langtu
04-01-04, 05:47 PM
Đã lâu lắm rồi , tôi không gặp em... Hôm qua đang nằm vu vơ một mình ở nhà , em điện cho tôi... cũng chỉ là vài câu chuyện .. vài câu xã giao... Mà tôi và em , bây giờ cũng còn gì đâu chứ ..?! Có chăng cũng chỉ là hai người bạn ... Và một chút gì đó để nhớ về nhau... Về những kỷ niệm cũ...về một mối tình vội...
Em hỏi tôi bây giờ ra sao ?! Còn nhớ gì về em ...
Tôi ư ??? Tôi bây giờ chỉ là một con số không tròn chĩnh : Không học hành , Không sự nghiệp... Không tương lai... thứ quý nhất , nhiều nhất mà tôi có được bây giờ chỉ là tình bạn bè...
Và em ... một mối tình vội ... tôi với em đến với nhau rất nhanh và xa nhau cũng nhanh như vậy... Chỉ còn những hoài niệm về một mối tình... Để quên đi được nó ... thật không dễ dàng đối với tôi...và em chắc cũng thế...
Em nói : đến bây giờ em vẫn chưa quên được tôi... về những kỷ niệm... Em ngạc nhiên vì không hiểu là tại sao tôi và em lại chia tay?! Tôi cũng thế ... làm sao tôi quên em nhanh đến thế được... Nhưng nhớ về em tôi lại cảm thấy tâm trạng mình như mắc một lỗi lầm gì đó.. không thể giải thích được.... em quá quan tâm đến tôi ... hầu như mọi thứ liên quan đến tôi em đều biết đến ... thời gian đầu ... tôi rất hạnh phúc ... em biêt không ? Nhưng mà dần dần ... sự quan tâm của em đã vượt quá giới hạn của nó... Tôi không còn thời gian đi dâu đó với bạn bè , với người thân... Đi đâu em cũng hỏi lý do... Tất nhiên , cũng tại tính tôi.... Nhưng mà ... đâu cần phải hế chứ C.? Tôi đến với em ( và em cũng thế) là tình yêu cơ mà... Mà tình yêu thì không thể o ép được...
Em nói: tôi bay giờ khác xưa nhiều quá !!! Không giống với hình tượng ngày nào đó để em thương , em nhớ... Không còn là một Sv nghị lực , thông minh... Em nói tôi sống bây giờ như cây tầm gửi... dựa vào mọi người... dựa vào gia đình... Tôi chẳng trách gì em... Nhưng mà ... tôi bây giờ .. là do đâu chứ ... hả em?
SN em , tôi không đến được... Tôi biết là em buồn... Nhưng có nên làm những việc như thế không , em? Em làm cho mọi người bị sốc khi nhìn thấy em trong cảnh đó đấy... không còn là em ngày trước... Rũ rượi, la hét ... nhậu nhẹt thâu đêm... Đâu là khuôn mặt thật của em... ?
Chúc em sinh nhật vui vẻ , dù là muộn...
Vẫn là bạn tốt của nhau, dù thế nào đi chăng nữa ... phải không em ?!
Em hỏi tôi bây giờ ra sao ?! Còn nhớ gì về em ...
Tôi ư ??? Tôi bây giờ chỉ là một con số không tròn chĩnh : Không học hành , Không sự nghiệp... Không tương lai... thứ quý nhất , nhiều nhất mà tôi có được bây giờ chỉ là tình bạn bè...
Và em ... một mối tình vội ... tôi với em đến với nhau rất nhanh và xa nhau cũng nhanh như vậy... Chỉ còn những hoài niệm về một mối tình... Để quên đi được nó ... thật không dễ dàng đối với tôi...và em chắc cũng thế...
Em nói : đến bây giờ em vẫn chưa quên được tôi... về những kỷ niệm... Em ngạc nhiên vì không hiểu là tại sao tôi và em lại chia tay?! Tôi cũng thế ... làm sao tôi quên em nhanh đến thế được... Nhưng nhớ về em tôi lại cảm thấy tâm trạng mình như mắc một lỗi lầm gì đó.. không thể giải thích được.... em quá quan tâm đến tôi ... hầu như mọi thứ liên quan đến tôi em đều biết đến ... thời gian đầu ... tôi rất hạnh phúc ... em biêt không ? Nhưng mà dần dần ... sự quan tâm của em đã vượt quá giới hạn của nó... Tôi không còn thời gian đi dâu đó với bạn bè , với người thân... Đi đâu em cũng hỏi lý do... Tất nhiên , cũng tại tính tôi.... Nhưng mà ... đâu cần phải hế chứ C.? Tôi đến với em ( và em cũng thế) là tình yêu cơ mà... Mà tình yêu thì không thể o ép được...
Em nói: tôi bay giờ khác xưa nhiều quá !!! Không giống với hình tượng ngày nào đó để em thương , em nhớ... Không còn là một Sv nghị lực , thông minh... Em nói tôi sống bây giờ như cây tầm gửi... dựa vào mọi người... dựa vào gia đình... Tôi chẳng trách gì em... Nhưng mà ... tôi bây giờ .. là do đâu chứ ... hả em?
SN em , tôi không đến được... Tôi biết là em buồn... Nhưng có nên làm những việc như thế không , em? Em làm cho mọi người bị sốc khi nhìn thấy em trong cảnh đó đấy... không còn là em ngày trước... Rũ rượi, la hét ... nhậu nhẹt thâu đêm... Đâu là khuôn mặt thật của em... ?
Chúc em sinh nhật vui vẻ , dù là muộn...
Vẫn là bạn tốt của nhau, dù thế nào đi chăng nữa ... phải không em ?!