PDA

View Full Version : Tôi đã bị xâm hại thế nào!!



lisaqn
07-03-04, 07:14 AM
Đây là câu chuyện có thật được đăng trên báo Sinh viên cuối tháng (2!)
Mấy ngàyngày gần đây báo chí nói nhiều về vụ xâm hại tình dục một cô bé 13 tuổi khiến tôi một lần nữa lại đau đớn. những nỗi đau ngày xưa lại trở về và hành hâ tôi vô cùng. Tôi cũng đã từng như cô bé nạn nhân kia.
Cách đây 5 năm, khi tôi vừa 16 tuổi, học lớp 10. Tôi cao nhấp lớp và cũng xinh nhất lớp nếu như không muốn nói là được bạn bè gọi là hoa khôi của trường Tôi rất tự tin về điều đó và luôn khẳng định những lời khen của bạn bè về nhan sắc của mỉnh là những lời khen thật lòng. Và năm ấy tôi tự ứng cử đi thi học sinh thanh lịch của trường. Tôi giành giải nhất tuyệt đối. Chưa thoả mãn với giải nhất của trường, tôi bắt đầu ước mơ trở thành 1 người mẫu chuyên nghiệp.
Vận may(đúng hơn là vận rủi) khi tôi gặp ông ấy, nghe nói là một vận động viên thể dục kiêm nghề chụp ảnh. hay chụp cho trường tôi. Người đã có rất nhiều ảnh đăng trên các tạp chí thời trang lúc bấy giờ. Ống ấy gặp tôi sau cuộc thi chung kết học sinh thanh lịch và đặt vần đề chụp ảnh tôi để đăng báo thời trang. Tất nhiên, tôi cảm thấy rất vui và đồng ý ngay. Những ngày đầu tiên ông ấy khiến tôi nể phục về độ say mê và hết mình vì nghệ thuật của ông ấy. Chụp liên tiếp hàng chục cuôn phim chỉ để lấy một kiểu. Từ khâm phục đến tin tưởng, tôi đã chẳng còn kiêng dẻ gì nữa, tôi cũng cứ như con thiêu thân răm tắp làm theo yêu cầu và hoaà toàn để ông ấy quyết định mọi việc. Những tấm hình đầu tiên do tôi làm người mẫu lần lượt lên báo. Tuy đó là những tạp chí nhỏ và không có tiếng tăm gí nhưng tôi cũng rất vui. Cho đến một hôm, ông ấy đề ngị tôi chụp ảnh nuy. Ban đầu tôi giảy nảy lên và từ chối. Sau ông ấy cho tôi xem cả một xê-ri hình của những cô người mẫu rất nổi tiếng mà ông ấy bảo do ống ấy chụp. Tôi vẫn từ chối vì sợ và thấy bất ổn vô cùng. Nhưng ông ấy thuyết phục tôi nào là bây giờ là lúc đẹp nhất để chụp, đến năm 30 tuổi thì không coò cơ hội đâu. Rồi ông ấy bảo ảnh của tôi sẽ đem đi dự triển lãm ảnh quốc tế và tôi sẽ sớm có cơ hội trở thành người mẫu quốc tế. Rồi Ông ấy còn nói rất nhiều về ảnh nghệ thuật mà đỉnh cao là ảnh nuy. Cuối cùng tôi xuôi.Tôi biện minh cho mình rằng đã có rất nhiều người mẫu nổi tiếng chụp ảnh nuy kia mà. Lần đầu tiên trong đời tôi đứng trướt một người khác giới mà không một mảnh vải che thân. Tôi đã rất lúng túng và ông ây đã động viên tôi bằng sự miệt mài sáng tác của ông ấy. Suốt một tháng liền tôi đã được ông ấy chụp cho đến cả ngàn kiểu ảnh không mặc gì. Tôi đã quen dần và thậm chí có thể không cần mặc lại quần áo khi ông ấy bảo nghĩ 5 phút. Tôi cứ vô tư đi lại, soi gương trong cái tình trạng đó đến khi ống ấy đưa tôi cốc nươc.
Tôi uống xong thì chỉ chưa đầy 1 phút sau, tôi đã trĩu hết cả mắt lại.Tôi gục xuống mê man không biết bao lâu nữa chỉ biết khi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng tôi đã bị hại. Ông ấy lộ ngưyên hình là một con quỷ. Tôi gào lên muốn lao vào giết chết ông ấy cho hả giận nhưng tôi đã không làm được điều đó. Một cuốn băng quay lại toàn bộ cảnh ông ấy xâm hại tôi như thế nào cùng cả xấp ảnh. Tôi bị điều khiển từ lúc đó. Trở thành nô lệ cho ông ta trong suốt mười thàng trời sau. Tôi trở nên lầm lỳ, ít nói và sợ hãi, xấu hổ. Tôi bắt đầu học sút đi kinh khủng. Có nhiều lần tôi muốn tự sát vì không chịu nổi tình cảnh hiện tại. Bất cứ lúc nào ông ta muốn, tôi đều phải chiều. Tôi vẫn xuất hiện đều trên các báo và trở thành công cụ kiếm tiền của ông ta. Tôi không dám nói với ai. Cho đến khi NGọc, đứa bạn thân nhất của tôi phát hiện ra tôi khác lạ. Ban đầu tôi còn chối phắt đi nhưng cùng tôi bật khóc và nói hết với Ngọc. Hôm ấy là hôm tôi bị ông ta bắt uống thuốc tránh thai khẩn cấp khiến tôi bị đảo lộn kỳ nguyệt san. Tôi đau đớn và suy kiệt rõ ràng. Ngọc phải đưa tôi về nhà nó. Vả tôi kể hết cho NGọc nghe, nó điên lên và bảo tôi cùng nó lên công an tố cáo. Tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi sợ hãi vô cùng. và cuối cùng NGọc nghĩ ngay đến báo chí. Ngọc bảo tôi nhờ báo chí can thiệp sẽ giải quyết được vấn đề này. Tôi đã định không nghe nhưng truớt sức ép của NGọc cộng thêm sự mất nhân tính của ông ta, khi muốn tôi phục vụ một người bạn của ông ta.
Nhưng một lần nữa, tôi lại bị xâm hại. Người phụ trách trang sức khoẻ của báo đó đã xâm hại tôi. Lại núp dưới danh nghĩa bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi.anh ta đã tấn công tôi với lới hứa sẽ giúp tôi lột mặt con yêu râu xanh kia. Tôi chống cự quyết liệt và thoát khỏi tay đó. và điều đó đồng nghĩa với việc tôi không còn có ý nghĩ là sẽ vạch mặt ông ta được nũa. Tôi mất niềm tin hoà toàn. sau này qua nhiều kênh thông tin, tôi được biết anh ta đã giở trò với một bạn đọc nữ vàđã bị đuổi việc tại toà soạn đó. Còn tay chụp ảnh thì sau khi NGọc doạ sẽ đưa lên báo chí thì ông ta mới chịu thả tôi đi, nhưng vẫn cầm ảnh và băng với lới đe doạ là nếu tôi tố cáo ông ta thì ông ta sẽ đưa tấc cả những hình ảnh đó lên mạng. Điều đó với tôi thật là kinh khủng. NHưng như thế tôi cũng đã rất mửng rồi. Thoát khỏi ông ta, đấy là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi bắt đấu làm lại từ đầu với sự động viên của Ngọc. Tôi từ bỏ giấc mơ làm người mẫu, không dám yêu ai, thậm chí không bao giờ dám nói chuyện riêng của con trai. Lúc nào cũng trong tình trạng các giảm như ai cũng biết chuyện của tôi vậy. Đã có nhiều bạn trai đền với tôi nhưng tôi đều lẫn tránh và không cho bất cứ ai một cơ hội nào để có thể tiếp cận tôi. Cũng chính vì lẽ đó mà bạn bẻ nghĩ tôi làm nguười mẫu nên kiêu và coi thường mọi người. Tôi im lặng. Ngọc luôn ở bên bảo vệ tôi. Năm lên lớp 12, tôi còn nghĩ là mình sẽ không thi đươợc ĐH nhưng vẫn là NGọc ở bên tôi và khiến tôi lấy lại tiềm tin trở lại. Tôi biêế ơn NGọc vô cùng vì sự hiệc diện thươờg xuyên và tốt vô điều kiện của Ngọc đối với tôi. Năm đó tôi đỗ ĐH một cách chật vật.
Năm nay tôi 21 tuổi, sau 5 năm chuyện ấy đã nguôi ngoai cho đến hôm qua đọc báo mới thấy đau đớn trở lại. NGọc phẫn nộ vô cùng khi đọc bài báo đó. Chúng tôi đã viêế thư gửi lên các báo để kêu gọi sự phán xét công bằng và nghiêm khắc với những con người như vậy. Câu chuyện của tôi có thể được bạn đọc như một câu chuyện ly kỳ nhưng nếu bạn là một con người trẻ bắt đầu biết nghĩ thì tôi mong rằng các bạn sẽ không chỉ đọc nó bằng sự tò mò mà còn bằng một thái độ với những vụ xâm hại tình dục như tôi đã từng là nạn nhân. Còn nhiều người như tôi trong cuộc sống này, và họ cũng như tôi im lặng. Mà không biết rằng im lặng với các xấu tức là thoả hiệp với cái xấu. và tôi hy vọng là các bạn dẽ không như thế.......
TP.HCM.tháng 2/2004
(Linh Trung)