PDA

View Full Version : Ba tôi !



nhoc_thamtu
12-02-04, 09:51 PM
Sao mọi người lúc nào cũng ca ngợi mẹ hết nhỉ? những bài hát về mẹ thường nhiều hơn những bài viết về cha. Với tôi ba là tất cả vì mẹ tôi đã bỏ ba con tôi từ khi tôi còn bé, tôi hận mẹ tôi vì bà đã bỏ ba con tôi.
Tôi thương ba tôi vì ba tôi đã lo cho tôi như người mẹ, ba tôi là một người đàn ông tốt ông biết lo cho gia đình nhưng vì hồi đó điều kiện làm ăn chưa có nên ba tôi chưa phát huy hết khả năng của mình.
Từ chổ không có điều kiện nên mẹ tôi đã có một quyết định là ...bỏ ba con tôi để theo người đàn ông khác từ đó ba tôi như một người điên lao vào công việc để chứng tỏ mình không phải là người vô dụng. Và một ngày nào đó khi ba tôi gặp lại người đàn bà đã bỏ ông thì ông có thể tự ngẫn cao đầu mà tự hàhào....
Tôi cũng tự hào vì tôi là con của ba tôiu nhưng ba tôi thì chắc là không tự hào gì khi có một người con như tôi đâu nhỉ?

ruacon
12-02-04, 11:38 PM
Này nhóc, thứ nhất là làm ơn gõ dấu dùm cái cho bà con đỡ mệt!
Thứ hai, đồ ngốc, chẳng có ba mẹ nào ko tự hào về con của mình cả. Dù con mình xấu hay tốt thì cũng là con cả thôi! Nếu con mình xấu thì ba mẹ dạy bảo, khuyên nhủ, nếu nhóc từ người xấu trở thành người tốt thì thật đáng tự hào chứ sao? Chuyện ba mẹ nhóc, ừ thì buồn thật, nhưng đó là chuyện của họ, đại khái là chuyện ấy đừng có nghĩ nhiều quá, nhức đầu lắm!

quanghuy09
25-02-04, 10:55 PM
Ái chà ! cô bé rùa con quả thật đã trưởng thành rồi suy nghĩ rất chính chắn. Cuộc sống vốn là đơn giản nhưng tại chúng ta làm cho nó phức tạp nên nó ...phức tạp, hãy sống và hãy có niềm tin mình sẽ thấy cuộc sống đơn giản hơn.

Hat_xi
25-02-04, 11:55 PM
Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh . Chả nên trách ai cả ... :totinh:

quynhmy84
26-02-04, 04:16 AM
đúng rồi đó! Có những lúc, là người ngoài nhìn vào, ta thấy thật đơn giản, nhưng nguời trong cuộc lúc nào cũng cảm thấy rối rắm!
Nhoc_thamtu ui! Tôi may mắn hơn bạn vì gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc, có ba và cả mẹ! Nhưng tôi cũng vui cho bạn, vì bạn đã có một người cha quá tuyệt vời! Hi vọng bạn sẽ không làm ba bạn thất vọng nha! Bạn là niềm kiêu hãnh của ba bạn mà!

five
27-02-04, 02:58 AM
Nhưng!những gia đình bình thường khác thì con cái của họ hay bây giờ ngoài XH cũng vậy,thường thì người ta nói về phụ hơn là đan` ông chúng ta.Mà bây giờ thì chắc chắn một điều là phụ nữ được ưu ái hơn nam giới nhiều trong mọi lĩnh vực,trừ những nghề khiêng vác nặng nè thôi
Còn riêng bạn N_TT mình cũng chưa thật sự hiểu bạn nghĩ gì về người mẹ cả,nhưng cũng có những đôi lúc thì mỗi người lại có cách nghĩ khác nhau,ko hẳn là ai cũng thiên về mẹ hay là cha hẳn cả ???

lovecare
12-04-04, 09:47 AM
Bạn biết không,mỗi khi nhìn thấy Bố tôi đứng đợi nơi cổng trường,đám bạn tôi đã không nhịn được cười khi thấy hình dáng Su_ mô của Ông,ngoài đường cũng thế,những ánh mắt soi mói ,bình phẩm ,những trò đùa tai quái .....Tôi thấy thương cho Bố và nhiều lúc còn thấy sợ mỗi khi đi chung cùng Ông nhưng hình như tất cả những việc làm đó không làm Ông bận tâm mà chỉ cười mỗi khi nghe ai nói gì đó và Ông cũng biết thái độ của tôi đối với Ông ra sao...Trong một cuộc giải phẩu,nằm trong phòng cách li khi mãi suy nghĩ những điều vẫn vơ nhìn về phía cửa tôi thấy có dáng người đứng bên cửa ,hình dáng gấp đôi những người bình thường và Mẹ tôi nói Bố tôi đã đứng đó suốt đêm chỉ vì lo cho tôi,đã cầu nguyện cho tôi qua khỏi như thế nào.Thương cho Bố,hối hận vì những suy nông cạn tôi thương Bố nhiều hơn.Giờ đây,khi nhìn thấy Bố tôi câm cụi một mình mang từng viên đá để làm lại cái sân ,tôi thầm cám ơn Bố nhiều lắm,cám ơn Bố đã giúp tôi thay đổi cách nhìn và hiểu được Bố đối với tôi quan trọng như thế nào.Cám ơn cuộc đời đã ban cho tôi cho tôi chỗ dựa bình yên không những chỉ có Mẹ mà còn có cả Bố nữa...

maybe
14-04-04, 09:58 AM
chúng ta thường trách ông trơì nhửng lúc không được vui hoặc có những chuyện buồn kinh khủng ...nhưng tính ra ông trơì cũng công bằng mặc dù nhà tôi không hăn hạnh phúc nhưng ông trơì cho tôi một ngươì bố tuyệt vơì . Mẹ không hiêủ tôi nhưng bố thì lúc naò cũng bên tôi .Bố tôi thương tôi nhiêù thật mặc dù bố không là người nuôi sống cả nhà vì mẹ tôi đã kiêm phần naỳ ,dù bố tôi không kiếm tiền gioỉ như ba cuả tuị bạn ,nhưng tôi rất yêu bố và tất cả những gì bố đã dành cho tôi thì không kể hết và tôi cám ơn ông trơì đã cho tôi một ngươì bố tuyệt vơí :)

lamlo
14-04-04, 01:04 PM
Con ba toi thi la nguoi tuyet voi nhat tren doi nay. Me toi mat nam 1996 ba toi mot minh nuoi chung toi truong thanh. Gio day ong dang bi ung thu rut ngan tuoi tho. Nhung lan ben giuong benh, ba nhin toi va noi rang " neu con khong tu bo duoc ma tuy thi bo di khong yen long" roi hai bo con toi deu khoc.

Toi se khong bao gio tra duoc on . Hien nay chua cai duoc ma tu minh cam thay nguong ngung.

ruacon
16-04-04, 03:45 AM
lamlo ơi! Đừng có bi quan như vậy! Đừng bao giờ nói "Tôi sẽ không bao giờ....", lamlo đừng nghĩ như thế, hãy cứ hành động, cứ làm những gì mình thấy cần thiết, cố gắng lên! Mọi người và ba của lamlo luôn ở cạnh lamlo ! Chúc lamlo som cai được, lamlo nói ra những lời như thế là ba của lamlo đã cảm thấy mình hạnh phúc lắm đó!!!

tithuti
17-04-04, 06:02 AM
Bố ơi!!!
Con hạnh phúc biết bao khi gọi hai tiếng ấy, bố có biết không? chẳng hiểu vì sao con yêu bài hát "em đi trên cỏ non" đến lạ, mỗi lần ngồi sau xe bố là con lại nghêu ngao hát. Có lẽ, con bắt gặp hình ảnh tuổi thơ mình trong đó, bố có thấy thế không? Nhớ những ngày còn bé, mỗi ngày con đều lội bộ đến trường. Con đường ấy, trời nắng thì không sao, nhưng hể trời mưa là trở nên trơn như thoa mỡ, mà con gái của bố thì chân chẳng vững vàng như người ta. Những chiều mưa nhìn ra sân trường sâm sấp nước, con chẳng chút lo âu vì bóng bố đã thấp thoáng từ xa rồi. Vậy là con gái chỉ việc leo lên lưng bố, chui đầu vào chiếc áo mưa và an toàn về đến nhà. Lớn lên chút nữa con gái bắt đầu tập đi xe đạp để đi học trường xa, bố là người vịn cho con yên tâm trong những vòng quay đầu tiên ấy. Những chiều mưa quê mình vẫn thế, con đường vẫn ghập ghềnh và con vẫn luôn có bố với chiếc áo mưa chờ sẵn trên tay. Cứ thế cho đến ngày con rời quê lên thành phố. Những buổi chiều mưa, một mình con dẫn xe ra khỏi cổng trường, con bổng ao ước được nhìn thấy bố đứng chờ con, không có bố con lầm lũi đạp xe về. Tuổi thơ con có đôi khi rơi nước mằt vì bạn bè trêu chọc, những lúc ấy bố luôn có cách nào đó làm cho con vui lên, quên đi mặc cảm. Bố dạy cho con nhiều điều,đủ để con sống và được mọi người yêu thương và biết yêu thương mọi người như bố và mẹ.
Con gái bố không là người có đôi chân vững vàng, nhưng đã sao? Bố đã dạy cho con gái hãy bước những bước thật vững vàng trên đôi chân không vững vàng ấy. Và con gái đã lớn lên không một chút suy nghĩ về sự khiếm khuyết của mình, con luôn tự ý thức được rằng con còn có thể làm được nhiều hơn những người bình thường khác. Hôm nay, bố có thể yên tâm về con gái bố nhé, con gái sẽ luôn bước những bước thật vững chắc vào đời bằng chính đôi chân của mình như bố dạy. Nhưng bố nè, con vẫn là con gái nhỏ bé của bố mà thôi, vẫn mong được bố mẹ kề bên khi khó khăn, đó chỉ là mong thôi chứ con gái độc lập thí mù bố nhỉ?

mickey
11-05-04, 12:46 PM
từ lúc vào diễn đàn đến giờ chưa bao giờ mình vào mục này vì mình biết khi mình vào đây mình sẽ không cầm được nước mắt trước tình cảm gia đình của các bạn.mình ghanh tỵ với các bạn nhiều, nhiều lắm. gia mình không có nụ cười và mình không thể biết được cảm giác gia đình là thế nào. đến giờ vẫn vậy.21 tuổi, cái tuổi cũng khá chính chắn rồi vậy mà mình không thể thật tâm lo lắng cho ba mẹ. khi ba mẹ đi về quê xa gần 1 tháng vậy mà mình cũng chẳng biết nhớ.có ai bất hiếu như mình không nhỉ.đôi lúc mình tự hỏi bản thân rằng nếu ba mẹ mà mình cũng chẳng thương thì mình có thể thương ai được chứ .

maybe
12-05-04, 08:38 AM
sao mickey lại nói nghe buồn thế,mình nghĩ mickey đừng bi quan thế bản thân may be cũng có lúc như thế nhưng gia đình bố mẹ là những gì mà mình luôn quý trọng nhất nhưng mà có những lúc nào đó trong cuộc đời này maybe cũng chạy đi tìm những thứ khác cho là tốt ,nhưng rồi cũng phải về nhà thôi

loveyouforever
03-06-04, 01:23 AM
mỗi con người có một số phận, mỗi con người có một hoàn cảnh!Có những người rất vui và hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình,nhưng ngược lại có kẻ chán chường khi nghĩ về nó!Tại sao vậy???Không ai biết giải thích tại sao!Chỉ biết nói rằng do số phận!Con cũng vậy đấy!Con hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình ta!Con có ba, có mẹ và các anh, những người luôn luôn thấu hiểu và san sẻ cùng con những chuyện vui buồn!Con không dám nói thương ba hay mẹ hơn!Vì với con cả hai đều cao cả.đều là những người quan trọng nhất trong con!Con không dám nghĩ đến một ngày mai,khi không còn ai bên cạnh,lúc bấy giờ con sẽ sống ra sao! Nhưng con chắn dù có ở nơi đâu và ở hoàn cảnh nào, ba mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân của con và nâng đỡ con từng ngày!Con mãi yêu ba mẹ dù chẳng hề nói ra!Ba mẹ hãy tin điều đó, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu, thật đấy!