TÂM HỒN CỦA ĐÁ
12-01-04, 06:15 PM
Cuối năm !
Xoè tay- bắt chước cô bé bán diêm- nhen ước mơ cho mình, cho những thương yêu !
Đốm lửa đầu tiên !
Bừng sáng nụ cười cha mẹ - những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi ! Mơ về một mâm cơm đầy đủ gia đình - mẹ , cha, và anh hai, và ta- ngồi bên nhau rạng rỡ... Hạnh phúc - ừ, nhỏ nhoi thôi nhưng sao mà đẹp, sao mà quá đỗi mong manh...
Que diêm thứ hai !
Tặng những thương yêu ta đã bao lần chạy trốn. Tình yêu ... điều gì là thực, điều gì là mơ ? Mắc nợ ai một câu nói ta giả vờ ngoa ngoắt. Mắc nợ một cái nhìn câm lặng...để rồi đau...Thì thôi nhé, gói ghém yêu thương thả rơi đầu ngọn lửa . Cầu chúc người nơi ấy trọn vẹn một tình yêu !
Que diêm thứ ba lại cháy lên rồi !
Cho những người bạn ta đã gặp, đã từng sẻ chia nước mắt, nụ cười. Cho Quang, Toàn, cho Huyền ,Chi , Bích...Cảm ơn vì đã hơn một lần nắm lấy tay ta , và im lặng ! Một chút thôi, đủ ấm áp nhiều rồi.
Cho cả những người bạn - dẫu gần như chỉ gặp gỡ qua thư : anh Long, anh Quyền, bé Thảo... những người ta đợi mong từng nét chữ, người ta coi thân thiết như anh, như em trong một gia đình !
Cả những người dường như chỉ lướt qua trong cuộc đời ta - một thoáng thôi, đủ trở thành kỉ niệm !
Cảm ơn nhé - tất cả - những yêu ghét giận hờn !
Từng đốm lửa rơi...Còn lại que diêm cuối cùng...
Thôi dành lại - cho một điều dẫu rất xa xôi...
Xoè tay- bắt chước cô bé bán diêm- nhen ước mơ cho mình, cho những thương yêu !
Đốm lửa đầu tiên !
Bừng sáng nụ cười cha mẹ - những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi ! Mơ về một mâm cơm đầy đủ gia đình - mẹ , cha, và anh hai, và ta- ngồi bên nhau rạng rỡ... Hạnh phúc - ừ, nhỏ nhoi thôi nhưng sao mà đẹp, sao mà quá đỗi mong manh...
Que diêm thứ hai !
Tặng những thương yêu ta đã bao lần chạy trốn. Tình yêu ... điều gì là thực, điều gì là mơ ? Mắc nợ ai một câu nói ta giả vờ ngoa ngoắt. Mắc nợ một cái nhìn câm lặng...để rồi đau...Thì thôi nhé, gói ghém yêu thương thả rơi đầu ngọn lửa . Cầu chúc người nơi ấy trọn vẹn một tình yêu !
Que diêm thứ ba lại cháy lên rồi !
Cho những người bạn ta đã gặp, đã từng sẻ chia nước mắt, nụ cười. Cho Quang, Toàn, cho Huyền ,Chi , Bích...Cảm ơn vì đã hơn một lần nắm lấy tay ta , và im lặng ! Một chút thôi, đủ ấm áp nhiều rồi.
Cho cả những người bạn - dẫu gần như chỉ gặp gỡ qua thư : anh Long, anh Quyền, bé Thảo... những người ta đợi mong từng nét chữ, người ta coi thân thiết như anh, như em trong một gia đình !
Cả những người dường như chỉ lướt qua trong cuộc đời ta - một thoáng thôi, đủ trở thành kỉ niệm !
Cảm ơn nhé - tất cả - những yêu ghét giận hờn !
Từng đốm lửa rơi...Còn lại que diêm cuối cùng...
Thôi dành lại - cho một điều dẫu rất xa xôi...