be_bi32
13-01-04, 01:29 PM
lần nào gặp tôi bạn cũng chán nản và buồn bã, tôi mong muốn bạn sẽ kể cho tôi nghe điều gì làm cho bạn chán như vậy , nhưng tôi đợi mãi chẳng nghe bạn nói gì ngoài một câu than vãn: "trời ơi chán quá!"
lúc nhỏ, tôi hay ngồi nghĩ vẫn vơ rồi lại thở dài, mẹ tôi bắt gặp và hỏi tôi:"con nghĩ gì vậy? con có chuyện gì buồn à? nói cho mẹ nghe đi nào ,biết đâu mẹ sẽ có cách giúp con?"
tôi vội vàng chối quang co, tôi không nói cho mẹ biết chuyện làm cho tôi buồn nhưng chốc chốc tôi lại thở dài ngán ngẩm, mẹ tôi kéo tôi vào lòng ,dịu dàng vuốt tóc tôi và bảo" con gái của mẹ, con đừng làm cho người khác phải lo lắng như vậy chứ? nếu con có chuyện buồn ,thì hãy mạnh dạn kể cho mẹ nghe nếu con cần sự chia sẻ ,còn nếu con tự thấy chuyện ấy mình tự giải quyết được thì hãy giải quyết đi và hãy vui vẻ lên, con đừng thở dài như vậy ,con sẽ làm cho người khác cảm thấy áy náy vì biết con có chuyện buồn nhưng không biết phải giúp con thế nào cả ,rồi mọi người lại lo lắng cho con, còn con không những không giải toả được những nổi buồn của mình mà con cảm thấy khó chịu nữa . do vậy ,con đừng thở dài nữa con gái của mẹ, hãy dũng cảm lên ,hãy nói những điều mình đang nghĩ ,và hãy khóc thật nhiều nếu con thấy khóc se làm con thanh thản, đừng thở dài nữa con nhé chẳng giúp con giải quyết được gì cả!"
vậy đó mẹ tôi đã nói với tôi những điều như vậy ,và tôi cố gắng không bao giờ thỏ dài nữa, nếu tôi có chuyện gì buồn tôi sẽ viết ra giấy rôi đốt nó đi hoặc tôi sẽ kể cho ai đó ,biết là người ta co thể sẽ chẳng giúp mình nhiều nhưng cũng hạnh phúc vì có người hiểu mình đang nghĩ gì và chia sẻ nỗi buồn với mình...
bạn ơi vậy thì bạn hãy nói cho tôi nghe đi và đừng than vãn nữa bạn nhé ,không ai trong cuộc đời này là người hạnh phúc nhất cả nhưng ta thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng ai đó niềm vu nỗi buồn ,và có ai đó đang lắng nghe những điều bạn nói! hãy là nguời bạn tốt của nhau bạn nhé!
lúc nhỏ, tôi hay ngồi nghĩ vẫn vơ rồi lại thở dài, mẹ tôi bắt gặp và hỏi tôi:"con nghĩ gì vậy? con có chuyện gì buồn à? nói cho mẹ nghe đi nào ,biết đâu mẹ sẽ có cách giúp con?"
tôi vội vàng chối quang co, tôi không nói cho mẹ biết chuyện làm cho tôi buồn nhưng chốc chốc tôi lại thở dài ngán ngẩm, mẹ tôi kéo tôi vào lòng ,dịu dàng vuốt tóc tôi và bảo" con gái của mẹ, con đừng làm cho người khác phải lo lắng như vậy chứ? nếu con có chuyện buồn ,thì hãy mạnh dạn kể cho mẹ nghe nếu con cần sự chia sẻ ,còn nếu con tự thấy chuyện ấy mình tự giải quyết được thì hãy giải quyết đi và hãy vui vẻ lên, con đừng thở dài như vậy ,con sẽ làm cho người khác cảm thấy áy náy vì biết con có chuyện buồn nhưng không biết phải giúp con thế nào cả ,rồi mọi người lại lo lắng cho con, còn con không những không giải toả được những nổi buồn của mình mà con cảm thấy khó chịu nữa . do vậy ,con đừng thở dài nữa con gái của mẹ, hãy dũng cảm lên ,hãy nói những điều mình đang nghĩ ,và hãy khóc thật nhiều nếu con thấy khóc se làm con thanh thản, đừng thở dài nữa con nhé chẳng giúp con giải quyết được gì cả!"
vậy đó mẹ tôi đã nói với tôi những điều như vậy ,và tôi cố gắng không bao giờ thỏ dài nữa, nếu tôi có chuyện gì buồn tôi sẽ viết ra giấy rôi đốt nó đi hoặc tôi sẽ kể cho ai đó ,biết là người ta co thể sẽ chẳng giúp mình nhiều nhưng cũng hạnh phúc vì có người hiểu mình đang nghĩ gì và chia sẻ nỗi buồn với mình...
bạn ơi vậy thì bạn hãy nói cho tôi nghe đi và đừng than vãn nữa bạn nhé ,không ai trong cuộc đời này là người hạnh phúc nhất cả nhưng ta thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng ai đó niềm vu nỗi buồn ,và có ai đó đang lắng nghe những điều bạn nói! hãy là nguời bạn tốt của nhau bạn nhé!