với bambi rằng ảnh rất lo sợ sẽ bị dính vào aids, lo sợ nhưng không dám nói với ai cả... Nếu không có lần xét nghiệm máu vô tình ấy, thì không biết anh ấy còn phải lo sợ cho đến khi nào nữa???
Nhưng có một sự thật mà bambi không thể phủ nhận được, đó là tâm trạng sợ bị người thân, bạn bè của mình biết rằng ông xã của mình là một con nghiện, đây cũng là một trong những lý do mà trước đây bambi đã tự del bài viết đầu tiên của mình, kể về trường hợp của mình. Và tâm trạng giống như cô bé Kim Ngân cũng có ở bambi, cứ phải lén lén lút lút, sợ người khác bắt găp...
Một chút tâm sự mà bambi muốn gửi đến các bạn!!!

Romeo
18-01-03, 04:40 PM
:) Cảm ơn những tâm sự cũng như những đóng góp của chị BAMBI từ trước đến nay ...RO đã từng đọc bài của chị viết trước đây .. RO rất kính phục chị bởi nghị lực và lòng yêu thương của chị đã dành cho anh ấy ....!
Trước đây RO cũng rất buồn khi các bạn SV trong trường của RO lại nghĩ "không đúng" về những người làm "Công tác phòng chống MA TÚY - AIDS và TNXH" như RO vậy .!
Nhưng dần dần RO đã quen với những điều đấy ..vì chúng ta làm việc đúng mà ..đâu có gì mà phải sợ .. thời gian sau các bạn ấy đã hiểu RO và tích cực tham gia vào các hoạt động của trường RO ... thế đấy " Có công mài sắt có ngày nên kim mà"

hoaxuongrong
25-03-03, 01:39 PM
theo mình thấy thì chuyện co giáo bị cho là bị nhiễm bệnh thì lỗi này cũng là một phần lỗi ở vị hiện trưởng của trường đó mặc dù chưa biết chính xác là có hay không mà đã đọc lên cho tòan bộ giáo viên nghe rồi . Đúng ra là ông ấy phải xem xét thật kỷ trước khi đọc lên cho tòan bộ giáo viên nghe mới phả , nhưng cung may là ko xảy ra chuyện gì cho cô giáo đó .
Trái lại với cô giáo thì có một bạn bị cho là cũng bị .... nhưng đã qua 3 lần thư rồi vẫn chưa có kết quả là bị .... nhưng cũng vẫn không được họ tin mặc dù chính quyền ở đó cũng biết . Theo minh thì ở quê cô ấy vẫn còn lạc hậu nên ko tin nhưng mà đáng trách ở đây là chính quyền nơi cô ấy ở đã ko giúp cho cô ấy mà còn làm cho những người khác tin là cô ấy bi bệnh .

Romeo
25-03-03, 08:07 PM
:) Trong thời đại ngày nay, các vấn đề về MATUY-HIV/AIDS cần phải được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa. Nhất là ở những nơi còn nghèo nàn và lạc hậu. Có như thế mới hy vọng xóa đi những hiểu lầm không mong muốn ấy .

coolgirl
26-03-03, 09:23 PM
tui đồng ý với ý kiến của RO đó.......nhiều nơi vẫn còn quá lạc hậu...họ chưa có đầy đủ kiến thức và chính điều đó đã làm cho người bạn tên Ngọc phải chịu nhiều oan ức.....

heorung
21-09-04, 12:34 PM
Nỗi ám ảnh về đại nạn AIDS không chỉ dừng lại ở những người bị nhiễm, mà còn len lỏi xâm nhập vào đời sống thường ngày của người dân. Trong đó, có không ít gia đình phải khốn đốn vì bị nghi ngờ liên quan đến căn bệnh thế kỷ này. Nỗi oan AIDS cứ đeo đẳng mãi đời sống thường ngày của họ...


Tai bay họa gởi

Chồng mất một thời gian, chị Trương Thị Mỹ Lệ lại chết đứng với tin đồn : Anh La Thiên Tài (chồng chị) chết do bệnh AIDS ! Hệ quả của tin đồn là nỗi ngờ vực từ chồng lây sang chị và từ chị lây sang hai con La Bích Dung (sinh năm 1993) và La Bích Thủy (sinh năm 2000). Lần đầu tiên trong đời, chị mới thấy sức nặng khủng khiếp của căn bệnh quái ác. Nó không hành hạ thân thể chị mà hoành hành dữ dội tinh thần của chị. Chị cười mà mắt ươn ướt :
- Tại năm xui tôi mới bị đồn ! Nghĩ cũng buồn, phải chi mình bị bệnh, còn đằng nầy...
Theo lời chị, anh La Thiên Tài bị bệnh ung thư máu. Chị đã năm lần bảy lượt chở anh lên Bệnh viện Chợ Quán, Đại học Y dược và Bệnh viện Chợ Rẫy. Nơi nào cũng lắc đầu và bảo chị chở anh về. Bác sĩ đồng cảm khuyên là anh muốn ăn gì rán kiếm cho anh ăn. Anh trút hơi thở cuối cùng với tấm thân gầy guộc, khẳng khiu. Dư luận xì xào ở khóm, ở phường rồi đến trường La Bích Dung đang học lớp năm. Những ánh mắt soi mói, thái độ cư xử e dè như những nhát dao xuyên vào tim chị. Chị Trương Thị Mỹ Lệ thuật lại :
- Phường kêu mấy mẹ con tôi đi xét nghiệm máu ở Trung tâm Y tế dự phòng. Tôi vừa tức vừa mừng. Vàng thiệt sợ gì lửa ! Độ chín giờ sáng mẹ con tôi tới chỗ xét nghiệm. Chừng hai giờ chiều tôi tới lấy kết quả. Cô xét nghiệm viên nhìn tôi cười cười : "Chị và mấy cháu không có sao!". Tôi hiểu không có sao là không bị bệnh AIDS và tôi về liền, không buồn lấy kết quả.

Chị ngưng lời, thở hơi dồn dập. Hình như nỗi uất ức đang dâng lên trong lòng chị. Đã gần một năm trôi qua mà chị còn vậy, lúc dư luận dồn dập trái tim chị đau đớn đến dường nào! Chị ấm ức nói với tôi :
- Vừa rồi con Thủy nó bị sốt cao, ói, tôi chở vào bệnh viện. Lại xét nghiệm máu cũng đâu có gì ! Nó bị viêm họng.
Trong câu chuyện, chị nhắc đi, nhắc lại câu "vàng thiệt sợ gì lửa" trong tiếng cười giòn giòn, chan chát. Ơ tuổi ba mươi tám, chị Lệ thay chồng nuôi con qua gần bốn năm sóng gió. Chị lạc quan :
- Con Dung đã lên lớp sáu, chuyển trường. Con Thủy vẫn còn học mẫu giáo. Tôi bán nước giải khát đầu một con hẻm trong chợ lớn, không dư dả nhiều nhưng sống được và lo nổi cho mấy đứa nhỏ đến trường.

Đâu chỉ một nỗi oan

Chị Nguyễn Thị Lệ ở xã Định An, huyện Trà Cú mang nỗi oan tương tự. Anh Huỳnh Công Thắng vật lộn với chứng ung thư dạ dày cả năm trời. Chị Nguyễn Thị Lệ đưa anh đi trị hết Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù cố gắng đến vậy nhưng anh vẫn ra đi với cơ thể gầy đét như que củi. Ngày đám tang anh Thắng đã có tiếng xì xào: Chết vì bệnh AIDS! Tiếng đồn cứ lan dần và chị cắn răng chịu đựng. Chị nhỏ nhẹ nói với tôi:
- Tôi cam chịu tiếng đồn tai ác. Nhưng thằng Danh (cháu Huỳnh Công Danh, sinh năm 1999) nó nằng nặc đòi đi học. Tôi liền đưa cháu đi học mẫu giáo. Nhà trường vẫn nhận cháu vào lớp mẫu giáo! Nhưng cha mẹ mấy đứa bé cùng lớp không cho chơi chung và ngồi gần nó. Họ sợ thằng Danh cắn con họ. Tôi cũng muốn cho nó nghỉ học cho yên. Nhưng thằng bé ham học quá, bữa nào cũng đòi tới trường. Tôi cắn răng nghe lời ong tiếng ve để con được tới lớp học với chúng bạn ! Một lần tôi đưa nó đi học, cô giáo lựa lời nói với tôi : "Phụ huynh học sinh yêu cầu chị đưa cháu đi xét nghiệm máu. Tôi thấy đây là chuyện nên làm. Trắng- đen rõ ràng để cháu Danh được thoải mái học tập". Ngày 15.9.2003 tôi đưa cháu Danh lên Trung tâm Y tế dự phòng xét nghiệm máu. Buổi chiều tôi lấy kết quả âm tính.

Tôi được biết sau đó, Trạm y tế xã, nhà trường và đại diện chính quyền địa phương tổ chức họp mặt phụ huynh học sinh đọc giấy xét nghiệm hai mẹ con chị Lệ, trấn an dư luận. Từ đó đến giờ, cháu Huỳnh Công Danh đến lớp bình thường như bao đứa trẻ.

Đôi điều đọng lại
Ông Nguyễn Hùng Cường thuộc èy ban Phòng chống AIDS tỉnh Trà Vinh rất bức xúc với các trường hợp trên. Theo ông, giải pháp xét nghiệm máu để khẳng định có hay không nhiễm HIV/AIDS được đơn vị chức năng kịp thời thực hiện. Nếu các cháu và gia đình có nhiễm HIV thì đưa vào diện quản lý, còn không để cải chính tin đồn cho những đứa trẻ thơ vô tội. Một trong hai trường hợp trên, èy ban Phòng chống AIDS có công văn trả lời chính thức. Tuy nhiên, y sĩ Lâm Hồng Nhân ở Trạm Y tế Định An cho tôi biết một trường hợp rất khó xử : Một bé gái học lớp bốn chung với con anh có người cha chết vì bệnh AIDS. Tuy vậy, mẫu xét nghiệm máu của cháu gái đó đang là âm tính. Cháu bé đó vẫn đến lớp bình thường và nhà trường chưa có biện pháp thích hợp. Bởi vì người dù nhiễm HIV nhưng trong thời kỳ ủ bệnh vẫn âm tính đến khi phát bệnh mới dương tính. Đây là thời kỳ không xác định được nhưng không có nghĩa là không có nhiễm HIV.

Nghe đề cập đến "biện pháp thích hợp" với trường hợp nghi ngờ, tôi rùng mình: Không lẽ nỗi oan AIDS cứ mãi treo lơ lửng trên đầu những đứa bé vô tội ấy, trong khi thời kỳ ủ bệnh (giai đoạn cửa sổ) đâu phải là vô thời hạn ( sau 3 tháng nhiễm bệnh có thể cho kết quả xét nghiệm chính xác), chẳng lẽ giữa lúc kêu gọi cả cộng đồng không được bỏ rơi những người đã nhiễm HIV/AIDS, thì ở một góc tỉnh lẻ này lại hất hủi những đứa trẻ bị nghi ngờ nhiễm phải căn bệnh thế kỷ tai ác ấy... Ơ đây, một giải pháp nhân bản, căn cơ nhất là nhanh chóng giải tỏa nỗi oan AIDS để tránh hằn sâu trong tâm hồn trẻ thơ sự kỳ thị, phân biệt đối xử nghiệt ngã của cộng đồng.
Hoài Nhi (Lao Động)