PDA

View Full Version : ÁM ẢNH



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
26-11-03, 11:42 AM
Đêm lại ụp xuống rồi !

Cái lạnh Tây Nguyên làm tôi buốt giá . Tôi nhắm mắt, co người lại lẩn trốn. Không , làm sao mà trốn được ? Chạy đi đâu cơ chứ ? Chạy đi đâu bây giờ ? Chỗ nào tôi cũng bắt gặp hình ảnh em- dáng ngồi nhẫn nại, đôi mắt như giận dữ, như van lơn... Em ám ảnh tôi đến suốt đời, suốt đời tôi mắc nợ em !

Làm sao tôi dám trở về gặp lại em đây ? Tôi còn mặt mũi nào nữa ? Bao nhiêu lâu rồi, tôi thoả mãn cơn nghiện thứ bột trằng ghê người ấy...bằng cách này đây... Em - người vợ của tôi, người đã cùng tôi chia sẻ cả cuộc đời, đã cắn răng đến bật máu để giấu tiếng nấc mỗi lần tôi đói thuốc, tôi hành hạ... Em mang về cho tôi những đồng tiền nà em đã đánh đổi bằng cả thân xác mình... để tôi sống thoả thuê trong cái thế giới đầy ảo giác... Tôi biết...đau đớn và cay đắng nhưng... trời ơi, dường như lúc ấy tôi đã biến thành một con người khác, một thằng người khác, thằng người giằng trên tay em số tiền ê chề ấy- để rồi khi cơn đói thuốc đi qua, tỉnh thức, tôi thấy mình... tôi thấy mình...tủi nhục, cay đắng cả hai đứa ! Em ôm lấy tôi và khóc - tôi chỉ còn biết ngồi đấy, sượng trân, hai tay buông thõng !

Và rồi, tôi quyết định đi cai ! Quên đi sự cám dỗ của ma tuý, quên đi nỗi ám ảnh em...

Hơn một năm đã trôi qua ! Tây Nguyên sương mù và nhiều gió lạnh. Nửa đêm thức giấc, nghe tiếng rít của gió, nghe tiếng mưa vần vũ, tôi có cảm giác như đang trải qua một cơn ác mộng...

Em ở nhà- vẫn chờ tôi. Nhưng tôi không biết khi gặp lại, liệu rồi tôi có đủ can đảm nhìn vào mắt em. Vẫn đôi mắt ấy, chỉ vì tôi mà như tê dại, mà không còn trong sáng...

Liệu tôi có quên được quá khứ ?

Và tôi có đủ can đảm để tha thứ cho tôi ?

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
26-11-03, 11:49 AM
Anh là học viên một trường cai nghiện. Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh đang chơi trống cho đội văn nghệ của trường. Anh ngồi đấy, mắt bừng bừng, đầy cảm xúc, như không biết gì đến thực tại xung quanh, như đang sống trong thế giới của riêng mình. Để rồi, khi buổi văn nghệ kết thúc, anh lại trở về dáng vẻ lầm lũi- cả nụ cười của anh cũng làm tôi sợ- nó lặng lẽ quá, âm u quá !

Một lần, tôi được nghe câu chuyện của anh. Cay đắng và ám ảnh...

Tôi có thể chia sẻ gì với anh ?

quanghuy09
26-11-03, 01:22 PM
Một tình yêu một sự quan tâm.....đó là những gì ma chúng ta cần làm không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả mọi người. Ai cũng vậy khi mà chúng ta đau khổ buồn bả, thì trong chúng ta ai cũng muốn có một người nào đó để chia sẽ để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Còn gì bằng khi bạn nói:" Hãy đưa tay bạn đây! mình sẽ cùng bạn qua mọi khó khăn " còn gì hạnh phúc hơn khi được chia sẽ đúng không bạn !

thuykhanh
26-11-03, 01:43 PM
Thảo bao giờ cũng vậy nhỉ.Có lẽ là chỉ nhờ những bài viết như thế này V mới hiểu được T hơn.Và V cũng nhận ra không chỉ có mình V cứ sống hoài với những kỉ niệm ấy.V hi vọng sẽ có lúc những mong mỏi của tụi mình sẽ thành hiện thực.Mình sẽ thật sự làm được điều gì đấy có ý nghĩa phải không T.
Hôm nay V buồn, buồn lắm T à. Thảo biết không khoảng cách giữa nghiện và tái nghiện mong manh lắm.V vừa mới biết tin 1 anh GDV trường 5...Anh ấy đáng yêu lắm nhưng cũng yếu đuối lắm.V có thể làm được gì cho anh ấy đây???

ruacon
01-12-03, 07:10 PM
Đừng bao giờ hỏi " mình có thể làm được gì đây?" , bạn có thể làm được nhiều hơn những gì mọi người nghĩ, những gì bạn nghĩ.... Có đôi lúc chỉ cần một bàn tay, một bờ vai để dựa vào ... bạn cũng đã làm được rất nhiều rồi đấy, như QH đã nói, hãy chia sẻ, và hãy làm với tất cả lòng tin yêu của mình, bạn nhé!

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
03-12-03, 12:38 PM
Một bàn tay, một bờ vai, một lời an ủi...????????

Với ai đó, sự chia sẻ này có thể làm người ta nguôi ngoai. Nhưng với những người khác, lại có thể khơi sâu hơn niềm đau của họ. Nhất là khi người ấy cảm nhận sự chia sẻ như là một kiểu thương hại- chỉ làm tổn thương thêm !

Làm một điều gì đó cụ thể hơn đi, THCĐ ơi, thuykhanh ơi !

laua
04-12-03, 12:03 PM
tôi mắc nợ! mắc nợ một nụ cười, mắc nợ một lời động viên ,một sự sẻ chia, tôi ích kỉ tôi chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy sự yếu đuối của ai đó tôi tin vào anh ,tôi tin anh là người cứng rắn ,tôi tin anh sẽ làm được điều mình đã chọn .... tôi giận anh vì anh không can đảm ,anh làm cho tôi hụt hẫng ,tôi né tránh anh, tôi không muốn gặp anh,.... tôi đâu biết rằng anh đang đau khổ có quá nhiều chuyện đã xảy đến với anh ...khoảng cách giữa hai màu áo thật mong manh ....em phải làm gì đây ..lại một câu hỏi bế tắc mà tôi không thể nào trả lời được .THUỴ KHANH ơi có phải anh ấy không? làm ơn hãy phủ hận câu hỏi của tôi đi ...tôi không dám tin vào điều tôi vừa nghĩ nhưng..... đó là sự thật phải ko V? chắc V không hiểu tôi đâu.... tôi mắc nợ quá nhiều .....bây giờ bàn tay và bờ vai của tôi không đủ chia sẻ với anh rồi ,......!!!!!!

hạt bụi lạ
05-12-03, 12:25 PM
Đôi khi, một cú trượt ngã - dẫu có đau đớn, nhưng sẽ giúp người ta biết cách tránh những vấp váp có thể . Thực ra, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Khi một người vấp ngã , và ta lại chìa tay ra,đến bao giờ họ mới tự đứng lên được ?

Sự chia sẻ cũng cần thiết, nhưng cần hơn nữa là biết cách giúp người ấy tự mình tránh được vấp váp. Laua đừng tự dằn vặt nữa- có làm thay đổi được gì đâu ? Anh ấy ngã - hãy để anh ấy tự đứng lên ! Một bàn tay chỉ cần thiết khi nó được đưa ra đúng lúc - laua có nghĩ thế không ?

langtu
13-12-03, 12:40 PM
LT không có cùng cách nghĩ với HBL , một bàn tay đưa ra đúng lúc - khi người đó vấp ngã - quả thật là cách cần thiết , nhưng, khi ngưòi ta ngã , cho dù nhiều lần đi nữa, ta không đưa tay ra với họ,liệu như thế có quá vô tâm không?... Mội lời chia sẻ , một lời động viên không phải là quá thừa khi đối với những người đang trong tình cảnh bế tắc . Đời người , ai chẳng bị ngã vài lần . Khi chúng ta bé -ngã- lời đầu tiên nghe được là : đứng lên đi , con trai !!!
Có thể , khi họ ngã , bạn chìa tay ra. nhưng liệu trong đời , bạn chìa tay được bao nhiêu lần cho người ấy?! Mẹ còn phải xa khi ta lớn lên , liệu bạn có thể ở bên để giúp đỡ người ấy được bao nhiêu lần??
Không bao giờ THỪA khi sự giúp đỡ của mình là có ích.

hnkvmt
13-12-03, 02:28 PM
đúng vậy ,thà ta giúp đỡ người ấy chân thành , để rồi có thể người ta không những không cảm ơn mà cỏn trách ta thương hại cũng được - vì ta ĐÃ giúp đỡ cho người ấy; còn hơn ta cứ lưỡng lự phân vân để rồi đánh mất cơ hội để làm một việc mà ta nên làm ...

hạt bụi lạ
15-12-03, 11:01 AM
Đúng ! Không bao giờ thưà khi sự giúp đỡ cuả mình là có ích !

Nhưng như thế cũng có nghiã là LT đã thưà nhận có tồn taị một sự giúp đỡ ko phải là hữu ích. Đâý là khi họ có thể tự đứng dậy - bản thân họ CÓ THỂ làm được điều đó - nhưng vẫn trông chờ- vì đã quen trông chờ thế rôì.

Điêù quan trọng là chúng ta phaỉ làm sao để họ nhận ra mình có đủ sức tự vực mình đứng dậy- ko cần đến lúc có một bàn tay chià ra. Họ đủ sự mạnh mẽ âý mà ! Cứ quen nhận thương haị, sự giúp đỡ, đến khi vấp ngã, ko tìm cách đứng lên mà cứ nằm im đâý chờ đơị một bàn tay...Họ tự biến mình thành một ngươì yêú đuôí và dưạ dẫm...

Yêu thương một ngươì ko có nghiã là suốt đơì ở bên họ, làm tất cả moị điêù cho họ...mà là giúp họ nhận ra mình thực sự có giá trị...mình thực sự tồn taị... ko phải bằng sự yêú ớt cuả một loaì dây leo...

Hạt bụi ko phủ nhận sự giúp đỡ- cũng ko thoả hiệp vơí kiêủ sống thờ ơ. HBL chỉ noí rằng: MỘT BÀN TAY CHỈ CẦN THIẾT KHI NÓ ĐƯỢC ĐƯA RA ĐÚNG LÚC ! Và khi âý, ngươì ta mơí thực sự nhận ra giá trị cuả một bàn tay...

langtu
19-12-03, 02:39 PM
Hạt bụi lạ ơi , anh ấy ngã hãy để anh ấy tự đứng lên- như vậy phải chăng là quá vô tâm?! Anh ấy đang cần một bờ vai để tựa vào đó , anh ấy đang cần một bàn tay để dìu anh đứng lên , nghĩa là anh ấy đang RẤT CẦN sự giúp đỡ của bạn . Không lẽ bạn làm ngơ sao? Sự giúp đỡ nhỏ nhoi ấy , không lẽ sẽ làm anh ta trở nên dựa dẫm....trở nên yếu mình....
LT không thoả hiệp với cách sống yếu mềm , cũng như với kiểu sống thờ ơ . Nhưng Nếu có thể giúp 1 ai đó , LT luôn chìa giúp 1 bàn tay.....

hạt bụi lạ
20-12-03, 07:41 PM
Hạt bụi lạ rất trân trọng những tình cảm của LT đối với người đã từng vấp ngã. Không có ý định nói rằng hãy bỏ mặc người khác khi họ gặp khó khăn. HBL nhắc lại : hạt bụi chỉ muốn nói : điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để họ nhận ra mình có đủ sức tự vực mình đứng dậy- ko cần đến lúc có một bàn tay chìa ra - Tức là tự nhận ra chân giá trị của mình. Thế thôi!

Tất nhiên, khi anh ấy thực sự cần sự giúp đỡ, thì một bàn tay là vô cùng cần thiết. Một bàn tay để giúp sức cho một người,chứ ko phải bàn tay để làm thay tất cả - cho họ...LT có nghĩ thế ko ?

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
20-12-03, 07:48 PM
Hình như chúng ta đang lạc sang một chủ đề khác. Nếu thực sự vấn đề này cần tranh luận, chúng ta hãy chuyển sang 1 topic khác được không ? THCĐ viết " Ám ảnh " - như một sự chia sẻ với L - 1 sự chia sẻ trong im lặng...vì THCĐ biết rằng anh ấy chẳng thể nào đọc được bài viết này, anh ấy cũng ko cần ai thương hại.

Nói về 1 điều khác trong trang viết dành cho L, THCĐ cảm thấy có gì như bất nhẫn...