PDA

View Full Version : LỜI CHIA TAY NÀO AI NÓI RA



tithuti
13-03-04, 02:42 PM
Tháng 3 lại về rồi anh ạ! Mấy hôm nay không khí thành phố cứ như tâm trạng của người đang nhớ điều gì đó, nhớ quá mà không gặp nên sinh ra cáu gắt, nóng nảy. Uh! dường như thành phố nhớ những cơn mưa phải không anh? Những cơn mưa chưa về trên thành phố này, nhưng những tờ lịch của tháng 3 dần xuất hiện cũng đủ làm em nhớ lắm những ngày xưa, mà cũng không phải là xa lắm đâu anh nhỉ? chỉ mới 1 năm mà thôi. Ôi! một năm sao quá nhiều biến đổi, anh từ giã đời sinh viên bước vào lo toan cho cuộc sống, còn em cũng trở thành một cô giáo thay cho cô sinh viên nghịch ngợm hôm nào. Và chúng ta, đã bao lâu rồi nhỉ chẳng còn thói quen kể cho nhau nghe mọi chuyện buồn vui, hay đôi khi chỉ là nói về một ước mơ nào đó. Một năm với một mùa mưa và biết bao lần mưa đổ, vậy mà cái ước muốn cùng nhau đi dưới mưa chúng ta vẫn chưa một lần thực hiện. Em vẫn nhớ những lần nói chuyện, chúng mình luôn kể cho nhau nghe về những cơn mưa nơi mình đang sống, và chẳng bao giờ thiếu một điều ước: giá mà mình đang ở cùng một cơn mưa. Có đôi khi đang trong lớp học nhìn ra ngoài khung trời màn mưa đang phủ trắng xóa, em chợt bắt gặp trong mình đang nhớ đến anh nhiều lắm, lắm.
Rồi mùa mưa cũng dần qua, chúng mình vẫn thế, vẫn xa nhau để nghĩ về nhau nhiều đến cháy lòng. Công việc của những ngày đầu chất chồng, em đắm mình trong công việc mà không biết rằng mình đang dần quên anh. Thành phố cũng ít dần những cơn mưa bất chợt để làm cho em nghĩ đến anh. Rồi một hôm em chợt nhận ra anh đã xa lắm trong suy nghĩ của mình. Chợt nhận ra có những cơn mưa, những bài hát không còn gợi nhớ đến anh, mới biết rằng mình xa nhau thật rồi anh ạ, anh cũng vậy phải không? Còn nhớ bài hát cuối cùng anh hát tặng em có đoạn: "lời chia tay câm nín trong mắt ai, lời chia tay nào ai nói đâu". Ừ, nào ai nói lời chia tay vậy mà mình cũng xa nhau mãi mãi.

tranquoctuan
17-03-04, 08:21 AM
hic hic ,bài viet đọc cảm động quá trời luôn,nhưng đây là vấn đề tâm hồn không giám bình luận,còn ở khía cạnh văn học thì bài viết này rất hay,lãng mạn,nói lên được những cung bậc đẹp của tình yêu,nói vui chút nhé :troài ôi đi giữa mưa vậy coi chừng bệnh a nha, lỡ có bệnh nhớ nấu cháo thịt bò ăn nhé giải cảm tốt lắm đó . heeeeeeeeeee

tithuti
18-03-04, 12:21 PM
trơi` ơi!!! coi ổng quẳng cáo món cháo của ổng ghê chưa kia`. Cảm ơn lơi` nhắc nhở của bạn lắm nhe, nhưng ma` coi kĩ lại mi`nh thấy ngươi` trong câu chuyện đó chưa đi dưới mưa lân` nao` hết ha`. hihihih

thuy_vt_@
18-03-04, 12:31 PM
chet roi ban Quoctuan oi, quang cao sao ma hong dung doi tuong roi, nguoi ta chua di duoi mua ma ban da quang cao mon chao giai cam. tru` eo nguoi khac la co toi do nghen. a, ma tui nguong mo ban lam do nghen, nguoi vua nau an gioi, vua co tam hon cam nhan van chuong nua chu. :clap: :wine: <---- thuong cho nguoi gioi ne.

tranquoctuan
18-03-04, 01:42 PM
haaaaaaaaaa làm tui tưởng tui post bài sai đọc lại muốn chết luôn nhưng đâ có từ nào đi dưới mưa đâu sao họ lạ nói vậy cà.troai,giỡn chơi chút xíu mà mấy you,ko đọc kỹ làm sao giám viết cảm nhận(tui co đinh chính nói chơi đó).thời buổi này là thời buổi makerting mà hee có quảng cáo chút đỉnh có sao đâu món ngon để mọi người cùng hưởng mà.

to cám ơn thuy_vt nhé:làm thằng đàn ông mà vậy thì yếu đuối lắm, tâm hồn lãng mạn quá cuộc đời sẽ khổ thui được cái gì.ko có chuyện đó đâu heeeee,

tithuti
27-03-04, 01:18 AM
Đã có lần em nói với anh : em không yêu thành phố này, bởi em là người ghét sự ồn ào. Nhưng trong em vẫn có tình yêu thành phố này bởi những góc tĩnh đáng yêu của nó, là những con đường cây xanh rợp bóng, hay vàng hoa điệp nở , xao xác lá rơi.
Mùa này em thích đi dưới con đường Tôn Đức Thắng, bởi nó đang khoác chiếc áo vàng rực của mùa thu. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu lược người qua lại, nhưng em tự hỏi có mấy người cảm nhận được vẻ đẹp của nó? Thành phố không có mùa thu, nhưng đi trên đoạn đường đó mùa này em cảm nhận được mùa thu đang ngự trị giữa lòng thành phố. Những tán cây cao chuyển màu vàng rực, để rồi mỗi cơn gió qua những chiếc lá ấy lại bay bay xoay theo chiều gió. Nhìn lên ở đâu trên đoạn đường này em cũng thấy một màu vàng của lá, lá vàng trên cây, lá vàng mặt đất, lá vàng bay.
Uh&#33; mùa này còn là mùa hoa điệp nở nữa đó anh. Vậy là thành phố lại có thêm những góc vàng đáng yêu. Năm phút chuyển tiết là 5 phút em mãi mê ngắm nhìn góc vàng ấy từ lan cang tầng hai, đẹp lạ lùng anh ạ.
Những lúc chầm chậm chạy xe trên con đường mình yêu thích, hay khi ngắm nhìn những tàn cây vàng rực sắc hoa là những lúc em thấy lòng mình tĩnh lặng nhất, không lo âu, không căng thẳng. Những bộn bề của cuộc sống dường như không có chổ nơi đó phải không anh
Không gian và thời gian có thể nào dừng lại? em muốn gửi cả mùa thu này đến cho ai.

lisaqn
27-03-04, 04:18 AM
ui quá ư là cảm động :(( nhưng
Những lúc chầm chậm chạy xe trên con đường mình yêu thích, hay khi ngắm nhìn những tàn cây vàng rực sắc hoa là những lúc em thấy lòng mình tĩnh lặng nhất, không lo âu, không căng thẳng
chạy xe mà lo ngắm nhung thế coi chừng tại nạn đấy tithuti ơi&#33;&#33; :hub:

thien_than_tinh_yeu
27-03-04, 05:41 AM
:treoco: chuyện này tui đọc xong muốn treo cổ tự tử cho rồi,rất là cảm động.hic hic hic

Tran Thi Thuy
28-03-04, 03:23 AM
Đã có lần em nói với anh la"Tình yêu này em chỉ dành cho anh mà thôi,không co ai ngoài anh hết và cả trái tim này của em cũng dành cho anh".Vậy thì tại sao bây giờ anh lại phụ mất mối tình này của em,để bây giờ em phải dau khổ và buon bã.Cuộc đời này và trái tim nà em chỉ có anh mà thôi không có anh ngoài ai cả vậy mà anh nỡ phụ mất mối tình em.Em bây giờ sống mà như chết mà thôi không còn gì cả vì cuộc đời của em đã mất anh rồi.Nếu như anh không còn yêu em nữa thi anh co thể nói lời chia tay với em được mà,chứ sao anh lại âm thầm bỏ em đi theo người khác.Thì thôi anh nhé&#33;Nếu như hai chúng ta không còn gì,nếu như kiếp này chúng ta không duyên không phận thi đành hẹn anh kiếp sau vây.Chúc cho anh vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu cung như trong cuộc song.Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đên voi anh.Nho anh nhiều

tranquoctuan
28-03-04, 07:18 AM
to tranthi thuy:oh, chỗ này tui post nhầm rùi vậy trả lời tranthithuy luôn nhé :nói thiệt tui cũng chưa đủ trình độ để nhận xét những vần thơ hay của bạn nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã làm thơ hay thì bạn cũng có thể viết văn hay ,điều đó là tất nhiên thui ,nhưng tui nghĩ nên làm với nhiều chủ đề thì hay hơn vơi một chủ đề rất dễ gha6y nhàm chán bạn có 02 bài thơ "nhớ "tui thích nhất nhưng rùi đọc tiếp mấy bài sau của bạn ,thì tui thấy bạn lấy nhiều ở những cuộc tình không thành làm nền tảng cho những sáng tác của bạn điều này ko nên chút nào . vì dễ gha6y cho người đọc sự chán nản tuy nhiên mấy bài thơ đó cũng rất hay ,hy vọng bạn sẽ có nhiều câu thơ hay vậy với nhiều chủ đề khác nhau nhé, tui mù chữ hoc hết lớp 01 cô giao die nói bậy bạn đừng giận nhe heeeeeeeeeee

tranquoctuan
28-03-04, 07:25 AM
oh tôi không nghĩ rằng trong đây nhiều cây bút xuất xắc vậy ,hay lắm các bạn thể hiện tâm hồn mình vào bài viết rất thành công,làm chúng ta khi đọc xong thấy buồn vô cùng có lẽ đây là cái hay của văn chưong mà ít người thể hiện được (ko nói các nhà văn nhé) các bạn là những cây viết không chuyên (có thể vậy) thể hiện được như vây thật tuyệt vời.

to tithuti: bài viết sau cũng hay nhưng tôi cảm thấy thiếu 01 cái gì đó có thể về cách nhìn nhận của bạn về cuộc đời,về cái đẹp nếu phối hợp được điều này nữa thì bài viết của bạn văn hay đệ nhất thiên hạ đó

to: tranthithuy tôi thấy bạn có một số bài thơ đọc nghe cũng hay lắm đặc biệt bài viết mới nhật đây nè(xin lỗi ko nhớ tên ), là đàn ông tui đọc còn cảm nhận được tình yêu của bạn vơi đối tượng

+nhưng nói thiệt nhé đọc mấy bài này buồn lắm heeeeeeeeee

Tran Thi Thuy
28-03-04, 10:01 AM
Vậy theo bạn tranquoctuan là minh làm thơ về tinh yêu hay là lam văn nói về tình yêu mà toàn nói về sư chia tay không à thì cái nào hay hơn hả ban?Ma mà mình đa số là làm thơ thôi&#33;Hiiiiiiiiiiiiiiiii :P

tithuti
28-03-04, 02:08 PM
Trời ơi&#33;&#33;&#33; Cảm nhận của tui sao thì tui viết vậy,mỗi người một cảm nhận khác nhau về cuộc đời vì vậy Tui không muốn trở thành nhà văn , tui chỉ muốn dùng văn để nói lên những gì mình cảm nhận, mình đang suy nghĩ thôi hà. Còn cách nhìn nhận về cuộc đời thì.... hihihi bạn hổng thấy là tui đã cảm nhận nó như thế nào sao? nó đẹp trong từng chi tiết nhỏ mà tui cảm nhận đó. Tui hổng dám làm văn hay đệ nhất thiên hạ đâu, bạn quá khen rồi đó.

hoahongtranghp
28-03-04, 04:20 PM
Originally posted by tranquoctuan@Mar 28 2004, 12:25 AM


to: tranthithuy tôi thấy bạn có một số bài thơ đọc nghe cũng hay lắm đặc biệt bài viết mới nhật đây nè(xin lỗi ko nhớ tên ), là đàn ông tui đọc còn cảm nhận được tình yêu của bạn vơi đối tượng

+nhưng nói thiệt nhé đọc mấy bài này buồn lắm heeeeeeeeee
to: tranquoctuan kheo lay long ban gai qua nha còn theo cảnm nhận của tuy thuy viết văn có vẻ hay hơn tuy thơ bạn cũng được nhưng văn tui thấy có cảm xúc hơn ,nhung mỗi người một cảm nhận ko biết sao,thơ của thùy có vẻ chán đời quá,bất mãn quá nên thay đổi chủ đề

Tran Thi Thuy
28-03-04, 11:05 PM
To tranquoctuan:
Mình biềt là làm cho môt chủ đề hoài như vây la sẽ gây nhàm chán,nhưng mà thật ra thì mình chỉ co môt chủ đề đó mà thôi.Dù van hay là thơ thì cũng vây ma thoi.Ban đã đọc cả văn và thơ của mình thì bạn biết rối đó chỉ có một chủ dề thôi phải không bạn?Vì mình đã đánh mất đi một mối tình,thât ra mà nói là không phải mình đánh mất mà người ta đã bỏ mình mà đi theo tình mới(không ai tự đánh mất mối tình của mình phai không hả bạn? Thì mình cũng vây thôi&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;)

Tran Thi Thuy
28-03-04, 11:16 PM
To hoahongtranghp:
Vậy bạn nói là mình làm văn hơn lam thơ phải không?Và bạn còn nói là mình làm thơ bất mãn,vây thì bạn thấy bất mãn ở chỗ nào hả bạn?Vì mình thấy khi mình làm văn và làm thơ chỉ xoay quanh một chủ đề thôi mà đâu có gì thay đổi đâu mà bạn cho mình là làm thơ bất mãn hả bạn?
Thật ra bạn nói là mình làm thơ hay là làm văn bất mã hả bạn?Neu như bạn nói là mình làm vă bất mãn hay là làm thơ bất mãn thì bạn phải nói lý do cho mình biết nhe&#33;Vì mình thấy khi mình làm văn và làm thơ chỉ xoay quanh một chủ đề thôi không thay đổi mà bạn

tranquoctuan
29-03-04, 12:57 AM
troai, đây là bài viết của tithuti mà các bạn tranh cãi hoài ,nếu thich tranh cãi về văn trương chúng ta post mục riêng nhé,bài viết người ta vô đây tranh cãi kỳ wa ,mất hết cái hay của bai nay rùi ,thui thui ngừng ở đây đi ,nếu có post chúng ta ko đi lac đề nữa nhe,tôn trọng tác giả xíu mà heeeeeeeeeeeeeee,còn các bạn tui thấy ai cũng có tâm hôn cảm nhận văn học mà ,chẳng wa mỗi người nhìn nhận 01 cách khác nhau thui,vì vậy chúng ta đã tranh cãi lạc đề rùi đó,ko phù hợp với bài viết này.

to tranthithuy:bạn muốn làm văn hay ,thơ hay thiết nghĩ cần nghe lời bình nhiều vào văn,thơ của mình mới giỏi được tui nghĩ bạn cũng biết điều này

Tran Thi Thuy
29-03-04, 04:09 AM
To:tranquoctuan
Mình hiểu bạn nói gì rồi.Nhưng đa số là mình chỉ thich lam tho thoi

tithuti
10-04-04, 04:45 AM
Anh&#33;&#33;&#33;
Cuối cùng thì những cơn mưa cũng đã về dịu dàng ve vuốt cơn nóng nảy của thành phố, dịu dàng gội rửa những tán lá xanh, mang về cho thành phố cái không khí trong lành, thoáng đãng. 2h đêm, không gian tưởng chừng như chỉ còn tiếng thở đều của những giấc ngủ say, cơn mưa chợt ùa về hối hả làm xao động cả bầu yên tĩnh. Em thích nằm yên nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà, để cảm nhận những âm thanh vừa đục vừa trong, vừa gần lại vừa xa. Buổi sáng thức giấc, em bật mình dậy, vói tay mở cánh cửa sổ, nhoài người ra hít đầy vào lồng ngực mình cái không khí lành lạnh của hơi nước, cái mùi nồng nồng của hơi đất, nhớ quá đi thôi giờ mới thấy. Mưa về, lác đác đâu đó trong thành phố này những đốm lữa đỏ của phượng đã dần thắp lên, quyển sách giáo khoa cũng dần đến những trang cuối cùng.... thế là mùa hè đã gần lắm phải không anh? Mùa hè vẫn thế, thành phố vẫn con đường PKK rợp những bóng me, lá me vẫn vương trên tóc ai khi gió nhẹ. Và em vẫn luôn là người thích chầm chậm đi trên con đường ấy những ngày mưa .... vẫn nhớ đến một người đã xa, xa lắm.......

ruacon
11-04-04, 03:35 AM
Xin lỗi trước chị tithuti, nhưng mà thấy chị viết về mưa sao cũng muốn viết quá&#33; Dù rằng viết ở đây thì ko hợp lắm&#33;

Mày biết ko? Thế là sau bao ngày chờ đợi, mưa rồi đó , mưa nhẹ nhàng đến, rất bất ngờ&#33; Tao vẫn nhớ ngày ấy, mày đèo tao đi trong mưa,
đường vắng, chẳng đứa nào chịu mặc áo mưa cả, phần vì mưa ko lớn lắm, phần vì thích&#33; Gió thổi lành lạnh, cầm cây kem trên tay mà tao run cầm cập... Nhớ mày quá&#33; Nhớ một chiều, ngồi trên mái nhà, mưa lớn lắm, có cảm giác như mình và đất trời đã hòa làm một, lại khóc, khóc cho một chuyện đã qua của một thời đã qua... Rồi nhìn cái bầu trời tuyệt đẹp sau cơn mưa, chợt nhớ rằng" sau cơn mưa trời lại sáng"... Tao nhớ mày đã từng bảo trời sau cơn mưa là lúc trời đẹp nhất đó sao? Phải, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, tao sẽ cố gắng sống và tao luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tao một người bạn tuyệt vời như mày&#33;

tranquoctuan
15-04-04, 08:38 AM
mùa xuân mùa của tình yêu và hy vọng

xuân đang đến đó em,xuân đến nhớ thủa nào chúng mình cùng nhau dạo bước trên những con đường trải đầy hoa và những ngọn cỏ xanh biếc đang nẩy những mầm nhỏ sinh sau một mùa đông u ám ,những giọt mưa bụi cũng đang ti tách rơi như đang chào đón một mùa xuân mới, một mùa xuân của niềm tin và hy vọng.
em thương yêu giờ này em đang nơi nào? không biết có con nhớ tới anh không? có còn nhớ tới mùa xuân đang đập rộn rã trong tim anh không? có còn nhớ tới thủa nào chúng ta cùng nhau đón mùa xuân về và cùng dạo bước trên những con đừơng thơm ngát mùi hoa sữa và chính ở con đường này em đã nói "em yêu anh,em sẽ không bao giờ xa anh"một câu nói có lẽ xuốt cuộc đời này anh sẽ ghi nhớ mãi, nhưng giờ đây thì sao? sao em lại để mình anh cô đơn đón mùa xuân về,sao lại để anh một mình lang thang trên những con đường mà trước đây anh có em sánh bước,anh khong chách em đâu nhưng xin em &#33;cho dù có ở nơi đâu cũng nhớ tới mùa xuân này một mùa xuân của niềm tin và hy vọng của riêng anh.

tithuti
15-04-04, 01:16 PM
<span style='color:royalblue'>Thương tặng một tình bạn&#33;&#33;&#33;
Tôi và bạn ngoài chuyện cùng một cái tên thì dường như chẳng còn gì chung nữa phải không? từ tính tình, sở thích, cách ăn uống rồi cả vóc dáng bên ngoài mình cũng khác hẳn nhau. Vậy mà chẳng hiểu vì sao mình vẫn thân nhau đến thế? Đã có lúc tôi tự hào lắm, vì sự trái ngược của chúng mình chẳng phải đã làm cho mọi người ngạc nhiên đó sao? trái ngược nhau là thế, nhưng chẳng bao giờ mình cãi nhau hay giận nhau, những cuộc tranh luận của mình chỉ làm cho hai đứa hiểu quan điểm của nhau hơn mà thôi. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi có tình bạn nào đẹp hơn tình bạn của chúng mình không? suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này mình còn tìm được ai như thế nữa không? chắc là không đâu nhỉ? Những kỉ niệm của tụi mình tôi chẳng bao giờ có thể quên, mà làm sao có thể quên được phải không? Nhớ những lúc chung phòng khi đi thực địa, những đêm thức trắng cho những câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc. Những khi đi ăn cùng nhau chưa bao giờ mình gọi cùng một món, lúc nào mình cũng gọi hai món khác nhau để cuối cùng cả hai đều được thưởng thức hai món (mình trao đổi mà). Có nhớ một mùa hè khi tôi ra Thủ đức sống, xa nhau là thế vậy mà bạn vẫn ra với tôi với nụ cười tươi rói : "tui nhớ bà". Hay một lần mình rủ nhau đi thác Giang Điền, đường thì xa mà chẳng đứa nào biết đường, chỉ qua thông tin trên một tờ báo thế là mổi đứa tòn ten cái balo trên vai lên đường. Ừ, bạn còn nhớ không? trong lần đó bạn trược chân té ngã dơ quần, tui nhúng khăn kì cọ cho sạch, lúc đó bạn buồn hiu, tui hỏi vì sao bà nói "tui cảm động quá vì trước giờ chưa ai chăm sóc tui như vậy". biết bao nhiêu kỉ niệm, giờ nhắc lại tôi cứ ngỡ như mới hôm qua mà thôi.
Nhớ thì nhớ nhiều lắm, nhưng dẫu nhớ vạn lần thì cũng là nỗi nhớ mà thôi, làm sao mình có thể quay về những ngày xưa đó. Chắc chẳng bao giờ bạn biết rằng tôi đã khóc, khóc thật nhiều trong những ngày chúng ta bắt đầu chẳng còn là bạn thân. Tôi vẫn nhớ lời hứa trong lần cuối cùng nói chuyện với nhau "tụi mình hãy cứ là những người bạn bình thường", nhưng xin lỗi vì tôi không đủ bản lĩnh để làm điều đó, lòng tôi vẫn không thể không nhói khi nhìn bạn, hãy hiểu vì sao tôi luôn tránh nhìn bạn nhé. Dù cho có chuyện gì đi nữa bạn hãy tin rằng lúc nào trên thế giới này luôn có một người cầu chúc bạn bình yên.</span>

maybe
21-04-04, 09:21 AM
mưa hả &#33; hồi đó maybe thích mưa lắm vì còn nhỏ mà không ai không thích tắm mưa phải ko?mà hình như càng lớn thì maybe hết thích mưa rồi tại vì cứ thấy mưa là lại nhớ đến một đóng chuyện buồn do nó gây ra ,mà thường nhất là ngập lụt ,y như rằng mưa lớn hay nhỏ thì con đương nhả maybe ở ngập lên láng ,maybe hết thích mưa từ khi anh đi .vì không có ai chở đi uống càfê chiều mưa cả

tithuti
01-05-04, 02:18 AM
Mưa bao giờ cũng thế anh ạ, bao giờ cũng làm cho em nhớ lắm những kỷ niệm trong khoảng đời đã qua.
Mưa của những ngày mẫu giáo hay cấp I là tiếng cười của em trong veo trên vai bố trong chiếc áo mưa choàng kín, đôi bàn tay nghịch ngợm cứ len lén đưa ra khỏi chiếc áo mưa hứng lấy từng giọt rơi tí tách. Mưa của những ngày cấp II là con đường đi học xa tít tắp và trơn trợt, là những khi bánh xe bết đầy đất không thể dẫn bộ, lúc ấy mừng biết bao khi thấy bóng dáng bố từ xa. Mưa của những ngày cấp III là mưa của những ngày đầu tiên em sống xa nhà, một mình nơi TP. Nơi em sinh ra là đây, nhưng sao xa lạ quá khi bên em không còn có bố mẹ, nước mưa đã bao lần hòa cùng nước mắt của em trong mổi chiều mưa tan học. Thời gian rồi cũng qua, em quen dần với TP này, cứng rắn hơn xưa nhiều lắm, những ngày của cấp III đã dần qua. Mưa của những năm đại học là những cái nhìn mông lung ra màn mưa ngoài cửa sổ của giảng đường, lòng bất chợt nhớ đến anh rồi tự hỏi: "Nơi ấy bây giờ có đang mưa?". Nhanh quá, mới đây thôi sao quá nhiều thay đổi phải không anh? Có lẽ, mưa bây giờ không còn làm anh nhớ đến em cũng như em cũng không còn nhớ đến anh nhiều như xưa nữa, những ước mơ chung chưa bao giờ thực hiện cũng xếp vào góc kí ức phải không anh? Ừ, kí ức có bao giờ mất đi, em vẫn giữ nó vì nó có lần đã là một phần cuộc sống của em.
Mưa chiều nay có làm ai nhớ???

tithuti
18-05-04, 01:46 PM
Cơn mưa nữa đêm xối xả tuôn trên mái tôn làm em giật mình tỉnh giấc, một giấc ngủ vừa mới bắt đầu. Kéo chăn lên một tí rồi nằm đó thôi, em biết giấc ngủ sẽ khó trở lại với mình. Đêm mênh mông quá, vậy mà cái khoảng mênh mông ấy lại đang bị những tiếng mưa rơi khuấy động. Em nhớ đến buổi sáng nay, bầu trời áp thấp nhiệt đới thật ảm đạm, cứ ầng ậng đầy nước và mưa thì chẳng ngừng rơi. Những cành phượng chiều qua như đốt cháy trời xanh, vậy mà sau cơn mưa đêm qua sắc phượng ấy cũng trở nên u buồn dưới màn mưa tí tách. Giờ đây, mưa vẫn tiếp tục rơi, nghĩ đến sáng mai sân trường lại trải đầy xác phượng chợt có chút gì mong trời sáng. Đêm sẽ dài bao nhiêu khi có người thức trắng, và dài bao nhiêu nữa khi lòng mong cho hết đêm? nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh mình yêu thích, tiếng trong trẻo của hạt mưa khi rơi trên mái tôn, tiếng ù ù của những hạt mưa đang chuyển tới. Có ai đếm tiếng mưa rơi không anh nhỉ? em sẽ thử đếm tiếng mưa để tìm cho mình một giấc ngủ muộn và bình yên trong nổi nhớ.

maybe
19-05-04, 09:34 AM
Trời mưa rôì anh ạ ,mưa là nưóc mắt ông trơì ,hôm trước mưa lớn nước ngập hết con đường nhà em nhìn mà em thấy oải ,em phải nghỉ hoc chỉ vì mưa ngập .Đứng từ sân thượng nhìn xuống moị chuyện cứ như mơí hôm qua năm ngoái cũng thơì gian naỳ trơì mua tầm tã hai anh em mắc cơn mưa đáng ghét đó .Em thì lạnh run vì cứ hắt xì maĩ nên anh phải nhương nguyên cái aó mưa cho em ,lúc ra tơí con đường Hùng Vương thì nước ngập lên tơí nưã bánh xe ,kẹt xe khói mit5 mù ,em đoì tự về dù sao cũng săp về tơí nhà ,nhưng anh ko cho ,anh ko cho em xuống nước thế là em ngồi trên xe anh thì đẩy xe ,đâỷ luôn cả em ,em thì ngồi hát ngêu ngao
anh cũng hát hai anh em mình giống như từ viện tâm thần mơí ra .Tơí nhà em vào nhà và dặn dò anh đương về .Trơì môỉ lúc mưa một lớn và hình như em thâý đau lòng và lo lắng vì anh vẩn còn ở ngoài đó .Và khi cái điện thoại reng thì em mơí hết lo.Còn bây giờ thì trời ngập em tự lôị một mình,nhưng em vẩn lo lắng và trông chờ một ai đó cuả em bây giờ .Nhưng anh đã là một phần khac mà ko ai thay thế được,anh vẫn là anh và em thì vẫn là em gái mà anh thương nhất .

tithuti
04-08-06, 04:22 PM
Lâu lắm rồi mới trở lại đây, đọc lại những dòng ngày xưa mình đã viết. Lướt qua những log mình trò chuyện, không dưng lại thấy mắt mình cay. Những kĩ niệm ngày xưa chợt ùa về, vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.
Mới hôm qua đây chúng ta vừa làm quen qua những log trong web, trao đổi cũng có mà tranh luận cũng có. Mới hôm qua đây chúng ta còn trò chuyện với nhau, dẫu rằng chưa biết mặt, thế nhưng những câu chuyện tưởng như sẽ không bao giờ dứt nếu như em không phải ngủ để sớm mai đến lớp. Mới hôm qua đây mình lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác hồi hộp khi đi đến chổ hẹn vẫn còn đây. Mới hôm qua mình vẫn còn nói về tương lai phía trước, một ngôi nhà ở một vùng quê vì em và anh cùng không thích sự ồn ào của đô thị... Ánh mắt, nụ cười ... tất cả, tất cả vẫn chỉ như vừa mới hôm qua vậy mà đã xa ... xa lắm. Em đã từng nghĩ con đường hai chúng ta cùng đi sẽ không bao giờ kết thúc, những gì giữa chúng ta mãi không bao giờ có tên là "quá khứ". Nhưng em đã sai rồi. Tất cả bây giờ đều phải xếp vào kí ức phải không anh? Tại sao lại thế? Tại sao tất cả những gì giữa chúng ta không mãi là hiện tại, tại sao có ngày chúng ta phải gọi tất cả những gì đã có là "quá khứ" hả anh?
Em không quên những gì anh đã nói và đã từng ước mong điều đó thành sự thật. Thế nhưng thời gian em ở bên anh em biết rằng đó mãi sẽ là ước mong mà thôi, vì thế em quyết định rời xa anh. Có lẽ anh sẽ không buồn nhiều đâu phải không anh? Vì có bao giờ người ta tiếc những cái mà đối với người ta không hề quý giá. Và em đối với anh cũng vậy thôi, chưa bao giờ là một điều có giá trị. Đau lòng nhưng em vẫn phải chấp nhận sự thật, vì sự thật đó sẽ giúp em không ray rức về anh nhiều hơn. Mình chia tay anh nhé, đừng níu kéo sẽ làm bận lòng nhau. Hãy tìm cho mình một người mà anh thật sự yêu, đừng như chọn em - một điểm dừng chân chứ không phải tình yêu. Cầu chúc anh luôn là người được yêu và biết yêu.

cind
05-08-06, 07:32 PM
Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
Dẫu anh có lỗi lầm &#33;
Ừ nhĩ&#33; lâu lắm rồi.
Anh không đủ kiên nhẫn như lời hứa&#33;
...đã lạc lối...
Và...
Em đã ra đi&#33;
Dấu yêu xưa giờ này còn đâu em hỡi
Dẫu...có tha thứ lỗi lầm
Ta vẫn không còn bên nhau