PDA

View Full Version : Uh thì thơ ...



Hat_xi
31-12-03, 04:01 PM
Hai Sắc Hoa Ti Gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Ðâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

Hat_xi
31-12-03, 04:06 PM
Ngân ơi , vào lúc này , em tặng chị bài này liệu....có hợp lý ko ? Cứ để dành cái tát đó lại . Mai là năm mới chị ạ , quên đi , em xin chị đấy . Hãy sống và ngẩng cao mặt ! Em quý chị nhiều !

hyvong_lybiet
31-12-03, 10:45 PM
hít bài gởi gòi hay seo mà HX lại lấy bài này gởi thía
(chuyện tình dang dở của một cô gái )

only_love
01-01-04, 11:06 AM
nghe seo buồn dzậy choài

Hat_xi
01-01-04, 11:44 PM
hyvong_lybiet chị biết gì sao ?Đúng là em ngu quá , người ta đang buồn về gia đình mà ... Nhưng .... Em sai rồi hả ? Đúng là buồn quá đi ... Vậy thôi , em post thơ tình vậy . Em cũng mong Ngân mau quên nỗi đau . Xin lỗi chị !

Hat_xi
01-01-04, 11:47 PM
Sợ ...

Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
Em đa mang, em ngộ nhận, em tin
Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
Trên đường xa có một kẻ đi tìm

Rốt cuộc trở về thành thật với con tim
Lời ước nguyện không còn linh thiêng nữa
Rốt cuộc chỉ mình vẫn nồng nàn như lửa
Nụ hôn xưa khản giọng mấy cho vừa

Gửi trả thuở xưa một chút duyên thừa
Ðời hạn hẹp cho mình quên nông nổi
Bong bóng vỡ rồi mà suốt đời vẫn thổi
Ngạo nghễ vay đời tri kỷ niềm tin

Cứ o ép mình trong chao chát nhớ quên
Sợ bỏ mặc dấu xưa thành ký ức
Sợ tháng năm tím bầm trên quầng ngực
Sợ gió lạ vụng về mơn trớn ướt mi cong...

- Trần Hoàng Thiên Kim

Hat_xi
01-01-04, 11:48 PM
Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian!

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi

Phan Thị Thanh Nhàn

Tuyết_Ngân
02-01-04, 08:20 AM
Không biết người mà HX gởi là Ngân hay là người nào khác, nếu là Ngân, Ngân xin cám ơn rất nhiều, còn nếu là không phải, xin lỗi nhiều ngen.

Bài thơ kia, người viết tặng đấy,
Thật giống lòng, tâm trạng buồn đau,
Tôi ngày xưa, ngày xưa một thưở,
Thưở bên người, khắn khích bên nhau.

Tôi rất nhớ, nhớ ngày tháng củ,
Phải chi rằng thời gian dừng bước,
Để tôi hoài bên kỷ niệm xưa,
Để người, tôi không mãi xa nhau!