hoatigon
11-12-03, 01:51 PM
Anh, em không biết phải nói gì và viết gì, nhưng vậy là đã hai lần sinh nhật vắng anh, không hiểu sao dù mình đã không còn gì nhưng trong em hình bóng anh còn đó, bây giờ anh nơi đâu có biết chăng nơi này có người luôn nhớ về anh, em biết ngày trước lỗi là ở em, em cố chấp không chịu hiếu cho anh nhưng anh có biết em không khi nào không nhớ về anh. Tại sao ngày ấy em lại cố chấp tới thế để rồi lời chia tay phát ra mà lòng nghẹn ngào, anh tìm em bao lần sau lới chia tay từ em, con em, em như mãn nguyện vì anh đã đau khổ mà biết đâu rằng người đau khổ bây giờ lại là em."nếu có ước muốn trong cuộc đới này....hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại..." nếu như được trở lại cái ngày này 2 năm về trước có lẽ em sẽ phải hét lên thật lớn " em là người hạnh phúc nhất thế giới này".
Anh, bây giờ thì mọi sự đã là xa xôi rồi nhưng sao với em hình ảnh của anh sao cứ hiện lên trong em, bao kỷ niệm những tiếng cười, sao em có thể quên. Em còn nhớ sinh nhật cuối của em bên anh, thật vui phải không anh? tảng đá khắc tên chúng mình, chiếc lá khắc tên chúng mình, và còn nhiều nơi mang tên anh va em, anh nói anh muốn cả thế giới biết anh yêu em thế nào nên mỗi khi tới nơi nào anh cũng để lại dấu ấn đó là tên em ghép cùng tên anh vậy mà giờ đây em còn đây dòng chữ còn đây mà anh thì nơi đâu, thời gian mãi trôi không bao giờ ngừng lại nhưng sao tình em dành cho anh không trôi theo thời gian, đường đua tình cảm em với anh khi nào mới tời đích, đích đến là nơi đâu sao em không biết.
Anh ơi, Sinh nhật em không mong gì hơn là chỉ cần được thấy anh một lần, đó là món quà mà em quý nhất và ý nghĩ nhất với em nhưng tại sao thời gian phũ phàng không dừng lại để em tìm anh.
Những dòng chữ này anh có đọc được không? xin góp mây gởi gió và xin gió hãy đưa anh đến bên em.....gió ơi, ngươi đi khắp nơi chắc biết anh ấy như thế nào, xin cho ta một lời nhắn, chỉ một lời thôi rằng anh ấy mạnh khỏe không? xin trả lời ta biết hỡi ngọn gió phong tình.....
Hãy tha thứ cho em........em mãi mãi nhớ anh
Anh, bây giờ thì mọi sự đã là xa xôi rồi nhưng sao với em hình ảnh của anh sao cứ hiện lên trong em, bao kỷ niệm những tiếng cười, sao em có thể quên. Em còn nhớ sinh nhật cuối của em bên anh, thật vui phải không anh? tảng đá khắc tên chúng mình, chiếc lá khắc tên chúng mình, và còn nhiều nơi mang tên anh va em, anh nói anh muốn cả thế giới biết anh yêu em thế nào nên mỗi khi tới nơi nào anh cũng để lại dấu ấn đó là tên em ghép cùng tên anh vậy mà giờ đây em còn đây dòng chữ còn đây mà anh thì nơi đâu, thời gian mãi trôi không bao giờ ngừng lại nhưng sao tình em dành cho anh không trôi theo thời gian, đường đua tình cảm em với anh khi nào mới tời đích, đích đến là nơi đâu sao em không biết.
Anh ơi, Sinh nhật em không mong gì hơn là chỉ cần được thấy anh một lần, đó là món quà mà em quý nhất và ý nghĩ nhất với em nhưng tại sao thời gian phũ phàng không dừng lại để em tìm anh.
Những dòng chữ này anh có đọc được không? xin góp mây gởi gió và xin gió hãy đưa anh đến bên em.....gió ơi, ngươi đi khắp nơi chắc biết anh ấy như thế nào, xin cho ta một lời nhắn, chỉ một lời thôi rằng anh ấy mạnh khỏe không? xin trả lời ta biết hỡi ngọn gió phong tình.....
Hãy tha thứ cho em........em mãi mãi nhớ anh