PDA

View Full Version : NGÔI TRƯỜNG DÀNH CHO TRẺ NHIỄM HIV



langtu
18-12-03, 10:17 PM
Nằm ở số 30/3 Bà Giang, phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM, ngôi trường đặc biệt dành cho các em bị nhiễm HIV dưới tuổi 15 vừa là nhà, vừa là trường và cũng là bệnh xá. 52 đứa trẻ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ là 52 số phận khác nhau nhưng bệnh tật của chúng chỉ có trong ý thức của người lớn.
Trong phòng sơ sinh, bé T. đứng trên giường, nhìn qua khung cửa, thấy mẹ Huê của mình từ xa, đã òa lên khóc. Còn bé H. dù mới ngủ dậy nhìn thấy người lạ vẫn cười toe toét. Nếu không nói trước, khó ai có thể đoán được đây là những em bé đang mang trong mình mầm bệnh AIDS. Chúng bụ bẫm, cứng cáp, nhún nhảy theo điệu nhạc và cũng biết khóc khi thấy người lạ. Riêng nhóm trẻ mẫu giáo, chiều chiều vẫn tranh nhau chơi cầu trượt và cãi nhau về chỗ ngồi ở xích đu. Chúng vô tư chơi đùa, chẳng em nào nhận thức được về tương lai của mình.

Giờ ăn là lúc náo động nhất đối với nhóm trẻ sơ sinh. Do mỗi phòng chỉ có 2 cô chuyên chăm cho trẻ ăn nên không có thời gian rảnh tay. Các cô Gái, Quý, Linh, Mai phải để mỗi bên đùi một bé, cứ liên tục nựng cho đến khi chúng uống hết bình sữa. Trong khi đó, chân lại đưa võng để đứa khác không thức giấc. 36 cô chia làm 2 ca chăm sóc cho 52 trẻ. Các cô suốt ngày túi bụi và xoay quần với công việc thay tã, cho bú bình, dỗ bé nín... Chưa đến 18 tháng, nếu trẻ không được chăm sóc tốt, khả năng xét nghiệm dương tính rất cao. Do đó, với các cô bảo mẫu ở đây, trẻ đứng cân hay sút đi là nỗi lo đến mất ngủ hằng đêm.

Dù biết rằng khả năng lây nhiễm AIDS có thể xảy ra nhưng các cô đều không ngại. Cô Huỳnh Thị Tuyết Trinh đang mang thai, nhưng khi bồng bé Mai Văn B. bị nhiễm viêm gan C và nhiễm cả HIV, vẫn hôn và nựng như con ruột. Cô nói: "Mình quen rồi. Bồng đứa nào lên cũng phải hôn mới được. Đối với mình chúng rất thân thương. Các em nhỏ rất nhạy cảm, chúng sẽ buồn khi nhận thấy không được thương yêu".

Cô giáo Phạm Thị Quang dạy lớp 1/8 của trường Xuân Hiệp, đã phải đứng giữa áp lực từ gia đình và tình thương dành cho 6 đứa học trò bất hạnh của mình. Biết rằng niên học của các em có thể không là một năm, mà có thể tính bằng khoảnh khắc và cô đã truyền hết những kiến thức và niềm hy vọng sống cho các em vào trong mỗi bài giảng. Cô nói: "Thấy tụi nhỏ thương quá. Mình không dạy thì ai dạy bây giờ. Gia đình ngăn cản nhưng mình hy vọng mọi người rồi sẽ hiểu".

Khẩu phần ăn của mỗi bé chỉ là 300.000 đồng/tháng (trong đó 150.000 đồng do Sở Lao động thương binh - xã hội TP HCM cấp) vẫn là quá ít so với nhu cầu dinh dưỡng và để tăng sức đề kháng. Ngoài ra, khoản tiền thuốc 10.000 đồng/tháng/em cũng chỉ mua được vài thứ thuốc trị bệnh thông thường như: ho, cảm sốt, viêm họng nên mỗi khi các em ốm, tiền viện phí (chỉ được giảm 50%)đang là một gánh nặng cho trung tâm. Cô Tuyết Trinh tâm sự: "Sự sống của những sinh linh bé nhỏ bất hạnh này không chỉ cần tình thương của chúng tôi mà còn cần tấm lòng của cả xã hội".

Những tháng gần đây, các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tây Ninh... đã xin gửi trẻ bị nhiễm HIV từ địa phương vào trung tâm và con số đang ngày một tăng. Bà Trần Thị Thu Tâm, quản lý trung tâm, vừa nhìn các em lớp 1 ngồi ăn tối ngon lành vừa ngậm ngùi nói: "Hy vọng của trường là sang năm có một lớp 2. Còn tôi cầu mong cho mỗi năm mới đến, còn thấy đủ từng em theo danh sách của năm cũ".

Maili
10-07-08, 01:39 PM
Có ai biết thông tin mới nhất về ngôi trường đặc biệt này có thể post lên cho mọi người cùng đọc không?