vanda307
16-02-04, 11:18 PM
Sáng thứ bảy (ngày 3-1-2004), có một người dân đã gọi điện tới Tòa soạn chuyên đề An ninh thế giới thuộc Báo công an nhân dân tố cáo một vụ xâm hại tình dục một bé gái 13 tuổi xảy ra tại Hà Nội mà thủ phạm lại là một người đàn ông lớn tuổi và khá nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao.
Chúng tôi đã tìm được một số bức ảnh của người đàn ông mà cháu bé tố cáo là đã hãm hại cháu. Đó là ông Lương Quốc Dũng - phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.
Loanh quanh suốt buổi sáng ở một khu tập thể thuộc nội thành Hà Nội, la cà khắp các quán nước, uống nước chè đến cồn cào cả ruột và nhai kẹo cao su đến sái cả quai hàm, rốt cuộc đến 12 giờ trưa thứ 7, tôi và một đồng nghiệp ở Báo Tuổi Trẻ TP.HCM cũng đã tìm đến nhà bé gái đáng thương ấy.
Đó là một căn phòng tập thể cũ kỹ, chật chội, ở trên tầng cao như một tổ chim treo lơ lửng. Khi tôi vừa ló vào khung cửa hẹp, mới ngập ngừng hỏi: "Thưa đây, có phải là nhà của cháu..." thì bỗng thấy trong nhà có một cô bé gái hốt hoảng trèo rất vội lên gác xép. Mẹ của cháu tiếp chúng tôi. Chị còn trẻ, trông có vẻ hoạt bát nhưng câu chuyện giữa chị và chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi những xúc động không thể kìm nén được ở người mẹ đáng thương này.
Chị cho biết từ hôm gặp nạn đến giờ cháu rất hoảng loạn. Luôn luôn sợ người lạ. Cháu đang học lớp 8, nhưng bây giờ dù sắp thi học kỳ, chị vẫn phải đành lòng xin nhà trường cho cháu tạm nghỉ một thời gian.
Trong đau đớn và nước mắt, người mẹ trẻ ấy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về nỗi đau mà gia đình chị đang phải gánh chịu, từ hành vi đồi bại, vô lương tâm của một người đàn ông - mà như lời chị nói là "rất nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, đến mức chỉ cần đưa tờ bào có hình ông ấy là cháu nhận ra ngay". Dưới đây là những lời kể của chị trong cuộc trò chuyện với chúng tôi tại nhà riêng vào trưa ngày thứ bảy (3-1):
"Hôm ấy là ngày thứ 3 (30-12-2003), cháu bị ho sốt nên nghỉ học ở nhà với bà ngoại, vợ chồng tôi đi làm vắng. Khoảng 10 giờ sáng cháu xin phép bà xuống tầng 1 mua kẹo, nhưng mãi đến hơn 14 giờ chiều mới thấy cháu về. Cháu khóc lóc rất nhiều và nằm lỳ trên gác xép, bà gặng hỏi thế nào cũng không nói là đi đâu, đi với ai. Chỉ đến khi bác của cháu lên nhà hỏi, cháu mới chịu trả lời.
Ngay lúc ấy, bác cháu đưa cháu đi thay quần áo mới thấy vùng kín của cháu nhầy nhụa máu, cháu đau không bước đi được. Tôi đã vội vã trở về nhà ngay sau khi được bác cháu gọi điện báo tin và vô cùng đau đớn khi nhìn thấy con. Đến ngày hôm ấy, cháu mới 13 tuổi 4 tháng và đang bị đau ốm.
Cháu kể rằng, lúc đi xuống tầng 1 định đi mua kẹo thì cháu gặp Nga (một người hàng xóm đã có chồng, cháu vẫn thường gọi bằng chị). Nga rủ rê cháu đi chơi, loanh quanh một hồi rồi đưa cháu đến một khách sạn. Mà mãi sau này khi công an và vợ chồng tôi đưa cháu đi nhận đường, cháu mới biết đó là khách sạn Eden ở trên đường Nghi Tàm, chứ lúc đó cháu không biết đó là khách sạn nào, ở đường nào vì cháu chưa bao giờ đến chỗ ấy bao giờ.
Người trực khách sạn hỏi Nga rằng: "Em là Nga phải không, lên phòng 102 có người gặp". Nga cùng cháu vào phòng. Người đàn ông ấy đã chờ sẵn. Theo lời cháu tả thì ông ấy trạc ngoài 50 tuổi, tóc muối tiêu, uốn lượn bồng bềnh. Thế rồi Nga đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Cháu cũng đứng lên theo, nhưng ông ấy đã giữ cháu lại, bịt mồm cháu cấm không được kêu và tát cháu. Và rồi ông ấy đã cướp đi của cháu cái quí nhất đời con gái khi cháu chỉ là một bé gái. Nga đợi sẵn ở cửa và đèo cháu về nhà.
Trên đường, Nga dừng lại mua 2 viên thuốc tránh thai loại khẩn cấp, bắt cháu uống ngay một viên, còn viên kia dặn sáng hôm sau mới được uống. Nga còn đưa cháu một cuộn tiền loại 50 nghìn đồng mới và 1 tờ 100USD, tất cả chừng hơn 5 triệu đồng.
Tôi đã đem toàn bộ số tiền này nộp cho công an. Cháu còn kể rằng, trong khi nói chuyện, cháu nghe thấy Nga gọi tên người này và có nói ông ta làm rất to bên ngành thể thao, rất giàu. Tôi nghe cháu nói tên ông mà giật mình, vì tôi vốn là người ham mê thể thao nên tôi biết ông ấy qua báo chí và truyền hình. Tôi đã lục tìm trong đống bào thể thao cũ ở nhà, tìm được bức ảnh ông ấy và cho con tôi xem và cháu đã nhận ra ông ấy.
Ngay trong chiều 30-12 tôi đã đưa cháu ra Công an phường trình báo. Đêm 30-12 cơ quan công an cùng vợ chồng tôi đưa cháu đến bệnh viện giám định. Gia đình tôi và công an cũng đã đi tìm Nga, nhưng Nga đã trốn ngay trong chiều hôm ấy...
Ngay sau khi gia đình tôi trình báo công an, thì có một số máy điện thoại cố định liên tục gọi vào máy chồng tôi nói rằng muốn gặp vợ chồng tôi để nói về việc của con tôi, nhưng vợ chồng tôi không cho gặp.
Người gọi là một phụ nữ, lúc xưng tên là An, lúc xưng tên là Phương. Trưa thứ sáu (2-1-2004), có một người phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi đã tìm đến nhà tôi, nói với bà cháu rằng muốn chia sẽ với cháu và gửi lại một túi hoa quả để làm quà. Bà cháu không nhận, nhưng người đó nhất quyết để lại".
Vào thời điểm lúc chúng tôi đang chuyện trò với mẹ cháu bé thì hai lần mẹ cháu nhận được điện thoại từ số máy cố định nói trên và chúng tôi đã kịp ghi âm lại nội dung cuộc điện thoại này. Người phụ nữ gọi cả hai lần đều xưng tên là An và cả đều ngỏ ý muốn nói chuyện của cháu bé.
Chúng tôi đã ghi lại được số máy này và khi tra danh bạ điện thoại trên mạng home.vnn.vn thì số máy này ở khu tập thể Trường thể thao Quần Ngựa, phường Cống Vị, quận Ba Đình.
Để kiểm tra lại một số thông tin trong câu chuyện kể của mẹ cháu bé, ngay trong chiều thứ bảy (3-1), chúng tôi đã tìm được một số bức ảnh của người đàn ông mà cháu bé tố cáo là đã hãm hại cháu. Đó là ông Lương Quốc Dũng - phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.
Cũng cần phải nói thêm rằng, việc tìm ảnh của ông này không mấy khó khăn vì là người khá nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, ông ta đã xuất hiện khá nhiều trên báo chí. Chúng tôi đã đem hai bức ảnh của ông ta ở hai tư thế (một chụp nghiêng, một chụp chính diện) cho cháu bé xem.
Cháu đã nhận ra ông ta ngay lập tức và đã viết vào đằng sau tấm ảnh chụp ông ta ở tư thế chính diện nguyên văn như sau: "Cháu xác nhận chính người này đã làm hại cháu trưa 30-12-2003 tại khách sạn Eden".
Tôi nhìn mặt của người đàn ông đang cười hỉ hả trong bức ảnh rồi lại thấy dòng chữ học trò non nớt, tròn trịa của cháu mà cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cháu còn quá nhỏ, mới chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Và, nếu quả đúng như lời tố cáo của cháu thì tội ác của người đàn ông này thật kinh khủng...
Chúng tôi mong muốn vụ việc này sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm sáng tỏ trong một thời gian sớm nhất để kẻ gây tội ác sẽ phải bị trừng trị thật nghiêm khắc dù kẻ đó là ai.
Và, toàn bộ những tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được trong quá trình tự điều tra về vụ việc này chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội với mong muốn được cung cấp thêm bằng cứ để góp phần giúp cơ quan công an sớm làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này . Chúng tôi sẽ còn viết tiếp về vụ việc này với những tình tiết mới chưa từng được công bố.
Theo CAND
Chúng tôi đã tìm được một số bức ảnh của người đàn ông mà cháu bé tố cáo là đã hãm hại cháu. Đó là ông Lương Quốc Dũng - phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.
Loanh quanh suốt buổi sáng ở một khu tập thể thuộc nội thành Hà Nội, la cà khắp các quán nước, uống nước chè đến cồn cào cả ruột và nhai kẹo cao su đến sái cả quai hàm, rốt cuộc đến 12 giờ trưa thứ 7, tôi và một đồng nghiệp ở Báo Tuổi Trẻ TP.HCM cũng đã tìm đến nhà bé gái đáng thương ấy.
Đó là một căn phòng tập thể cũ kỹ, chật chội, ở trên tầng cao như một tổ chim treo lơ lửng. Khi tôi vừa ló vào khung cửa hẹp, mới ngập ngừng hỏi: "Thưa đây, có phải là nhà của cháu..." thì bỗng thấy trong nhà có một cô bé gái hốt hoảng trèo rất vội lên gác xép. Mẹ của cháu tiếp chúng tôi. Chị còn trẻ, trông có vẻ hoạt bát nhưng câu chuyện giữa chị và chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi những xúc động không thể kìm nén được ở người mẹ đáng thương này.
Chị cho biết từ hôm gặp nạn đến giờ cháu rất hoảng loạn. Luôn luôn sợ người lạ. Cháu đang học lớp 8, nhưng bây giờ dù sắp thi học kỳ, chị vẫn phải đành lòng xin nhà trường cho cháu tạm nghỉ một thời gian.
Trong đau đớn và nước mắt, người mẹ trẻ ấy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về nỗi đau mà gia đình chị đang phải gánh chịu, từ hành vi đồi bại, vô lương tâm của một người đàn ông - mà như lời chị nói là "rất nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, đến mức chỉ cần đưa tờ bào có hình ông ấy là cháu nhận ra ngay". Dưới đây là những lời kể của chị trong cuộc trò chuyện với chúng tôi tại nhà riêng vào trưa ngày thứ bảy (3-1):
"Hôm ấy là ngày thứ 3 (30-12-2003), cháu bị ho sốt nên nghỉ học ở nhà với bà ngoại, vợ chồng tôi đi làm vắng. Khoảng 10 giờ sáng cháu xin phép bà xuống tầng 1 mua kẹo, nhưng mãi đến hơn 14 giờ chiều mới thấy cháu về. Cháu khóc lóc rất nhiều và nằm lỳ trên gác xép, bà gặng hỏi thế nào cũng không nói là đi đâu, đi với ai. Chỉ đến khi bác của cháu lên nhà hỏi, cháu mới chịu trả lời.
Ngay lúc ấy, bác cháu đưa cháu đi thay quần áo mới thấy vùng kín của cháu nhầy nhụa máu, cháu đau không bước đi được. Tôi đã vội vã trở về nhà ngay sau khi được bác cháu gọi điện báo tin và vô cùng đau đớn khi nhìn thấy con. Đến ngày hôm ấy, cháu mới 13 tuổi 4 tháng và đang bị đau ốm.
Cháu kể rằng, lúc đi xuống tầng 1 định đi mua kẹo thì cháu gặp Nga (một người hàng xóm đã có chồng, cháu vẫn thường gọi bằng chị). Nga rủ rê cháu đi chơi, loanh quanh một hồi rồi đưa cháu đến một khách sạn. Mà mãi sau này khi công an và vợ chồng tôi đưa cháu đi nhận đường, cháu mới biết đó là khách sạn Eden ở trên đường Nghi Tàm, chứ lúc đó cháu không biết đó là khách sạn nào, ở đường nào vì cháu chưa bao giờ đến chỗ ấy bao giờ.
Người trực khách sạn hỏi Nga rằng: "Em là Nga phải không, lên phòng 102 có người gặp". Nga cùng cháu vào phòng. Người đàn ông ấy đã chờ sẵn. Theo lời cháu tả thì ông ấy trạc ngoài 50 tuổi, tóc muối tiêu, uốn lượn bồng bềnh. Thế rồi Nga đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Cháu cũng đứng lên theo, nhưng ông ấy đã giữ cháu lại, bịt mồm cháu cấm không được kêu và tát cháu. Và rồi ông ấy đã cướp đi của cháu cái quí nhất đời con gái khi cháu chỉ là một bé gái. Nga đợi sẵn ở cửa và đèo cháu về nhà.
Trên đường, Nga dừng lại mua 2 viên thuốc tránh thai loại khẩn cấp, bắt cháu uống ngay một viên, còn viên kia dặn sáng hôm sau mới được uống. Nga còn đưa cháu một cuộn tiền loại 50 nghìn đồng mới và 1 tờ 100USD, tất cả chừng hơn 5 triệu đồng.
Tôi đã đem toàn bộ số tiền này nộp cho công an. Cháu còn kể rằng, trong khi nói chuyện, cháu nghe thấy Nga gọi tên người này và có nói ông ta làm rất to bên ngành thể thao, rất giàu. Tôi nghe cháu nói tên ông mà giật mình, vì tôi vốn là người ham mê thể thao nên tôi biết ông ấy qua báo chí và truyền hình. Tôi đã lục tìm trong đống bào thể thao cũ ở nhà, tìm được bức ảnh ông ấy và cho con tôi xem và cháu đã nhận ra ông ấy.
Ngay trong chiều 30-12 tôi đã đưa cháu ra Công an phường trình báo. Đêm 30-12 cơ quan công an cùng vợ chồng tôi đưa cháu đến bệnh viện giám định. Gia đình tôi và công an cũng đã đi tìm Nga, nhưng Nga đã trốn ngay trong chiều hôm ấy...
Ngay sau khi gia đình tôi trình báo công an, thì có một số máy điện thoại cố định liên tục gọi vào máy chồng tôi nói rằng muốn gặp vợ chồng tôi để nói về việc của con tôi, nhưng vợ chồng tôi không cho gặp.
Người gọi là một phụ nữ, lúc xưng tên là An, lúc xưng tên là Phương. Trưa thứ sáu (2-1-2004), có một người phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi đã tìm đến nhà tôi, nói với bà cháu rằng muốn chia sẽ với cháu và gửi lại một túi hoa quả để làm quà. Bà cháu không nhận, nhưng người đó nhất quyết để lại".
Vào thời điểm lúc chúng tôi đang chuyện trò với mẹ cháu bé thì hai lần mẹ cháu nhận được điện thoại từ số máy cố định nói trên và chúng tôi đã kịp ghi âm lại nội dung cuộc điện thoại này. Người phụ nữ gọi cả hai lần đều xưng tên là An và cả đều ngỏ ý muốn nói chuyện của cháu bé.
Chúng tôi đã ghi lại được số máy này và khi tra danh bạ điện thoại trên mạng home.vnn.vn thì số máy này ở khu tập thể Trường thể thao Quần Ngựa, phường Cống Vị, quận Ba Đình.
Để kiểm tra lại một số thông tin trong câu chuyện kể của mẹ cháu bé, ngay trong chiều thứ bảy (3-1), chúng tôi đã tìm được một số bức ảnh của người đàn ông mà cháu bé tố cáo là đã hãm hại cháu. Đó là ông Lương Quốc Dũng - phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.
Cũng cần phải nói thêm rằng, việc tìm ảnh của ông này không mấy khó khăn vì là người khá nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, ông ta đã xuất hiện khá nhiều trên báo chí. Chúng tôi đã đem hai bức ảnh của ông ta ở hai tư thế (một chụp nghiêng, một chụp chính diện) cho cháu bé xem.
Cháu đã nhận ra ông ta ngay lập tức và đã viết vào đằng sau tấm ảnh chụp ông ta ở tư thế chính diện nguyên văn như sau: "Cháu xác nhận chính người này đã làm hại cháu trưa 30-12-2003 tại khách sạn Eden".
Tôi nhìn mặt của người đàn ông đang cười hỉ hả trong bức ảnh rồi lại thấy dòng chữ học trò non nớt, tròn trịa của cháu mà cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cháu còn quá nhỏ, mới chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Và, nếu quả đúng như lời tố cáo của cháu thì tội ác của người đàn ông này thật kinh khủng...
Chúng tôi mong muốn vụ việc này sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm sáng tỏ trong một thời gian sớm nhất để kẻ gây tội ác sẽ phải bị trừng trị thật nghiêm khắc dù kẻ đó là ai.
Và, toàn bộ những tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được trong quá trình tự điều tra về vụ việc này chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội với mong muốn được cung cấp thêm bằng cứ để góp phần giúp cơ quan công an sớm làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này . Chúng tôi sẽ còn viết tiếp về vụ việc này với những tình tiết mới chưa từng được công bố.
Theo CAND