PDA

View Full Version : những cô gái lên đời ở tây đô



tranquoctuan
16-03-04, 04:59 AM
Khi Cần Thơ rục rịch ''lên đời'' thành phố loại 1, bao toan tính của giới kinh doanh cũng bắt đầu khởi sự. Sôi động và dễ thấy nhất là lĩnh vực kinh doanh ăn uống, nghỉ ngơi. Trên nhiều con đường mới mở như Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), lộ 91B, Quang Trung - Cái Cui... quán nhậu, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ mọc lên như nấm sau mưa. Quán nào cũng: "Cần tuyển tiếp viên".


Và họ - những cô gái từ quê ra thành thị khởi nghiệp bằng những công việc giản đơn, lành mạnh. Tuy nhiên, không ít cô gái đã thả trôi mình trong dòng đời đầy phiêu lưu, ngẫu hứng...

“Lên đời” theo phố

“Hồi đó, nhà em ở bên kia phà Xóm Chài. Hôm rồi, tỉnh lấy hết đất để làm khu đô thị, bồi thường cho nhà em được chút đỉnh nên mới sắm được chiếc xe này...”. Tôi tin nguyên do H. sắm được chiếc Attila như lời giải thích có vẻ rất thật nếu như không nghe một người bạn của H. vừa bổ sung vừa đính chính: ''Đúng là nó ở phường Hưng Phú, từng tay lấm, chân bùn; đúng là nhà nó phải giao đất cho Nhà nước làm khu đô thị, cũng được bồi hoàn và cả nhà dời sang Hưng Lợi thuê nhà chờ được vào khu tái định cư. Tuy nhiên, chiếc xe đó là do ông Việt kiều Canada mới mua cho”. Ra là vậy!

Chưa biết thì thấy lạ, biết rồi cũng chẳng thấy có gì ngạc nhiên, bởi trong nhóm nhiều cô gái trẻ thường có mặt tại vũ trường G.4 nằm cạnh bến Ninh Kiều sang trọng và cuồng nhiệt bậc nhất miền Tây này, có biết bao nhiêu cô gái ''lên đời" theo lộ trình: Gái thôn quê - học hành dở dang - ra phố rồi rề rà đến quán xá, vũ trường rồi gặp “người ân''.

Không phải chỉ có Việt kiều mới có giá, dạng ''con ông, cháu cha'' cũng được mấy cô mê tít. Đơn cử như Ng. (nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), ngay từ phút đầu biết M. - con của một quan chức khá to ở Cần Thơ - đã kết ''mô đen'' liền. Được ''người yêu'' mạnh ''đạn'', Ng. chỉ khoái khẩu rượu tây loại dung tích l,2 đến 2 lít, tất nhiên giá không thấp hơn 2 -3 triệu đồng/chai. Mỗi lần uống không hết thì Ng. lấy bút gạt ngang, ký tên, gửi lại quầy!

Còn hai thanh niên N. và T. (cũng con quan chức) cũng được không ít cô bám theo sát chân. Tất nhiên, chỉ là ''cặp bồ'', còn lâu dài có dẫn đến hôn nhân hay không thuộc về chuyện khác của những cô gái ''lên đời''.

Để có thêm tư liệu thực hiện bài viết này, tôi dành hẳn mấy đêm ghé vào vũ trường G.4. Tại đây, tôi đã biết nhiều câu chuyện về những gái ''lên đời'' theo phố Tây Đô. Dường như trong ánh đèn màu hỗn tạp, tiếng nhạc khi ồn ào đến vỡ ngực, khi réo rắt đến điếc cả tai và vị rượu ngoại nồng cháy cả cổ, nhiều cô gái Tây Đô đã buông thả đời một cách ngẫu hứng: ''Cứ tới bến. Đến đâu hay đến đó!''.

Trong ánh đèn vũ trường, tôi không nhận ra được ánh mắt nào còn thơ dại, ngây ngô của thôn nữ. Ngược lại, chỉ bắt gặp những cái liếc xéo rất “nhà nghề” thật tinh tường mỗi khi có khách mới bước vào.

Và những chuyện buồn ở các vũ trường, nhà hàng Tây Đô

Một hôm, tôi cùng anh bạn sau khi nốc mấy chai Heineken dưới quán Hoa Cau cạnh khách sạn Quốc Tế, ghé lên vũ trường tìm T. và L. đòi đi “overnight'', cả hai lắc đầu: ''Tụi em ít đi suốt đêm như vậy''.

Dường như muốn san sẻ cơ may cho ''đồng nghiệp'', họ chỉ tay ra sàn nhảy, giới thiệu cho chúng tôi bộ ba, sẵn sàng ''qua đêm'' với khách. Ba cô đó là Đ, H. và N.T.

Nhìn bộ dạng hơi ''bèo'' của chúng tôi, trước khi trở ra sàn nhảy, L. và T. gợi ý thêm: ''Hai anh muốn rẻ thì gọi con G. (quê ở Sóc Trăng) và hai dì cháu N. và H., (ở Long Tuyền, TP Cần Thơ). Mỗi ''dù'' chỉ có 200.000 đồng. Ở G.4 này, không còn ''hàng'' nào bèo hơn tụi nó nữa đâu!''.

“Lên đời'' rồi bán mình theo một ''ba rem'' giá cả kiểu đó, nhiều cô đã ôm hận. Theo lời không ít ''con nghiện'' tại vũ trường G.4 cho biết: Có tiền nhiều, ngoài đầu tư vào trang phục, tiền thuê nhà trọ, khách sạn, chi phí di động... còn lại họ trút vào những trận tiêu xài xả láng và đi tìm ''hàng trắng'', ''hàng nhảy'' - thuốc lắc. Hết hít rồi tiêm và sau nhiều cuộc nhảy rã rời, chiều chuộng khách nhảy ''tới Z”, không ít cô đã vướng HIV.
Giới vũ trường tại Tây Đô bây giờ đã bắt đầu ái ngại đi chơi với H.L (18 tuổi), L.K.V (nguyên học sinh của trường Nguyễn K, quận 10 - TPHCM), dù ngoại hình và kiểu cách ăn mặc của hai cô này rất quyến rũ...

Ở Tây Đô thơ mộng này, ngoài hai vũ trường tại khách sạn G.4 và khách sạn Quốc Tế ở bến Ninh Kiều, từ bến phà Cần Thơ đi lên đường Trần Phú có bowling, bên đường Phan Đình Phùng thì có vũ trường của trung tâm văn hóa thành phố. Tuy nhiên, hai vũ trường này đã tạm ngưng hoạt động. Thả rề xuống khu Bãi Cát thì có vũ trường Bến Thành. Mỗi nơi mỗi ''kiểu'' chơi khác nhau, nhưng nói chung là giá vẫn khá rẻ. Một chai Hennessy hoặc Remy Martin (kể cả phí phục vụ) chỉ 900.000 đồng đến l triệu đồng.

Có điều, dường như đã “nghiện''... cái chỗ, nên vũ trường Bến Thành đôi khi áp đảo về giới trẻ ''sộp'' hơn cả G.4. Tối chủ nhật cuối cùng của năm 2003 vừa rồi, dân ''mối'' của vũ trường Bến Thành đã được một phen đã mắt khi chợt xuất hiện một nhóm 4 - 5 ''gái nhảy'' thật ''hăng''.

Sau một hồi thấm rượu và nhạc, đã có 3 cô lần lượt làm rớt quần áo trên mình cho đến khi ''mát mẻ” nhất. Hỏi ra thì họ đến từ Sài Gòn. Mấy cô gái Tây Đô “lên đời” thì cứ trầm trồ như vừa được tập huấn một kiểu chào hàng hấp dẫn khách nhất. Thật hết biết!

Tôi rảo một vòng Tây Đô để tìm hiểu thêm về một môi trường khác - vũ trường của những cô gái ''lên đời'', đó là nhà hàng, quán nhậu bình dân và quán cà phê. Chẳng mấy cô là dân chính gốc tại trung tâm Tây Đô, mà hầu hết là từ khu vực lân cận, các huyện của tỉnh Cần Thơ cũ và có khá nhiều từ Bạc Liêu, Cà Mau hoặc Kiên Giang lên.

''Mới ''lên đời'' thì chen sao nổi chỗ làm sang trọng. Phải quen nước, quen cái rồi mới ''lên đời" từ từ chứ... Ban ngày ngủ, ban đêm đi nhảy, và..." dường như là mục tiêu phấn đấu của không ít cô gái mà tôi tiếp xúc. Tôi gợi chuyện với một cô gái tên Q. tại TK - một nhà hàng có khoảng 50 tiếp viên cạnh chợ 3-2: ''Xong việc rồi, em đi vui vẻ... được không?''. Không chần chừ, Q. ''OK'' rồi đọc cho tôi số điện thoại bàn và di động: ''Anh gọi và cho biết điểm... em sẽ đến liền!''.

Tôi hỏi tiếp: ''Đi ban ngày được không?''. Q.: ''Hôm nào đi như vậy thì bọn em xin phép chủ nghỉ luôn không hưởng lương cả ngày hôm đó!''.