PDA

View Full Version : Nhớ Mẹ !



mong_em_co_ngay_mai
12-01-04, 11:10 AM
Mẹ ơi lại sắp Tết nữa rồi.Không biết bao nhiêu cái Tết con không còn có Mẹ.Tết này nữa là cái Tết thứ 14 Mẹ nhỉ ! 14 cái Tết thiếu Mẹ. Ai cũng nói thiếu Mẹ gia đình mình hoàn toàn thay đổi. Bố không còn người động viên,người trợ lý đắc lực. Bố cũng chẳng còn thời gian để mỗi chiều đi làm về ra sân bóng chờ tới khi Mẹ sai chị em con mời bố về ăn cơm.... Chị em con thì ngơ ngẩn bởi chưa quen thiếu bóng Mẹ trong nhà. Cũng từ đó sức học của hai chị em con sút hẳn. Đâu rồi con bé năm nào cũng đứng nhất lớp, năm nào cũng được đi thi học sinh giỏi...và em con thì chẳng chịu học hành. Nó ngang bướng và có lẽ con cũng thế. Bố bắt đầu phải bực mình và tóc Bố dần bạc vì hai chị em con. Mẹ ơi, ai cũng nói giá mà Mẹ còn sống thì gia đình mình không thay đổi đến thế này. Bà nội cứ xuýt xoa sao con là con gái mà không giống Mẹ ? Ai đến nhà mình chơi cũng đều nhắc tới Mẹ. Cho đến bây giờ những thầy cô giáo_bạn đồng nghiệp của Mẹ vẫn đến thăm Mẹ vào ngày 20_11 và ngày giỗ Mẹ. Chẳng ai quên được Mẹ cả ! Thời khắc cuối cùng Mẹ dặn hai chị em con hãy ngoan ngoãn học thật giỏi nghe lời Bố và sau này lên người chăm sóc Bố. Mẹ mong Bố hy sinh vì chị em con dù khi đó Bố mới 41 tuổi.Bố vẫn còn trẻ mà.Nhưng khi Bố hy sinh vì hai chị em con thì ngược lại. Chị em con toàn mang nỗi buồn đến cho Bố.....Đến bây giờ khi em con mới 21 tuổi đầu đã phải mang bản án tử ác nghiệt đó thì Bố gần như kiệt sức. Bố đau đớn_suy sụp khi hàng ngày phải đối diện với nó_cái thứ chết người đã làm cho em con thành người như thế. Còn con dù ở xa nhưng con vẫn mang trong mình mặc cảm _con có lỗi ,con vô dụng khi chẳng giúp gì được cho em. Đôi khi con tưởng chừng như con sắp ngục ngã vì cuộc sống có biết bao nhiêu điều phải đối mặt ,phải lo toan. Nhưng Mẹ ơi con sẽ cố gắng vì con biết bây giờ chỉ còn lại con là chỗ dựa ,niềm an ủi duy nhất của Bố. Con sẽ cố gắng thật sự cố gắng Mẹ ạ !
Tết năm nay sẽ buồn nhiều lắm phải không Mẹ nhưng con vẫn hy vọng sang năm mới mọi chuyện sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Và Mẹ ơi càng gần tới Tết con lại càng nhớ Mẹ rất nhiều.

Hat_xi
18-01-04, 11:50 PM
Cái gì đến rồi thì cũng phải đến chị ạ ... Cuộc đời vẫn vậy ! Làm những cái mình có thể sau này không phải ân hận là hơi bị khó . Ai chả có lần lầm lỡ . Dẫu em được sống với mẹ nhưng em vân thấy một cái gì đó thiếu vắng , không có ai có được tất cả mọi thứ tốt đẹp . Em cũng chả buồn , em sống nhưng mọi lỗi lầm đêu đổ cho hoàn cảnh . Em biết như thế là sai , là ko tốt nhưng .... Con người ta đã sống là phải chấp nhận , dẫu có thương đau . nhưng cứ tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng . Cuối năm rôìi em mong chị vơi bớt nỗi buồn để chào đón một năm mới tươi sáng hơn ... Mọi việc đều có cái giá của nó . Người đã mất thì không thể sống lại nhưng tình cảm và hính ảnh của họ luôn sống mãi trong trái tim ta .

thaipeace
10-02-04, 06:06 AM
Vâng đã mười bốn năm rồi càn gì , và cái gì đến rồi cũng tự nó qua thôi . Tôi biết bạn không thể quên được những ngày đau buồn ấy , và càng đau buồn hơn khi em bạn lại như thế , tôi là một người cũng có em giống bạn và tất nhiên là hiểu được cảm xúc lúc này cảu bạn . Bnạ ơi , hãy xin mẹ bạn cho bạn một chút nghị lực nhé để bạn có thể đôi mặt với cuộc sống , ví dù muốn dù không bạn vẫn phải sống mà . Mong sao bạn sáng suốt để quyết định mọi việc nhé !
TO Hat_XI : sao em lại đỏ thừa hoàn cảnh thế , không cá hoàn cảnh nào trói buộc con nguời cả mà chỉ do con người tự chịu thua nó thôi , đổ thừa cho nó là một cách trốn tránh thực tế đó em ạ !