PDA

View Full Version : Tôi phải làm gì đây ???



visaobuon
12-03-04, 09:54 AM
Đêm nay lại là 1 đêm trắng đối với tôi....
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện,câu chuyện của đời tôi,câu chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,chẳng dám nói việc này với ai.
Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ,tôi rất sợ phải nói ra điều đó,tôi sợ mọi ngừơi sẽ lánh xa tôi.Đối với tôi,cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa,tôi là 1 con ngừơi ít nói,thì nay lại càng ít nói,trầm tính hơn...Mọi hy vọng của tôi tan biến hết...Nhiều lần tôi đã quên đi đựơc nó,nhưng những lúc buồn thì tôi lại nhớ đến nó,thường thì vào những lúc mọi ngừơi đi ngủ,còn mình tôi thôi,tất nhiên là tôi không ngủ đựơc,nếu có ngủ thì nửa đêm lại bị thức giấc,mồ hôi tôi cứ tuôn ra...
Lần luợt tôi đã làm cho những ngừơi tôi yêu thương(nữ),từng ngừơi từng ngừơi phải ghét tôi,và tôi đã đạt đuợc mục đích đó,dù con tim phải chịu đau khổ,đến bây giờ tôi vẫn phải kìm nén tình cảm của mình(tuy vẫn có những lúc ko làm đựơc).Tôi không muốn mình là gánh nặng của ai cả.Xin lỗi tất cả,thật lòng tôi đâu có muốn như vậy...Và ngày càng tôi càng xa lánh mọi ngừơi hơn,dần dần tôi tự thu vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra.
Hậu quả là tôi ngày càng cô độc hơn.Nhiều đêm,tôi đi lang thang,ngắm khoảng không gian bao la trứơc mắt thấy mình quá nhỏ bé,quá cô độc,và tôi đã khóc,khóc rất nhiều,đã biết bao lần nuốt nứơc mắt để mong có thể vơi bớt đi phần nào nỗi đau....
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa....Giờ tôi chỉ có thể làm đựơc 1 việc cho mọi ngừơi là "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức".Một phần nào đó trong tôi vẫn muốn đời tôi không vô nghĩa,dù những việc làm của tôi không có ai thừa nhận...
Trứơc mặt mọi ngừơi,tôi muốn giấu đi nỗi buồn của tôi,nhưng nhiều khi ko giấu đựơc...trong gia đình thì tôi cảm thấy ngột ngạt,giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào hết cả...Trong tâm trí tôi có rất nhiều mâu thuẫn,không tìm đựơc lối đi...???
Giờ tôi đang học lớp 12,sắp phải thi rồi,mà tôi lại chán mọi thứ,kể cả việc học,nhiều chuyện xảy đến với tôi quá,hết ngã xuống lại đứng dậy,rồi lại bị ngã tiếp...Có lối đi nào cho tôi không??? tôi không muốn mất đi cá dự định còn lại,tôi biết nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ phải chịu "khổ"...nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào lo cho việc học nữa..chán quá....


Có bao giờ thấy trong lòng,chuyện hôm qua ta xem như đã đi qua rồi...mà hôm nay nhân gian cho ta quá tay điên cuồng...
Vết thương này đã bao ngày chờ mong "cơn mưa" xóa đi bao ưu phiền,để lòng tôi nhẹ nhàng...
Cừơi vui mấy phút đó để rồi buồn với bóng đêm,....sao không ai cho ta thấy nơi đâu là "bờ" ????

diêm vương tinh
13-03-04, 12:28 AM
nỗi cô đơn đáng sợ vậy đó. nếu chưa từng trãi qua thì chưa hiểu được đâu . tôi rất hiểu bạn , cô đơn , tuyệt vọng , chán nản và cảm giác đầy hối tiếc cứ ám ảnh . sống vậy còn khổ hơn cả chết . nhưng chết thì có ích gì, nên con người ta phải sống , sống và đương đầu với cái vựt thẳm trong lòng mình .
theo như lời bạn kể thì tôi thấy bạn vẫn còn hy vọng . biết đâu cái kim tiêm đó ko bị dính virut HIV thì sao . bạn nên đi xét nghiệm để chắc chắn . hãy cứ hy vọng . nếu bạn ko nhiễm HIV thật thì mọi hành động chán đời của bạn ko phải là lãng xẹt sao .
còn nếu đó là sự thật , bạn đã nhiễm HIV thì cũng hãy cố sống , cuộc đời của bạn sẽ còn kéo dài mấy chục năm nữa mà . nên bình tĩnh đối mặt với vấn đề , bất cứ sự việc gì cũng có cách giải quyết của nó . bạn ko tìm được cách giải quyết thì hãy nhờ chúng tôi , những người bạn của bạn . tuy tôi ko thể giúp gì về mặt chuyên môn nhưng nếu bạn cần 1 người để tâm sự , hãy tìm đến tôi .
chúc bạn may mắn !

thamtunet
13-03-04, 02:12 AM
Có ai trong đời mà không một lần cô đơn hả bạn nhưng trong nỗi cô đơn ấy chúng ta có người để trải qua nó hay không mới là điều quan trọng, hãy tìm đến chúng tôi khi nào bạn thấy cô đơn bạn nhé.

only_you223
13-03-04, 02:43 AM
Diêm Vương Tinh nói đúng rồi đấy bạn à! Chưa có gì gọi là chắc chắn hết mà, bạn phải test thì mới biết chính xác được. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình tin là bạn cũng sẽ vượt qua được để sống thật tốt mà. Tụi mình luôn ở bên bạn. Thân.

chitcon289
13-03-04, 03:57 AM
Cô đơn, có ai mà ko có cảm giác đó chứ. Càng lớn thì con người ta càng như chui vào cái vỏ ốc tự tạo của chính mình. Vì sao thế?? Chỉ một lý giải đơn giản : vì mình đã lớn, vì mình đang bước vào ngưỡng cửa rộng lớn của cuộc đời, của những tất bật, bon chen của cuộc sống mà chúng ta chưa từng trải qua. Chúng ta phải tự làm mọi thứ, tự tìm đường , tự bảo vệ chính mình; chúng ta đã ko còn là đứa trẻ con chỉ suốt ngày rong chơi, được người lớn lo lắng, chăm sóc, dẫn dắt. Chúng ta trở nên thận trọng hơn, ít tin tưởng hơn vào những người xung quanh, những việc trước mắt. Mỗi lần thất bại là có thêm một kinh nghiệm mới cho chính mình! Dù có buồn, có đau khổ nhưng hãy cảm ơn cuộc đời đã giúp ta chín chắn hơn, trưởng thành hơn.
Cũng có lúc " tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn" , buồn đến nỗi bật khóc trong đêm khuya mà ko hiểu lý do vì sao. Nhưng thời gian trôi qua, bạn sẽ tự mình trả lời được câu hỏi đó, chỉ chính bạn trả lời được nó thôi. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với bạn, hãy sống vì hiện tại, chú tâm và hoàn thành tốt công việc ở hiện tại, bạn sẽ cảm thấy vui hơn, đáng sống hơn !!!! Good luck to u !!!! :phone:

tranquoctuan
13-03-04, 09:45 AM
.

còn nếu đó là sự thật , bạn đã nhiễm HIV thì cũng hãy cố sống , cuộc đời của bạn sẽ còn kéo dài mấy chục năm nữa mà .


oh rất đồng ý với câu nói này của diêmvuongtinh do ngen,đúng vậy cần phải cố gắng vượt qua những trở ngại trong cuộc sống,điều này theo tôi nghĩ cũng bình thường thôi mà visaobuồn nên bình tĩnh lại ,và đối mặt với thực tế,đừng suy nghĩ quá như vậy mà bạn sẽ bị "stress" đó hãy kiếm người chia sẻ với bạn mỗi khi bạn buồn nhé,mà đúng vậy chắc gì bạn đã bị,mà nếu có(ko mệt vì bệnh đó mà mệt vì bệnh thần kinh mới khổ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
13-03-04, 12:54 PM
Originally posted by visaobuon@Mar 12 2004, 02:54 AM
Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ
Chỉ mới là có thể -tức cũng có nghĩa là không thể . Tại sao bạn không thử xét nghiệm để chắc chắn xác suất bị nhiễm HIV ? Biết đâu bạn đã phí hoài những ngày tháng khóc than vô ích mà lẽ ra chẳng đáng chút nào ? Đọc xong thấy giận bạn và muốn la mắng luôn đấy ( nếu như bạn là em mình, mình đã mắng cho rùi ).

Đừng có mà tự nhốt mình trong những suy nghĩ vớ vỉn đó nữa. Nghe bạn nói chuyện cứ y như là một ông cụ chán đời chứ không phải là 1 chàng trai trẻ lớp 12.Thôi nào, bình tĩnh và đừng có tự đày ải mình thế nữa , vì - sao- không -còn -buồn !!!

quynhmy84
14-03-04, 04:45 AM
đúng rồi đó bạn ơi! Mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp nếu ta nghĩ rằng nó không xấu mà đúng không? Bạn đừng chui vào vỏ ốc của mình nũa! Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy cô đơn hơn thôi. Bên cạnh bạn còn có chúng tôi, những người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn mà!Hãy vui lên bạn nhé! Cuộc sống luôn chào đón chúng ta mà! :clap:

xuxe
14-03-04, 05:44 AM
Chào visaobuon!
Tôi rất hiểu và thương cho tâm trạng của bạn. bạn có thể vui lên một chút và nghĩ rằng vẫn có những người bạn ở bên bạn không? Bạn nên đi khám đi, và mọi chuyện nếu phát hiện sớm sẽ dễ giải quyết hơn. Không biêt nói sao để bạn bớt đi những suy nghĩ tuyệt vọng đó? Bạn muốn "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức", trước tiên bạn phải chui ra khỏi cái vỏ ốc của bạn đã nhé. Mà bạn đã vào đây tâm sự với mọi người là một trong những việc làm đáng "ghi nhận" rồi đó! Cho tôi địa chỉ email, tôi sẵn sàng tâm sự hơn nữa với bạn.
Thân!

xuxe
14-03-04, 05:53 AM
"hò dzô ta nào ...."
visaobuon nè, mọi ngưòi lỡ có hơi nặng lời với bạn cũng chỉ vì thương bạn mà thôi. "Giận thì giận mà thương thì vẫn thương" đó. Tôi cũng giận bạn lắm chứ! Nhưng mọi ngưòi đang cùng chung sức giúp bạn đứng dậy đó. Can đảm lên nghe! Tôi xem bạn như em trai của mình vậy.

trungheo
16-03-04, 12:34 AM
Không biết nữa, có lẽ bạn sẽ chẳng làm được gì nếu cứ như vậy... hãy đến các phòng tư vấn vê HIV/AIDS bạn sẽ được giúp đỡ :down:

visaobuon
17-03-04, 09:36 AM
Xin cám ơn tất cả các bạn.bây giờ tôi phải vá cho đựơc lỗ hổng kiến thức của tôi.Còn mấy tháng nữa là bứơc đến ngưỡng cửa của cuộc đời rồi.Thời gian trôi qua nhanh quá.Tôi biết là phải tận dụng hết thời gian hiện có của mình cho việc học,nhưng tôi chưa làm đựơc,vì tôi thiếu quyết tâm.Nhiều lúc tôi nghĩ căn bệnh(nếu có) của tôi chẳng là gì cả,cái chính là tôi phải biết sống sao cho tốt(điều này giải thích vì sao tôi hay giúp đỡ mọi ngừơi) dù có bệnh hay không.Điều khó nhất của tôi bây giờ là tôi chưa thể vuợt qua đựơc bản thân mình.
Tôi đã nhiều lần suy nghĩ như vậy đó các bạn,nhưng rồi chuyện gia đình,bạn bè lại làm tôi nhụt chí.Khó cho tôi quá.
Một mặt tôi "xa lánh" mọi ngừơi,một mặt tôi lại hay giúp đỡ ngừơi khác,con ngừơi tôi khó hiểu quá phải ko?Tôi đang có 1 số dự định sắp tới,sau khi thi ĐH xong.
1.Nếu tôi vuợt qua đựơc con dốc của nỗi đau thì các dự định sẽ thành hiện thực (họp offline...)và tôi sẽ sống "thoải mái" hơn,"vui vẻ" hơn.
2.Nếu tôi ko vào đựơc trừơng nào thì chắc "đời tôi sẽ khổ thôi".VD như đi "lính" chẳng hạn,rùi hết nghĩa vụ chẳng có việc gì làm....
Tôi cần 1,2 ngày để bình tâm trở lại.Xác định rõ hứơng đi trứơc mắt là thi ĐH>Tuy nhiên mỗi lần suy nghĩ nhiều quá thì tôi hay bị "nhức đầu" (chắc bị stress)...
Xin cảm ơn các bạn 1 lần nữa............
(Nếu có dịp thì các bạn sẽ biết tôi là ai (trong tương lai)...

diêm vương tinh
19-03-04, 03:09 AM
sao là sao ?!
đọc bài này của bạn tôi thấy bạn đã có tinh thần sống rồi đó , cứ như là ...chưa từng trãi qua "chuyện buồn muốn chết " kia ^.^ . cố gắng lên !

vanda307
20-03-04, 11:29 AM
Tôi nghĩ hiện tại điều cần làm là bạn tập trung vào việc học đã vì đó mới chính là điều quyết định tương lai của bạn. Chỉ còn vài tháng nữa là bạn sẽ tốt nghiệp ra trường. Hãy để chuyện bạn nghi nhiễm HIV qua một bên và cố gắng sống thoải mái và làm những điều mà bạn cho là tốt.

Khi bạn đã tốt nghiệp ra trường và thi xong Đại học. Nếu bạn ở TPHCM bạn có thể đến số 53 Vũ Tùng, Quận Bình Thạnh để được tư vấn (mọi thông tin cá nhân của bạn đều được giữ kín hoàn toàn).

Tôi Tuyệt Vọng
27-03-04, 01:47 PM
hảy cố gắng lên bạn ơi ! làm người ai mà chẳng có lầm lổi . nhưng có lẻ lầm lổi nầy thật sự quá lớn phải không , mình củng như bạn đó mình chẳng biết là mình có bị nhiểm hay không nữa vì mình chẳng có can đảm mà đi xét nghiệm , nếu như mình mà như bạn chắc có lẻ mình chẳng có thể đủ can đảm mà ngồi viết ra những dòng như bạn
bản thân mình là 1 con người rất yếu ớt , mình luôn mặc cảm với mọi thứ xung quanh mình . bạn ơi! bạn hảy can đảm lên bạn nhé , mình chẳng biết phải nói sao cho đúng , mình củng là 1 con nghiện nhưng củng nhờ sự động viên của các bạn trong http://hoisinh.vnn.vn/niemtin mà mình đả có đủ nghị lực để rời xa ma túy
bạn hảy cố gắng có thật nhiều niềm tin vào mọi người xung quanh bạn , vì mình tin rằng niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua tất cả
chúc bạn luôn may mắn

milumino
12-01-05, 10:57 AM
dung buon nua ban oi se co hai cho c the minh do,hay song vui tuoi ,sinh hoat va an uong mot cach hop ly ,cu lam nhung cong viec minh yeu thich,minh se het minh vao cong viec do se khong con buon phien dau ban

song va hy vong

kechienbai_82
12-01-05, 02:20 PM
tôi hiểu một chút về bạn , tôi biết khi buồn người ta không thể làm gì được nhưng tôi nghĩ bạn có thể làm được những gì mà bạn mong muốn .Chỉ khi nào bạn dừng lại thì mọi chuyện mới kết thúc . khi nào bạn còn muốn cố gắng để làm được cái mình mong muốn thì mọi điều là có thể
Hơn ai hết những người thân yêu của bạn đang đợi những điều tốt đẹp ở bạn bạn phải sống không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa , đó là những người luôn yêu mến bạn
Chúc bạn tìm thấy những gì mà bạn cần tìm

visaobuon
02-03-05, 09:12 PM
lâu rồi tôi không vào forum,các bạn vẫn khoẻ chứ ?
cũng vài lần tôi có chat với anh Khoa,
cảm ơn mọi người,tôi sẽ suy nghĩ,
năm vừa rồi tôi đãthi rớt ĐH,buồn,rồi chuyện gia đình của tôi....
buồn.,....(xin lỗi mọi người )

milumino
04-03-05, 09:40 AM
visaobuon có thi rớt đại học cũng không sao đâu ,bạn có thể đăng kí học những lớp học ngắn hạn mà khi ra trường cũng có việc làm lương cao như ai vậy đó,bạn cũng có thể đi học thêm ngoại ngữ gì đó,theo mình thấy đó là con đường ngắn nhất để có việc làm đó,cố lên nha cuộc sống tươi đẹp đang đợi bạn phía trước đó

nhoxitrumbuongbinh
07-03-05, 11:14 AM
Ban ah minh cung da tung truot dai hoc va cung da co rat nhieu nhung chuyen buon .Nhung dieu do dau co sao dau.Minh da co gang vut quava moi chuyen da qua.Minh gio ko duoc hoc dai hoc ,nhung minh hoc trung cap .Dieu do dau co sao dau.Chu yeu la ban than minh thoi.Chi can minh co gang thi moi chuyen se qua thoi ma.Ban hay go gang len nhe.

chaunguyen792004
10-03-05, 02:31 PM
Originally posted by visaobuon@Mar 12 2004, 09:54 AM
Đêm nay lại là 1 đêm trắng đối với tôi....
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện,câu chuyện của đời tôi,câu chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,chẳng dám nói việc này với ai.
Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ,tôi rất sợ phải nói ra điều đó,tôi sợ mọi ngừơi sẽ lánh xa tôi.Đối với tôi,cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa,tôi là 1 con ngừơi ít nói,thì nay lại càng ít nói,trầm tính hơn...Mọi hy vọng của tôi tan biến hết...Nhiều lần tôi đã quên đi đựơc nó,nhưng những lúc buồn thì tôi lại nhớ đến nó,thường thì vào những lúc mọi ngừơi đi ngủ,còn mình tôi thôi,tất nhiên là tôi không ngủ đựơc,nếu có ngủ thì nửa đêm lại bị thức giấc,mồ hôi tôi cứ tuôn ra...
Lần luợt tôi đã làm cho những ngừơi tôi yêu thương(nữ),từng ngừơi từng ngừơi phải ghét tôi,và tôi đã đạt đuợc mục đích đó,dù con tim phải chịu đau khổ,đến bây giờ tôi vẫn phải kìm nén tình cảm của mình(tuy vẫn có những lúc ko làm đựơc).Tôi không muốn mình là gánh nặng của ai cả.Xin lỗi tất cả,thật lòng tôi đâu có muốn như vậy...Và ngày càng tôi càng xa lánh mọi ngừơi hơn,dần dần tôi tự thu vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra.
Hậu quả là tôi ngày càng cô độc hơn.Nhiều đêm,tôi đi lang thang,ngắm khoảng không gian bao la trứơc mắt thấy mình quá nhỏ bé,quá cô độc,và tôi đã khóc,khóc rất nhiều,đã biết bao lần nuốt nứơc mắt để mong có thể vơi bớt đi phần nào nỗi đau....
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa....Giờ tôi chỉ có thể làm đựơc 1 việc cho mọi ngừơi là "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức".Một phần nào đó trong tôi vẫn muốn đời tôi không vô nghĩa,dù những việc làm của tôi không có ai thừa nhận...
Trứơc mặt mọi ngừơi,tôi muốn giấu đi nỗi buồn của tôi,nhưng nhiều khi ko giấu đựơc...trong gia đình thì tôi cảm thấy ngột ngạt,giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào hết cả...Trong tâm trí tôi có rất nhiều mâu thuẫn,không tìm đựơc lối đi...???
Giờ tôi đang học lớp 12,sắp phải thi rồi,mà tôi lại chán mọi thứ,kể cả việc học,nhiều chuyện xảy đến với tôi quá,hết ngã xuống lại đứng dậy,rồi lại bị ngã tiếp...Có lối đi nào cho tôi không??? tôi không muốn mất đi cá dự định còn lại,tôi biết nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ phải chịu "khổ"...nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào lo cho việc học nữa..chán quá....

23645

bạn chưa biết chính xác mình có nhiễm HIV hay ko mà dã lo lắng như vậy ...
Nếu bạn như tôi thì ko biết ra sao nữa ?
diều bạn cần làm ngay la di xét nghiệm dể biết chính xác mình có bệnh hay ko ,sau dó mơí tính,
Nói thật tôi cũng ko biết làm gì nưã ...Tôi cũng rất lo sợ ,nhưng biết làm gì hơn ,thà là biết sự thật ,dể phòng ,ko dể lây lan,diều mà tôi có thể làm trong lúc này ,chỉ dơn giản la vậy thôi.chắc bạn hiểu ý tôi chứ?

chaunguyen792004
10-03-05, 02:32 PM
Originally posted by visaobuon@Mar 12 2004, 09:54 AM
Đêm nay lại là 1 đêm trắng đối với tôi....
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện,câu chuyện của đời tôi,câu chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,chẳng dám nói việc này với ai.
Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ,tôi rất sợ phải nói ra điều đó,tôi sợ mọi ngừơi sẽ lánh xa tôi.Đối với tôi,cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa,tôi là 1 con ngừơi ít nói,thì nay lại càng ít nói,trầm tính hơn...Mọi hy vọng của tôi tan biến hết...Nhiều lần tôi đã quên đi đựơc nó,nhưng những lúc buồn thì tôi lại nhớ đến nó,thường thì vào những lúc mọi ngừơi đi ngủ,còn mình tôi thôi,tất nhiên là tôi không ngủ đựơc,nếu có ngủ thì nửa đêm lại bị thức giấc,mồ hôi tôi cứ tuôn ra...
Lần luợt tôi đã làm cho những ngừơi tôi yêu thương(nữ),từng ngừơi từng ngừơi phải ghét tôi,và tôi đã đạt đuợc mục đích đó,dù con tim phải chịu đau khổ,đến bây giờ tôi vẫn phải kìm nén tình cảm của mình(tuy vẫn có những lúc ko làm đựơc).Tôi không muốn mình là gánh nặng của ai cả.Xin lỗi tất cả,thật lòng tôi đâu có muốn như vậy...Và ngày càng tôi càng xa lánh mọi ngừơi hơn,dần dần tôi tự thu vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra.
Hậu quả là tôi ngày càng cô độc hơn.Nhiều đêm,tôi đi lang thang,ngắm khoảng không gian bao la trứơc mắt thấy mình quá nhỏ bé,quá cô độc,và tôi đã khóc,khóc rất nhiều,đã biết bao lần nuốt nứơc mắt để mong có thể vơi bớt đi phần nào nỗi đau....
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa....Giờ tôi chỉ có thể làm đựơc 1 việc cho mọi ngừơi là "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức".Một phần nào đó trong tôi vẫn muốn đời tôi không vô nghĩa,dù những việc làm của tôi không có ai thừa nhận...
Trứơc mặt mọi ngừơi,tôi muốn giấu đi nỗi buồn của tôi,nhưng nhiều khi ko giấu đựơc...trong gia đình thì tôi cảm thấy ngột ngạt,giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào hết cả...Trong tâm trí tôi có rất nhiều mâu thuẫn,không tìm đựơc lối đi...???
Giờ tôi đang học lớp 12,sắp phải thi rồi,mà tôi lại chán mọi thứ,kể cả việc học,nhiều chuyện xảy đến với tôi quá,hết ngã xuống lại đứng dậy,rồi lại bị ngã tiếp...Có lối đi nào cho tôi không??? tôi không muốn mất đi cá dự định còn lại,tôi biết nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ phải chịu "khổ"...nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào lo cho việc học nữa..chán quá....

23645

bạn chưa biết chính xác mình có nhiễm HIV hay ko mà dã lo lắng như vậy ...
Nếu bạn như tôi thì ko biết ra sao nữa ?
diều bạn cần làm ngay la di xét nghiệm dể biết chính xác mình có bệnh hay ko ,sau dó mơí tính,
Nói thật tôi cũng ko biết làm gì nưã ...Tôi cũng rất lo sợ ,nhưng biết làm gì hơn ,thà là biết sự thật ,dể phòng ,ko dể lây lan,diều mà tôi có thể làm trong lúc này ,chỉ dơn giản la vậy thôi.chắc bạn hiểu ý tôi chứ?

chaunguyen792004
10-03-05, 02:33 PM
Originally posted by visaobuon@Mar 12 2004, 09:54 AM
Đêm nay lại là 1 đêm trắng đối với tôi....
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện,câu chuyện của đời tôi,câu chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,chẳng dám nói việc này với ai.
Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ,tôi rất sợ phải nói ra điều đó,tôi sợ mọi ngừơi sẽ lánh xa tôi.Đối với tôi,cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa,tôi là 1 con ngừơi ít nói,thì nay lại càng ít nói,trầm tính hơn...Mọi hy vọng của tôi tan biến hết...Nhiều lần tôi đã quên đi đựơc nó,nhưng những lúc buồn thì tôi lại nhớ đến nó,thường thì vào những lúc mọi ngừơi đi ngủ,còn mình tôi thôi,tất nhiên là tôi không ngủ đựơc,nếu có ngủ thì nửa đêm lại bị thức giấc,mồ hôi tôi cứ tuôn ra...
Lần luợt tôi đã làm cho những ngừơi tôi yêu thương(nữ),từng ngừơi từng ngừơi phải ghét tôi,và tôi đã đạt đuợc mục đích đó,dù con tim phải chịu đau khổ,đến bây giờ tôi vẫn phải kìm nén tình cảm của mình(tuy vẫn có những lúc ko làm đựơc).Tôi không muốn mình là gánh nặng của ai cả.Xin lỗi tất cả,thật lòng tôi đâu có muốn như vậy...Và ngày càng tôi càng xa lánh mọi ngừơi hơn,dần dần tôi tự thu vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra.
Hậu quả là tôi ngày càng cô độc hơn.Nhiều đêm,tôi đi lang thang,ngắm khoảng không gian bao la trứơc mắt thấy mình quá nhỏ bé,quá cô độc,và tôi đã khóc,khóc rất nhiều,đã biết bao lần nuốt nứơc mắt để mong có thể vơi bớt đi phần nào nỗi đau....
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa....Giờ tôi chỉ có thể làm đựơc 1 việc cho mọi ngừơi là "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức".Một phần nào đó trong tôi vẫn muốn đời tôi không vô nghĩa,dù những việc làm của tôi không có ai thừa nhận...
Trứơc mặt mọi ngừơi,tôi muốn giấu đi nỗi buồn của tôi,nhưng nhiều khi ko giấu đựơc...trong gia đình thì tôi cảm thấy ngột ngạt,giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào hết cả...Trong tâm trí tôi có rất nhiều mâu thuẫn,không tìm đựơc lối đi...???
Giờ tôi đang học lớp 12,sắp phải thi rồi,mà tôi lại chán mọi thứ,kể cả việc học,nhiều chuyện xảy đến với tôi quá,hết ngã xuống lại đứng dậy,rồi lại bị ngã tiếp...Có lối đi nào cho tôi không??? tôi không muốn mất đi cá dự định còn lại,tôi biết nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ phải chịu "khổ"...nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào lo cho việc học nữa..chán quá....

23645

bạn chưa biết chính xác mình có nhiễm HIV hay ko mà dã lo lắng như vậy ...
Nếu bạn như tôi thì ko biết ra sao nữa ?
diều bạn cần làm ngay la di xét nghiệm dể biết chính xác mình có bệnh hay ko ,sau dó mơí tính,
Nói thật tôi cũng ko biết làm gì nưã ...Tôi cũng rất lo sợ ,nhưng biết làm gì hơn ,thà là biết sự thật ,dể phòng ,ko dể lây lan,diều mà tôi có thể làm trong lúc này ,chỉ dơn giản la vậy thôi.chắc bạn hiểu ý tôi chứ?

nguoikhachla
17-03-05, 07:16 PM
rớt đại học thì đã sao nào, bước vào đời đâu phải chỉ có con đường đại học không đâu, visaobuon co thể học một nghền nào đó phù hợp với mình cũng được mà, học thêm ngoại ngữ nữa, thế là hơn nhiều người đậu đại học rồi đấy chứ. Hãy cố gắn lên, bạn sẽ thành công mà.

Asin
04-08-06, 01:55 PM
cám ơn tất cả các bạn đã hiểu và thông cảm với mình.
nick "asin" cũng chính là "visaobuon" đấy.
mình đã đi xét nghiệm lại và kết quả là "âm tính". mình đã đến số 53 vũ tùng, q.bình thạnh.
giờ đây mình phải cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua những khó khăn trước mắt...
nếu bạn có ý muốn làm bạn với mình thì liên hệ theo địa chỉ: Y!M: wil8x
xin cảm ơn các bạn 1 lần nữa. ^_^

cind
04-08-06, 02:17 PM
Nơi đây mãi mãi là chỗ sẻ chia những niềm vui cũng như những nỗi bất hạnh của những con người lầm lạc biết quay đầu trở về! Cho dù sau đó khi quay lại với cuộc sống bình thường Bạn có tạm quên thì chúng tôi vẫn mong mỏi thi thoảng khi có chuyện gì cần tâm sự Bạn hãy nói với chúng tôi.