PDA

View Full Version : Gửi Ân



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 10:08 AM
Ngày...tháng ...năm...

Cảm giác khi phải chia tay với mối tình đầu chắc là khủng khiếp lắm, Ân nhỉ ? Em cảm nhận được cái mỉa mai chua chát đó trong cách nói có vẻ như tỉnh rụi của Ân : " Ừ, tuần sau về ! Về đặng đưa người yêu đi lấy chồng ". Rồi Ân cười. Nhưng em biết ngay trong buổi tối hôm ấy, khi người ta cụng li chúc mừng cô dâu chú rể, Ân cũng cụng nỗi đau đến say khướt , đến vạ vật... Nhìn dáng vẻ Ân mệt mỏi, em vừa thương vừa giận. Nhưng Ân à, em ghét khinh khủng kiểu con trai cứ vin vào cái sự buồn rồi nốc rượu như nước lã. Ân là anh của em, là bạn của em, em không muốn thấy Ân như thế. Ân hiểu không ?

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 10:17 AM
Ngày...

Ghét Ân quá ! Cứ than hoài ! Gia đình...tình yêu...công việc...điều gì cũng làm Ân chán nản sao ?

Ân hỏi nhiều về cuộc sống của em- về cha mẹ, anh chị, những người thân... Em kể cho Ân nghe những ngày em đi học xa, ở trọ nhà người ta từ năm lên 10 tuổi. Mỗi lần về thăm nhà, ngồi trên cái xe đò chất đầy vừa người, vừa heo gà vịt; mặt mũi chân tay thì y như vừa bị nhúng vào một thau bụi. Ân không tin nhà em nền đất vách gỗ, bước ra ngoài đường là lún trong lớp bụi dày đến mắt cá chân. Em cười, bảo con trai thành phố như Ân làm gì biết đến cực khổ, sung sướng hạnh phúc mãi quen rồi. Lúc ấy, em còn cố kéo dài giọng ra giễu cợt. Ân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng bị em gạt đi. Biết mà , Ân lại định than vãn gì đấy thôi .

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 10:22 AM
Ngày...

Ân hỏi em nghĩ gì về Ân. Em trả lời thẳng tuột rằng thì Ân yếu đuối quá, rằng em không thích cái cách Ân mệt mỏi hoài như thế. Em không thích người hay tìm sự chia sẻ của người khác. Ân nhìn em lạ lùng : " Bộ em nghĩ với ai anh cũng vậy sao ? Ai anh cũng kể về mình sao ? Không đâu, em không hiểu... ". Rồi Ân lảng sang chuyện khác. Em cũng kệ. Ân hỏi em nghĩ sao thì em nói thế thôi.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 10:32 AM
Ngày...

Từ hôm ấy, em để ý thấy Ân không nhắc gì về những chuyện riêng tư của mình nữa. Chắc là Ân hết buồn rồi, đúng không ?

Nhưng xong Ân thì bây giờ lại đến em.

Không hiểu sao dạo này em hay có những ý nghĩ điên khùng quá, Ân à . Giả dụ như bây giờ được ngủ lì một giấc, ngủ mãi ngủ mãi không bao giờ dậy nữa. Cảm giác lúc ấy sao, Ân nhỉ ?

Hỏi Ân trong tưởng tượng thế thôi, chứ làm sao Ân hiểu được suy nghĩ em . Lúc nào Ân chả thấy em cười. Nhưng mà này, hôm nay Ân làm em ngạc nhiên đấy. Ân gắt bảo em đừng cười cái kiểu ấy nữa, trông giả giả thế nào ấy. Buồn thì cứ nói phứt là buồn đi, bày đặt giấu giấu.

Ô hay, em vẫn cười thế mãi, có ai nói động gì đâu. Người ta còn khen em yêu đời nữa. Làm cách nào Ân nhận ra...

Bỗng hoảng sợ. Em không thích người khác đọc được tâm trạng mình. Em ghét cái được mệnh danh là " sự chia sẻ "...

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 10:48 AM
Ngày...

Hôm nay Ân lại cáu um lên với em. Lúc mà em buột miệng nói : " Thử một lần, một lần thôi, chẳng nghiện đâu mà sợ " . Lũ bạn em cười phá lên và bảo em hết chuyện giỡn. Mỗi Ân trừng mắt lên và nạt em một trận. Ân bảo ai chứ tính em thì Ân biết , ương ngạnh và tò mò thế... dám có chuyện lắm ! Ân bắt em hứa là nhất nhất không nghĩ đến chuyện ấy nữa, không bao giờ nữa. Có thế Ân mới yên tâm !

Em bật cười. Ân lo xa quá ! em đuà thôi, đùa thôi mà - Rồi, nói thế được chưa ? Ai chả biết có rất nhiều rất nhiều người, một chút chủ quan thôi, một chút nghĩ như em thôi , mà phải trả giá - hoặc không dứt ra được nữa, hoặc khó khăn lắm, đau đớn lắm, vật vã lắm mới bỏ được. Em hiểu mà ! Nói thế, chỉ để nhận một lời quở mắng của Ân - lấy đó làm an ủi. Để biết mình vẫn còn được ai đó lo lắng quan tâm. Thật đấy ! Khi Ân mắng em một trận- thật buồn cười - em cảm thấy dịu bớt vì biết rằng, có một người không thờ ơ với những câu nói điên rồ ngớ ngẩn , chẳng ra đùa chẳng ra thật của em. Chính điều ấy làm em xúc động, hơn mọi lời " an ủi" theo kiểu nghĩa vụ, tỏ sự xót thương...mà em ghét đến tận cổ...

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 10:56 AM
Ngày...

10giờ sáng. Ân đến em , bảo vừa ngủ dậy sau một đêm thức trắng. Em thấy Ân phờ phạc hẳn, cặp mắt đỏ quạch, thâm quầng, chả còn chút sinh khí nào. Hôm qua Ân uống rượu phải không - em dị ứng với mùi này nên thoảng nghe là biết liền. Rồi rồi, lại bật quẹt, lại hút thuốc liên tục, y như cái ống khói vậy. Sao mà trông Ân chán thế không biết. Tả tơi và nhăn nhúm như một miếng khăn giấy đã xài xong. Thôi Ân về đi ! Chẳng muốn nói chuyện với Ân nữa đâu. Ngó bộ dạng Ân kìa ! Em ghét cay ghét đắng cái vẻ vật vờ thế này của Ân. Ghét cả Ân luôn rồi...

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-12-03, 11:19 AM
Ngày...

Bàng hoàng !

Sao chẳng bao giờ Ân nói với em về việc ấy, hả Ân ?

Ân đã ngồi hàng giờ để giải thích cho em nghe về tác hại của ma tuý - những di chứng, hiểm hoạ, những nguy cơ rình rập... Ân hoảng hốt khi có lần em " dường như " có ý định " thử một lần" . Ân tìm cách gạt phăng suy nghĩ ấu trĩ ấy của em . Sao bây giờ lại thế này...thế này...hả Ân ?

Biết không , em đã lo lắng biết bao nhiêu khi nghe tin Ân bị bệnh. Em trách Ân ham việc quá, chả để ý gì đến sức khoẻ của mình. Em tưởng...em tưởng...toàn là em tưởng hết. Mà chẳng thà đúng như thế. Chẳng thà sương mù và gió lạnh làm Ân đuối sức. Đằng này... Ân giải thích cho em nghe đi ! Vì sao Ân lại bị vã thuốc ? Vì sao Ân giấu em ?

Nhưng em... làm sao em có thể trách Ân giấu diếm, khi mà em chẳng chịu lắng nghe Ân ? Khi mà em cứ cố khoả đi những lời Ân tâm sự ? Em muốn Ân mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn...em không muốn nhìn Ân yếu đuối. Nhưng cái cách em làm tồi tệ và tàn nhẫn quá, phải không Ân ? Em sai rồi, sai rồi ! Ân à, em quên mất chính em đã được Ân chia sẻ những vui buồn. Em cũng quên chính Ân đã cho em cảm giác được quan tâm. Vậy mà em...em cứ muốn bắt Ân phải bưng bít nỗi đau của mình, phải chịu đựng, phải tập cứng rắn. Em lại chẳng nghĩ rằng căng quá , cứng quá thì có ngày sẽ gãy mất, sẽ đứt bung mất. Sao điều đơn giản ấy , bây giờ em mới chợt nhớ ra ?

Em đã khinh khỉnh nhìn Ân ôm nỗi đau người yêu trở thành vợ người khác. Em gắt gỏng khi nghe Ân nói về những áp lực công việc. Em vờ không nghe Ân kể về gia đình... Em tệ quá, hả Ân ?

Còn tệ hơn nữa là, nếu không có người nói lại, em cũng chẳng biết Ân nằm viện vì vã thuốc. Sao em không nhận ra ...sau vẻ mệt mỏi rã rượi của Ân ?

Hứa với em đi, đây là lần cuối cùng ! Ân đã từng cai nghiện được rồi mà ( điều này, Ân cũng chưa từng nói với em - vì chưa kịp nói hay ví Ân muốn giấu em ?) . Ân lại đang giúp người khác cai nghiện, Ân nhớ không ? Đừng sa vào con đường cũ nữa, Ân nhé ! Hãy để em - chứ không phải làn khói trắng - được chia đôi nỗi buồn với Ân ...

Em là bạn của Ân - chúng ta là bạn của nhau mà !

Em đang lắng nghe Ân đây, Ân ơi !

thaipeace
22-12-03, 01:11 PM
Bạn có một tình bạn đẹp lăm , Ân mình rất thông cảm cho bạn ấy mong sao , bạn ấy vượt qua đươc khó khăn trước mắt . Bạn cũng đứng quá tự trách mình , ai cũng thế thôi mà , cái chính là Ân luôn có một chỗ rất quan trọng trong tâm hồn của bạn là được rồi !

hạt bụi lạ
23-12-03, 10:12 PM
Ân đang tránh em , phải không ?

Em vẫn còn nhớ những gì Ân nói với em : "Cai nghiện ma tuy', điều quan trọng nhất là nghị lực ". Và em tin Ân !

Ân à, em vẫn nhớ lắm, nhớ lắm...về những gì Ân đã cùng chia sẻ cùng em. Ân chưa bao giờ thờ ơ với những câu nói ngớ ngẩn, những câu lí sự cùn mà mỗi lần đuối lí, em lại lôi ra để lấn át Ân...Em ngang ngạnh và bướng bỉnh quá, phải không Ân ?

Nhưng em tin Ân vẫn coi em là bạn của Ân mà !

Em không biết có nên gặp Ân không nữa - khi mà Ân đang cố tìm cách tránh mặt em. Ân không muốn em biết gì hết , đúng không ? Ân muốn em nghĩ về Ân với một hình ảnh đẹp...Nhưng...Ân à, dù thế nào, với em, Ân vẫn luôn là một người bạn tốt, một người anh biết chia sẻ và bao dung. Vì em tin Ân - luôn luôn thế !

Em sẽ không hỏi Ân gì đâu - vì không muốn làm Ân khó xử. Nhưng em mong Ân đừng bắt em thờ ơ, Ân nhé !

Bao giờ thì Ân sẽ để em được là một người- bạn - đúng- nghĩa của Ân ?

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
10-01-04, 02:57 PM
Ân gầy đi nhiều quá...

Hình như cả em và Ân đều cố né tránh nói về việc đã qua. Em không biết như thế có tốt hơn không, nhưng em vẫn luôn day dứt...

Nhiều lúc em nghĩ , tại sao mình cứ phải vướng vô cái vòng luẩn quẩn này...những mối bận tâm ...những lo lắng không phải dành cho mình...Có lần em tâm sự với Ân về điều đó. Em bảo em muốn trốn tránh, muốn quên hết đi. Ân không đồng ý. Ân bảo, chỉ có thể thoát khỏi những rắc rối khi đối mặt với nó.Chạy trốn, né tránh...chỉ làm tất cả phức tạp thêm...

Vậy mà bây giờ, cả em và Ân đều im lặng...

Co' phải tại em vẫn chưa đủ thân thiết - để Ân thực sự thấy tin tưởng ?

Mà em cũng giận Ân quá . Ân hãy là một người - như - em - đã - biết đi ! Như những gì Ân đã khuyên em...

Bây giờ, em mong trở lại những ngày - vừa mới qua đây thôi - tự nhiên như hai người bạn. Em có thể nghênh mặt lên thách thức Ân, có thể cười thật to, có thể nói mà không e dè, không sợ làm Ân phật ý. Em không muốn với Ân, cả đến lời ăn tiếng nói em cũng phải dè chừng. Em không quen làm thế đối với những người em coi là thân thiết !

Một năm mới lại sắp đến rồi ! Tất cả đã qua... quá khứ, những bồng bột và nông nổi, những lầm lỗi... tất cả tất cả...

Chỉ còn lại hôm nay...

mong_em_co_ngay_mai
10-01-04, 04:06 PM
Đã là bạn xin suốt đời là bạn_Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Chị xin được chia sẻ với những suy nghĩ của em nhé ! Trong cuộc sống nếu có được một tình bạn theo đúng nghĩa thì tốt biết bao ? Em có một ngưòi bạn tốt ,hiểu được em.Hãy trân trọng em nhé.Hãygiúp đỡ và quan tâm tới bạn như bạn đã từng làm với em.Chị tin bạn em sẽ hiểu,vượt qua được mặc cảm và hai đứa lại là những người bạn tốt. Chị tin như thế ! Thân !