PDA

View Full Version : Dĩ vãng, hiện tại và tương lai



trungheo
12-03-04, 02:56 AM
TỰ BẠCH

… Tôi bắt đầu biết đến ma tuý từ khi tôi mới 14 tuổi, chỉ bằng những lời thách đố lẫn nhau của lũ bè bạn. Tôi đã nghe về tác hại của ma tuý (nhưng không hiểu hết được sự nguy hiểm của nó) và chỉ vì tính tự cao tự đại, háo thắng của một kẻ mới lớn mà tôi bắt đầu lao vào một cuộc chơi mà cái giá phải trả cho cuộc chơi đó quá đắt.

Ban đầu chỉ là vài hơi cần sa, tìm cảm giác “phê” để cười nói với nhau như một lũ điên rồi sau đó là những viên thuốc tân dược, rượu mạnh và những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng … Mọi việc xảy ra nhưng gia đình tôi hoàn toàn không hay biết vì tôi vẫn đi học bình thường. Sau khi học xong lớp 12, tôi may mắn bước vào ngưỡng cửa đại học với dáng vẻ của một kẻ ăn chơi, phá phách, nên chỉ sau một năm học thì tôi đã chán nản, giả từ sách vở, bỏ luôn cả gia đình chạy theo những suy nghĩ ngông cuồng của chúng bạn. Chúng tôi lao vào các phi vụ làm ăn đen tối, tiền kiếm được chúng tôi đem phục vụ cho những cuộc chơi, mà càng kiếm được nhiều tiền thì thú vui cũng ngày một cao cấp hơn. Và thú vui cao cấp nhất của “dân chơi” lúc bấy giờ là Hêroin. Chúng tôi tìm đến với nó là để chứng tỏ mình, ban đầu chỉ một vài hơi đã khiến chúng tôi nôn mật xanh mật vàng, nhưng “ không sao, dân chơi thì phải vậy…” chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc đó mà chúng tôi ngày càng trượt dài trong vũng bùn và rơi vào vòng tay của “cô Ba” lúc nào không hay.

Rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, chúng tôi phải bán tất cả mọi thứ để thoả mãn cơn đói hêroin, khi tiền bắt đầu hết thì tôi và lũ bạn bắt đầu có những rạn nứt, quay sang hục hặc, nghi ngờ lẫn nhau, đưa thì quay về nhà, đứa thì tách ra theo một nhóm khác… nhưng tất cả chúng tôi đều có một cái chung là nghiện nặng.

Tôi và một số đứa bạn còn lại quyết định đi mua hêroin về bán, và đây có lẻ là cách nhanh nhất để có thể đáp ứng với đòi hỏi của chúng tôi. Khi đã có tiền lại thì chúng tôi lại ngày càng nghiện nặng hơn trước. Hêrôin bây giờ không còn là thú vui thời thượng nữa, mà nó đã trở thành nhu cầu ma quỷ ám ảnh chúng tôi. Không ăn, không ngủ, không có gì cũng đươcï nhưng không thể thiếu Hêrôin. Chúng tôi phút chốc đã trở thành những tên tội phạm chuyên nghiệp để có tiền thoả mãn sự đòi hỏi về ma tuý này. Sau một thời gian dài, các bạn tôi đứa thì bị bắt, đứa thì chết do sử dụng quá liều, chúng tôi luôn phải trốn chui chốn nhủi, luôn lo lắng, không dám ở đâu lâu. Rồi một ngày cũng đến lượt tôi bị bắt khi đang chích, gia đình tôi hoàn toàn sững sờ và đau khổ khi biết tin này, cha mẹ tôi chạy vạy van xin cho tôi, nhưng mọi chuyện đều không thay đổi được, tôi bị đưa đi cai nghiện tập trung.

Trong suốt thời gian tôi cai nghiện là thời gian tôi suy nghĩ về những ngày vừa qua với nhiều mất mát đau thương. Rất may, gia đình tôi, bạn gái tôi, luôn luôn động viên tôi cố gắng để trở thành một người bình thường. Tôi rất ân hận và nhận ra rằng gia đình và mội người đều không bao giờ chối bỏ hay xua đuổi mình.

Sau thời gian cai nghiện tập trung tôi trở về với một quyết tâm là “làm lại” lấy lại những gì đã mất, tôi đi ra Bắc lo tập trung ôn thi lại vào đại học, tôi đã thi đậu đại học Luật. Mọi người chung quanh tôi đều vui mừng nhất là cha mẹ tôi, cuộc sống tương lai tôi lại sáng lạn, tôi lấy lại được lòng tin của gia đình, bè bạn. Hai năm trời cuộc sống dường như đã trở thành bình thường, sáng tôi đi học, tôi về đi làm thêm, tưởng chừng như tôi đã chiên thắng được ma tuý. Nhưng không, tôi vẫn chưa thoát khỏi nó, nó vẫn đến với tôi trong những giấc mơ, tôi vẫn còn nhớ nhung, quyến luyến với nó. Hêrôin chỉ đợi tôi yếu lòng, tôi vừa làm ăn thua lỗ vừa không qua khỏi kì thi… Trong lúc đang chán nản và buồn bực thì tôi gặp một người bạn mới, anh ta thấy tôi buồn liền rủ tôi đi chơi, “làm vài hơi cho vui, bạn bỏ được 2 năm mà, dễ gì nghiện lạiø…” Lần đầu từ chối được, nhưng làn 2, rồi lần 3… rồi tôi không thể từ chối được nữa, tôi lại trượt dài, không cưỡng nổi vòng tay của cô Ba.

Gia đình tôi bắt đầu nghi ngờ và lập tức đưa tôi vào lại Sài Gòn. Tôi như không còn làm chủ được mình nữa, lao vào ma tuý như một con thiêu thân, ngày một nghiện nặng. Chơi hêroin không đủ, tôi phải pha các loại thuốc tây vào để chích. Tôi làm đủ mọi cách để có tiền mua ma tuý. Gia đình, cha mẹ tôi hoàn toàn chán nản, cho dù tôi là con duy nhất trong gia đình nhưng cha mẹ tôi thà mất con chứ không bao giờ chấp nhận một đứa con hư hỏng. Bạn gái tôi cũng quá chán nãn, cô ấy không muốn gặp mặt tôi nữa.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng cặp mắt dè chừng, ghẻ lạnh… Trong những lúc tỉnh lại tôi chua xót nhận ra điều này, nhưng đến khi thiếu ma tuý thì tôi quên hết, mà chỉ nghĩ đến làm gì để có ma túy. Tôi không sống ở nhà nữa, tôi lang thang khắp nơi, công viên, lề đường, xó chợ … đâu cũng có thể là nhà. Trường cai nghiện đã quá quen thuộc với tôi, bị bắt đi cai nghiện, thả về là lại lao vào ma tuý. Tôi đã tự cắt đứt đường về nhà. Tình trạng đó kéo dài hơn một năm cho đến một hôm, khi tôi đang lang thang một mình, mệt mỏi vì thiếu thuốc và hết tiền, tôi gặp một người bạn đã từng học đại học chung với tôi. Anh ta đang chở người yêu đi chơi, nhận ra tôi trong tình trạng đó, anh hoàn toàn sững sờ, sau vài lời hỏi thăm xã giao, anh móc túi cho tôi 10.000đ rồi vội vã bỏ đi. Tôi ngậm ngùi nhận ra rằng mình chẳng còn ai bên cạnh cả, tôi đã từng có những cái tưởng chừng như đơn giản nhất đó, mà sao bây giờ tôi lại như vậy, tôi đã tự đánh mất tất cả.

Ngay hôm đó tôi trở về nhà, quỳ lạy xin cha mẹ tôi đừng ruồng bỏ con, hãy cho con thêm một cơ hội để cho con trở lại làm người. Cha mẹ tôi lặng lẽ mở của đón tôi, coi tôi như một đứa con vùa đi xa về… Tôi nhận thấy rằng không nơi đâu bằng nhà mình, không ai thương mình bằng cha mẹ mình. Sau một đêm ở nhà, sáng hôm sau tôi quyết tâm đi cai nghiện tại trung tâm, cha mẹ tôi đồng ý giúp tôi. Sau 8 tháng cai nghiện tôi trở về nhà trong sự vui mừng của cha mẹ. Bạn gái tôi cũng biết tin và nối lại liên lạc với tôi. Chúng tôi vui mừng và xin phép 2 bên gia đình cho phép chúng tôi cưới nhau. Hai bên gia đình đều thông cảm chấp thuận với hy vọng tôi sẽ có điểm tựa mà làm lại cuộc đời.

Thế nhưng, số phận dường như đã xắp đặt sẵn cho tôi phải trả giá. Khi đã được sự cảm thông và chấp nhận của gia đình và người thân thì tôi nhận được tin báo: Tôi đã bị nhiễm HIV! Tất cả đã sụp đổ chỉ vì Ma túy, gia đình và bạn gái tôi đã khóc rất nhiều. Ngày cưới đã định, không thể thay đổi được nữa, chúng tôi không còn con đường nào khác để lựa chọn. Tôi vì quá buồn nên đã bắt đầu lén lút chơi lại, người vợ trẻ của tôi chỉ biết lặng lẽ khóc khi thấy tôi như vậy, em đã nói với tôi là không bao giờ chúng tôi xa nhau cả…

Hai vợ chồng tôi quyết định rời thành phố về Buôn Mê Thuột sinh sống. Ở nơi xa lạ, vợ chồng chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, nhưng bù lại tôi đã nhìn nhận ra vấn đề, không thể cứ buồn mãi được, tôi vẫn còn thời gian để làm lại, tôi đã nhìn ra được con đường của mình. Đã gằn ba năm kể từ khi tôi đoạn tuyệt được ma túy, tôi đã lấy lại được nhiều thứ và đã có những cái mà người khác không thể có. Bây giờ ma túy không thể nào hại tôi mật lần nữa. Tôi đã quá sợ nó, ngay cả trong giấc mơ tôi luôn tự nhủ “không bao giờ được phép chơi lại. Hãy luôn cố gắng tin vào bản thân, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.”.

Nguyễn Quang Trung

heorung
25-09-04, 08:19 PM
Quay đầu là bờ, rất vui vì cuối cùng anh cũng đã tìm được lối đi đúng đắn cho bản thân mình :ngacnhien: nhiet tinh ủng hộ anh :P ...vỗ tay (bốp!bốp!bốp)

Hoa Da Quy
14-01-05, 01:40 PM
heorung cổ vũ hay wá ha! Còn vỗ tay bộp bộp nữa chứ! Đọc hết bài tâm sự, P thấy thương nhất là người bạn gái của ảnh. Chị ấy quả thực chỉ có nản lòng thôi, chứ không bao giờ quay lưng và mất niềm tin ở người yêu. Chị ấy thật tuyệt vời phải ko các bạn? Có 1 bến đỗ bình yên như vậy mà anh còn bị lung lay tinh thần là dở lắm đó nghen! Anh à, bạn trai của em cũng đã từng nghiện. Nên em rất thông cảm và quan tâm tới anh chị đó. Hãy cố gắng sống cho vẹn tình vẹn nghĩa với gia đình và chị ấy nha anh!

mickey
14-01-05, 05:32 PM
Vậy là có thêm một nguời từ bỏ đuợc quá khứ,thêm một ngọn lửa của niềm tin đuợc thắp lên và những ai còn say trong làn khói trắng ấy,hãy nhìn vào và có sự lựa chọn đúng đằn cho cuộc đời mình.

HOANG_HON_CHET
14-01-05, 05:55 PM
Phải,vậy là có thêm một người thóat ra khỏi vũng bùn ma túy.Thật đáng mừng .Nhưng mong rằng anh đừng bao giờ từ bỏ quá khứ mà hãy chôn chặt nó vào lòng để nó luôn luôn nhắc ta rằng ta đã từng như thế đó để không bao giờ một lần nữa tự tay ta lại đánh đổ hạnh phúc ........