PDA

View Full Version : Đọc xong rồi bỏ !!!



ngày hôm qua
19-02-04, 10:18 PM
Em đang buồn lắm, anh à! Cứ cố gồng lên mãi...em bắt em phải tỏ ra cứng cỏi, tỏ ra không cần quan tâm tới một điều gì hết, nhưng thực ra, thực ra...em cảm thấy đuối sức rồi ! Sao không bao giờ tìm thấy một niềm vui thật tron vẹn ? Tình yêu là gì ? Hạnh phúc là gì ? Em và anh, và cả gia đình mình nữa...đang trông đơị điều gì ?

Anh bảo , anh đã quá mỏi mệt với những an ủi giả tạo và sáo rỗng . Điều đó em hiểu chứ ! Chính em cũng đã tự nuôi mình bằng thứ ảo giác ấy. Em cố tự lừa gạt mình. Nhưng khi phải đối diện với bầu không khí ngột ngạt , bức bối đến ngộp thở trong nhà mình, em chỉ muốn vùng dậy đập phá , muốn xé nát cả mình ra. Khi em cố xếp những trái tim nho nhỏ, viết những nhắn gởi tới mẹ và tìm mọi cách đặt chúng vào bất cứ nơi nào mẹ có thể nhìn thấy, em chỉ muốn mẹ vui thôi . Em đã thức trắng suốt đêm , đã làm điều đó bằng tất cả tình cảm của mình đối với mẹ... để rồi sau đó nghe mẹ nói rằng ...thật vô nghĩa!
Và anh biết không, bây giờ, khi em nói em muốn nghe một lời động viên của anh, anh nói rằng đó chỉ là thú giả tạo.

Em hiểu điều anh định nói ! Em cũng nhận ra em sai rồi, em cứ muốn người khác quan tâm tới mình mà chả chịu làm gì cho ai cả. Em ...đáng đời lắm...
Nhưng sống thật với mình, nghĩa là như thế nào hả anh ? Nghĩa là cứ dửng dưng, cứ để mặc cho không khí ngộp thở quấn lấy mình và mình và mình bị vo tròn trong đó ?
Khi vui, khi buồn, em chỉ muốn được chia sẻ cùng người mình yêu thương nhất. Đó có phải là gia đình mình không, hả anh ?

phudu
24-02-04, 02:44 AM
Buồn làm gì, cô đơn cũng làm chi? Đừng dằn vặt mình như thế chứ, bạn trẻ à! Cứ sống mãi với những đau khổ, với quá khứ , với những dằn vặt nội tâm, chỉ làm cho bạn thêm héo hon dần mà thôi!
Quan tâm?! là như thế nào và bằng cách nào nhỉ? Tôi chỉ muốn , người ta quan tâm đến mình một cách thật lòng nhất! Không ép buộc, không giả tạo và cũng không cần lời an ủi gượng ép...Mặc dù bây giờ, và trước đó, tôi luôn cảm thấy cô đơn... Cảm giác bị gia đình ruồng bỏ!
Bạn đã làm tất cả những gì có thể! Nhưng, họ đã không chấp nhận, Những lo toan cơm áo gạo tiền đã làm họ lãng quên...Cuộc sống chỉ là những con số, những con số đối với họ, 1000, 10000, 10000 và 1000...000... Biết bao giờ, họ mới nghĩ đến những người xung quanh họ nhỉ, những đứa con của họ đang RẤT CẦN sự "ngó mắt" của họ. Chúng cũng đang cô đơn ... và cũng đang dần dần trở nên vô cảm... như họ.
Sống trong một gia đình không có tình cảm, bạn ơi, cảm giác của bạn như thế nào?! Tôi cũng đã từng sống và đang sống trong một gia đình như thế, tôi rất ghét sự giả tạo, vì... chính sự giả tạo đã tạo nên những người như tôi. Tôi không muốn có "hệ quả ngược" từ nó, bạn à!
Dù là rằng: tôi rất vô tâm, bạn mệt mỏi vì công việc, vì sự học hành. Tôi biết thế chứ! Nhưng không thể tới bạn được, vì... Bạn biết đấy.
Cũng như bạn, tôi hi vọng một ngày nào đó, họ sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn .. và hiểu mình như mình hiểu họ, mong một ngày nào đó, có tiếng "... Yêu con đến chừng nào, con biết không?!"Trong gia đình của mình.
Hãy mạnh mẽ lên đi,em gái! Anh biết em làm được mà. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Tương lai của em còn đang ở phía trước... Còn nhiều niềm vui ngoài cuộc sống mà em đáng được hưởng mà: bạn trai em, những người bạn tốt, thầy cô, sự nghiệp. Hãy quên anh đi!
Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.