PDA

View Full Version : Gia đình tôi.



phudu
24-03-04, 09:49 AM
Sinh ra và lớn lên, trong một gia đình, mà, mọi người vẫn gọi đó là hạnh phúc. Cha mẹ tôi, thuộc "tầng lớp thanh niên trí thức" thế hệ của họ. Họ thoát ly gia đình từ khi còn rất trẻ, họ giàu nhiệt huyết, họ sống hết mình và yêu cũng hết mình, biết bao lần, tôi và em tôi được nghe lại cuộc tình của họ, khi cả gia dình đang vui vẻ.
yêu nhau đến 7 năm, thời gian đủ để "hiểu' hết về nhau. Bố mẹ tôi làm đám cưới. Tuy đơn sơ, giản dị, nhưng rất là vui( tôi nghe được từ bố tôi). Họ về sống với nhau, rất hạnh phúc và thành quả của tình yêu đấy là tôi và em tôi. Thời gian này, bắt đầu vào thời kỳ đổi mới, bố mẹ tôi lao đầu vào kiếm tiền. Vì sinh ra trong những gia đình nông thôn, cho nên khát vọng duy nhất của bố mẹ tôi là làm giàu, làm giàu bất cả ngày đêm....
Kinh tế nhà tôi, lúc đó đi lên rất nhanh, phải nói là đổi đời. Nhà giàu nhất nhì thị xã(cũng không lớn lắm, và trong 1 cái tỉnh cũng bé xíu). Và cũng từ đó, hạnh phúc không tồn tại trong gia đình tôi. Bố tôi-đi với các đối tác suốt, mẹ tôi cũng như thế. Chỉ có tôi và em tôi trong cái ngôi nhà to đùng nhưng vắng tình người ấy.
Chúng tôi tha thẩn suốt ngày trong nhà, bày ra vài trò chơi vớ vẩn của trẻ con, EM tôi hiền, còn tôi thì phá phách, chúng tôi kết thân với một con bé ở gần nhà. Bé Hằng. và chơi đủ thứ trò chơi của trẻ con. Còn nhớ , có một lần, tôi nghịch dại và suýt nữa thì mất em tôi: Lần đó chúng tôi chơi đồ hàng, phải vào chợ kiếm ít hàng về bán. Tôi và em tôi dành nhau một bông hồng, tôi thì háo thắng, còn nó thì cứng đầu, thế là đánh nhau. tôi dánh nó khóc, hoảng, sợ mẹ đánh nên tôi bỏ đi. Nó ở lại giữa chợ mếu máo. Thế là có một người đàn bà đến, dỗ dành, và mua bánh cho ăn, nó nín và đi theo người ta(Cũng tại cái tật hơi tham ăn của nó) . Bà đó dẫn nó xuống một chiếc thuyền dưới bến sông, gần chợ. Cũng may, có người nhìn thấy và nghi ngờ hành động kỳ lạ của bà ta và báo cho ban quản lý chợ. Em tôi cũng vì thế mà thoát khỏi một âm mưu buôn người(dù là buôn con nít) . Sau trận đó, tôi bị một trận quắn đít. Và tự nhiên đâm ra.... ghét nó. Bày đủ mọi trò của trẻ con ra trêu nó.
Và cũng từ đó, tôi đâm ra hư hỏng, dù là rất nhỏ, chỉ mới 6 tuổi, bước vào lớp 1. Ở nhà, buồn, lại chẳng có ai quản lý, thế là tôi... cạy tủ lấy tiền, à cũng đã bắt đầu biết xài tiền. Tôi còn nhớ như in lần đó. Tìm được chùm chìa khóa, tôi kê ghế mở tủ lấy hai tờ tiền. Đóng tủ cất chìa khóa, xóa hết mọi dấu vết, tôi đi ra ngoài mua dây kết(dạng như dây thun trong nam) chơi. Bà già bán đồ chơi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, không hiểu thằng bé con nhà ai. Các bạn biết không, đi mua đồ hàng chơi, mà tôi mang hẳn tờ 500đ ngày xưa, tờ tiền đỏ chót mà to đùng ấy. Dù có gom hết tiền của cái hàng đồ chơi nhỏ ấy cũng không tra lại tiền thừa được. Thế mà, các bạn biết sao không?! Tôi để tiền thừa lại khi nào hết, hoặc thiếu cái gì tôi ra mua trừ nợ. Tờ tiền còn lại tôi giấu đi, để dành khi nào hết tiền xài tiếp.Và cũng từ đó, tôi lên làm "tướng", do có nhiều tiền, vả lại hồi đó, chúng tôi đều còn nhỏ, quà cáp thiếu. Có khi cho cục kẹo, dược làm tướng luôn. Câu "ăn cắp quen tay' bắt đầu từ đây.... Và cả một chuỗi ngày hư hỏng của tôi....
Em gái tôi thì khác, luôn sống nội tâm. Từ bé tới bây giờ, suốt ngày chỉ tha thẩn ở nhà , chẳng đi tới đâu... Chỉ có một đứa bạn duy nhất hồi tiểu học. Bé Hằng- một cô bé nhỏ nhắn và thong minh, lanh lẹ (khác hẳn nó) nhưng không hiểu sao hai đứa chơi chung được với nhau ?! Tôi cũng chơi ké và hợp thành một bộ ba. Một lần, vào buổi trưa, chúng tôi trốn ngủ trưa, đi ra đầu âu.... hái hoa(hix). Hoa ...cứt lợn về làm đồ hàng chơi. Hai gia đình tá hỏa đi tìm và kết cục là chúng tôi được một bữa cháo lươn nhớ đời :bam: .

phudu
24-03-04, 10:55 AM
Khi cơn lốc chơi hụi đi ngang qua miền Bắc. Gia đình tôi, trong cái thị xã bé nhỏ, chịu thiệt nhiều nhất. Bố mẹ tôi đầu tư vào rất nhiều dây hụi, và bị giựt gần hết. Bỏ cả việc xí nghiệp, bố mẹ tôi xin nghỉ mất sức. Để đi ... đòi nợ lại, nhưng... không có chứng cứ, với lại, đây là hình thức cho vay lãi, nhà nước cấm cho nên, không đòi lại được. Gia dình tôi gần như suy sụp. phải bán nhà đi để trả nợ. Bố mẹ tôi xoay ra đủ thứ nghề để kiếm sống, bán trứng, trái cây, bán mía, bán quán cóc.... Bố tôi thất chí, bỏ đi làm ăn xa, theo những chuyến tàu lênh đênh ngoài biển. Mẹ tôi, tôi và em gái ở nhà. Lúc này, tôi cũng chỉ mới học đến lớp 3. Nhưng cũng phải là lao động chính thức trong nhà. Em gái, không biết em còn nhớ không?! Lúc mẹ bán trứng, hai đứa kẹp hai bên, chỉ mong có trứng... vỡ nhiều nhiều. để tối về có món trứng tráng ăn cơm. Những buổi sáng, mắt nhắm mắt mở,anh phải dậy xoa vào hai sọt trứng, miệng thật tươi(dù dang ngái ngủ) buôn may bán đắt, buôn may bán đắt... Những buổi anh Hai phải cắm đầu, chổng mông thổi lửa lên nấu cơm, em gái thì ngồi bên, tròn mắt nhìn .. và hỏi anh:khi nào cơm chín vậy Anh?! Dù rằng bữa cơm chẳng có gì, những buổi dọn hàng cho mẹ- Những cây mía còn cao gấp hai lần anh Hai, và gầy cũng như anh Hai hồi đấy, những buổi hai đứa gà gật ở nhà chờ mẹ đi mua hàng về...
Cái tật ăn cắp vặt từ thủa bé vẫn theo tôi trong thời gian đó, nhưng nó không chảy vào những cái miệng hay kêu tôi bằng tướng, mà chảy thẳng vào hàng game. Ngày nào cũng chơi, và cũng không phải thự hào, thời gian đó, tôi là game thủ cao nhất tại những tiệm game của thị xã( Lúc đó game chỉ có mario, bắn xe tăng, xếp hình, bắn súng). Nhưng... để có tiền chơi game, không có cách nào khác ngoài lấy tiền của mẹ, tôi lấy rất kín đáo, mỗi lần chỉ khoảng nghìn mấy, đủ cho tôi chơi game... Cho nên cung ít bị phát hiện.
Một lần, bố tôi về...mẹ và em rất mừng, tôi cũng thế. Mẹ nấu một bữa cơm đãi cả nhà ăn và nghỉ một buổi chợ. Trong lúc gia đình đang vui vẻ ăn cơm, tôi trở ra sau nhà, mở gói đồ của bố ra. Trời! Rất nhiều tiền, tôi run rẩy, mơ đến trận quyết chiến ngày mai với tụi Thắng nổ-bạn chơi game của tôi. Rút lấy vài chục nghìn, tôi trở ra ăn cơm với mọi người. Sau bẫu cơm, tôi chuồn thẳng ra tiệm game, ngồi chơi một giấc cho thỏa cơn nghiền và chiến thắng Thắng nổ. Đến chiều tối, tôi mới hoảng hốt, giờ này về nhà thì sao đây?! liệu bố tôi đã biết chưa và họ giận tôi đến cỡ nào ?! Tư tưởng đó cứ ám lấy tôi , sau cùng tôi quyết định lén về nhà thử xem.
Ghé mắt qua khe cửa, chỉ thấy mẹ tôi ngồi vò võ. Mặt lo âu, chỉ bao nhiêu đó , tôi hiểu ra hết cớ sự... Quay bước hướng ra cổng tôi đi lang thang cả đêm-đêm đầu tiên đi bụi của tôi. Nằm trước hiên của một cửa hàng Bách hóa, muỗi cắn, không có gối , chiếu, cộng thêm cái lạnh. Thằng bé-tôi-không ngủ được. Sợ hãi cộng với đàn muỗi, tôi mất ngủ...
Sau 3 ngày đi bụi, tiền cũng cạn, đói, tôi đánh liều trở về nhà... Mẹ không có nhà, bố ngồi trong nhà chờ tôi. Tôi chỉ cúi đầu, làm ra vẻ ăn năn nhằm mong sự tha lỗi của bố tôi. Không nói không rằng, vùa nhìn thấy tôi, bố tôi bế thẳng tôi lên, đi ra nhà sau... Hoảng hốt, cũng chẳng biết bố tôi định làm gì , tôi khóc thét lên và luôn mồm kêu: Bố ơi... con biết lỗi rồi, tha cho con... Bố ơi... Chẳng nghe thấy, ông quẳng thẳng tôi vào bể nước của gia đình, đóng nắp lại. Tôi ở dưới bể, vừa kịp mở mắt ra, hoảng hốt thì chỉ thấy một màu tối đen. Khóc, kêu, tôi chỉ mong bố tôi mở nắp bể ra cho tôi chui lên, nhưng ... Không. Cộng cái rét của ngày cận đông và đói... tôi gần như ngất đi dưới bể , cho tới lúc... mẹ tôi về nhờ mọi người đưa tôi lên. Lần đó, tôi hận bố vô cùng... chỉ muốn làm một cái gì đó... thằng bé-tôi- lúc đó cũng chỉ mới 10 tuổi, nhưng... đã cảm thấy chán ghét gia đình...
Sau trận đó... bố tôi đi vào Nam...

phudu
24-03-04, 11:13 AM
Bố vào được ít lâu, viết thư ra nói mẹ vào. Lúc này kinh tế chưa có, mẹ vào để lại hai anh em mình cho dì Út nuôi. Nhớ mẹ, em gái ngày nào cũng khóc.Dù là khóc thầm, nhưng anh Hai cũng biết, nhóc ạ. Em gái tôi lúc ấy học rất giỏi được chọn vào lớp chuyên, trường chuyên của tỉnh. Trường Lê Hồng Phong, còn nhớ không?! Những bài văn hồi còn bé của em cũng đã mang âm hưởng buồn như bây giờ. Buồn vì thiếu vắng tình thương, vì cuộc sống cơ cực...
Bố mẹ vào Nam, cộng với dì thì bận dạy học suốt ngày, không có thời gian quản thúc tụi tôi, tôi lại đâm ra cảm thấy "thoải mái" hơn.
Cầm đầu một băng, cũng nhóc nhóc chừng tôi, lúc đầu đi nhặt đồng nát, dây đồng... kiếm tiền. sau đó chúng tôi "nâng cấp" lên thành ăn cắp vặt. "Sản phẩm" mà chúng tôi ăn cắp cũng thường chỉ là ít sắt vụn, cái thau nhôm... trong chợ... Nhưng dần dần các sản phẩm càng cao cấp hơn. Chúng tôi thu "lợi nhuận" nhiều hơn. Do tôi có nhiều thời gian, tụi nó tôn tôi lên làm tướng. Và cũng do biết ăn chia đều, nên"quân" cũng rất nể tôi. Một lần, chúng tôi"đánh quả' được 5 cái mâm của bà bán đậu phụ trong chợ. mang đi bán đồng nát cũng được kha khá, chúng toi ra bờ hồ, tổ chức tiếc nhậu. Lần đó, lần đầu tiên, tôi(và cả đám bạn) biết rượu khó uống thế nào. Nhưng để chứng tỏ mình, tôi và nhiều thằng khác nằm trong ban tướng lĩnh đã cố uống cho hết. Kết quả là, những bợm-nhậu-bé-con không thấy đường về, ngủ tại chỗ(Lúc đó, cúng tôi mới học lớp 4) Và kết quả là, ngày hôm sau, "băng" của tụi tôi vãn đi hết hơn nửa. Do bị một trận đòn quắn đít nên dứa nào cũng sợ( Chỉ còn lại tôi, và một số thằng lỳ nhất phố).
Chơi với nhau được vài tháng, mẹ tôi ra đón chúng tôi vào Nam...

phudu
24-03-04, 11:29 AM
Được vào Nam. Chúng tôi, tôi và em tôi, háo hức lắm. Thứ nhất là được đi chơi xa, thứ nhì là nghe nói trong Nam nhiều món ăn ngon... Chứ cảm giác được gần người thân thì hình như tôi không có...
Lúc đó, thằng bé tôi. lỳ lợm lắm. Có thể nói là lỳ đòn, bố mẹ đánh thì ít, mà đời đánh thì nhiều. gầy, đen lại mắc cái tật nói lắp, mang giọng Bắc nữa, cho nên tôi bị tụi trong lớp trêu chọc rất nhiều...Tôi ức lắm, quyết tâm trả thù, nhất là thằng Giàu, thằng bạn chung bàn với tôi, ỷ có anh , suốt ngày trêu tôi...
Hôm đó. Mới tập thể dục xong, không biết ngứa ngáy chân tay làm sao, thằng kia đá tôi một cái, lại nhăn răng ra cười mới mấy thằng khác. Máu điên nổi lên, tôi lao vào nó, hai thằng quần nhau ngay tai sân tập thể dục. Tuy bé hơn, nhưng tôi "lỳ" hơn nó, và kết quả cuối cùng phần thắng thuộc về tôi. Nhưng "phần thưởng" là hai đứa phải đi uống nuớc trà tại phòng hiệu trưởng.
Làm xong bản kiểm điểm, chúng tôi được thầy cho về lớp. Thằng Giàu vẫn còn tức tôi, Đá tôi cái nữa , tôi định chơi lại, nhưng.. ngó thấy cái mặt đầy nước mắt lẫn nước mũi của nó. Mắc cười quá cộng với sợ thầy hiệu truởng nên tôi đi thẳng luôn.
Trưa hôm đó. Thanh, anh thằng Giàu( hơn tôi 2 tuổi) cho tôi nằm bụi cây.
Tôi không có anh, vào Nam chẳng có ai nữa. Đưa việc này nói bố tôi. Bố tôi chỉ mắng tôi: Chỉ việc học không mà cũng không xong...?! tôi ức lắm. Nhưng chẳng biết làm gì .

ngày hôm qua
27-05-04, 09:29 AM
Nhà chỉ có hai qúi tử. Anh bằng tuổi em cộng với hai mùa càfe rụng.Nhấp nhấp tuổi nhau, vừa là anh em, vừa là bạn bè, vừa là hai con sói thi thoảng nhe nanh gầm gừ nhau. Em vẫn buồn cười là sao có lúc mình ghét anh thế, lại có lúc quí anh thế !

Mẹ kể lúc nhỏ xíu xìu xiu con sói em đã biết giương nanh vuốt .Cứ cáu sườn là rị tóc anh lôi nắm bứt kéo rồi đùng đùng đập đầu mình xuống nền nhà ăn vạ. Anh ngồi im đấy chịu trận, không phản ứng. Ông anh em bé tí mà đã tỏ ra can đảm. Chắc nhờ được rèn luyện từ những cơn cáu tiết của em ! :bam:

Nhớ không, cái lần con bé em 3 tuổi bị anh giận dỗi vứt chỏng chơ giữa chợ . Người ta bắt cóc em, thả xuống thuyền, định tuồn qua biên giới ...Bây giờ nghĩ lại em vẫn còn rùng mình. Đôi khi bật cười nghĩ - một cách rất nghiêm túc - rằng thế có nghĩa là cuộc sống của em đã được cột chặt, được neo chắc chắn vào gia đình mình, dù thế nào cũng không ai bứt ra được ! Là con của bố mẹ, là em gái của anh Hai ! Em cảm thấy mình may mắn !

Chẳng bao giờ em quên đâu, anh Hai, thời thơ ấu của tụi mình. Từ hồi còn sung sướng đến khi gia đình thất cơ. Anh-bé-xíu dắt em-lẫm-chẫm đi ngang qua ngôi nhà cũ, đứng ở bên kia đường nhìn chòng chọc vào sau cánh cửa sắt và những ô kính lấp loáng. Ngôi nhà ấy đã không còn là của mình ! Anh dắt em đến đấy , nhìn thôi rồi lại dắt díu nhau về. Lúc đó anh nghĩ gì, anh Hai ?

Em thương anh còi cọc vác bó mía ra chợ bán cùng mẹ .Em thương anh hì hục thổi lửa nấu cơm chiều. Hồi ấy em còn bé quá , song vẫn còn giữ lại trong trí nhớ non nớt của mình bóng anh đổ xiêu và bóng chiều nhập nhoạng. Hồi ấy ...chỉ biết vậy thôi. Giờ nghĩ lại mới thương anh quá !

Mẹ vẫn khóc khi nhớ lại thời đó anh à ! Mẹ bảo tội anh quá, chả có được nhiều đồ chơi như con người ta, đến nỗi phải lén lấy tiền của nhà . Mẹ đánh anh sưng cả mông, cầm roi đuổi anh đi giữa đêm, rồi khi anh ra cửa, mẹ thõng tay buông rơi cây roi gãy, ôm em khóc và bảo em mau tìm anh về. Biết bao đêm đã như thế, em không nhớ nữa...Em chẳng được như mẹ, chẳng thương anh đâu. Em tức anh đã làm mẹ khóc . Em chỉ thấy ghét anh thôi . :angry:

Em giận anh một lần đã lôi xềnh xệch em lên vườn điều sau nhà quất cho một trận quắn đít. Cục sưng khiến em không ngồi không nằm được , đêm đau quá cựa mình khóc mà không dám ( và không thèm ! ) cho mẹ biết. Em đã giận anh ghê gớm ! Nhắc lại điều này để anh phải nhớ rằng, anh đã mắc nợ em một trận đòn rách da và phải trả lại cho em bằng những chăm chút . Em nhất định đòi thế, anh Hai ! :boxing:

Em ghét anh đã gọi hai " con nhóc " xa lạ bằng em gái và quên khuấy mất mình có một đứa em. Em ghen tị khi anh dắt " tụi nó " đi ăn kem, đi chơi, bỏ em ở nhà thui thủi . Hồi ấy, em bị anh mắng vì tính lầm lì ương ngạnh và vì " cái mặt nó cứ vênh lên " ! :whist:

Những đêm chong mắt tới 4h sáng ..Anh và em hiểu nhau hơn . Thương hơn ! Em ngốc nghếch mà cứ lên mặt đòi "cố vấn " cho anh những cảm xúc học trò , chẳng ra bạn chẳng ra yêu. Vậy mà rì rầm mãi tới sáng . Giờ nghĩ lại, em cảm ơn khoảng thời gian đó biết bao nhiêu. Điều bé nhỏ đó, chắc chỉ đám con gái lẩn thẩn tụi em mới giữ mãi thế, anh nhỉ ?

Anh vẫn chẳng biết đâu, em quí anh đến nỗi ghét cay ghét đắng một bà chị lạ hoắc ở đâu đến định cuỗm mất anh Hai của em . Mấy đêm liền mắt sưng húp. Em dằn dỗi không thèm đến thăm anh nữa, nghĩ anh bây giờ có người lo lắng quan tâm rồi, cần quái gì đến em nữa. Ừ, em đã thật trẻ con quá ! Đúng ra, phải nghĩ là em được có thêm một người chị . Đúng ra, phải vui vì điều đó . Em bây giờ chững chạc và vị tha hơn nhiều rồi, anh Hai ! :)

Viết những điều này để anh biết rằng em luôn tự hào về anh ! Dù đã từng giận, từng ghét, từng sẵn sàng đánh nhau với anh ! Em sẽ nhớ tất cả, lần anh choảng cây quạt vào đầu em lúc em mới 5 tháng tuổi; lần anh vứt em chỏng chơ ở chợ năm em 3 tuổi; lần anh dạy em nấu bữa cơm đầu tiên năm em 8 tuổi, tặng món quà Sinh nhật đầu tiên năm 17 tuổi, thậm chí cách đây không lâu đã giận nhau gần hai tháng.... Em nhớ hết nhớ hết, để mọt lúc nào đó gom lại, đứng chống nạnh trước mặt anh mà cao giọng rằng : " Này, anh Hai, anh nghe đây ! Em rất yêu quí và tự hào về anh ! Vì anh là anh Hai của em - luôn luôn thế ! " :om:

BICHTHUY
31-05-04, 05:40 AM
Gia dinh toi rat ky cuc,toi cung khong biet minh la mot nguoi may man hay bat hanh.Gia dinh toi cung la nan nhan cua cuoc song moi.Me di lam kiem duoc tien hon bo,me toi thi van nhu xua thoi,tham cong tiec viec, nhung khong phai la vi ban than.Nhung bo hinh nhu khong hieu dieu do,hay noi chinh sac hon la khong chiu hieu.Tu be toi da phai song trong mot gia dinh kha la soi dong,nhung cuoc cai va ,nhung la don li di chua kip gui di.
Bo me toi thuc su rat tot, nhung ...khong biet phai dien dat the nao nua.Moi nguoi cu dan xa nhau.Toi thi ngay mot lon ,thich o ngoai duong hon la ve nha.....

ruacon
31-05-04, 11:26 PM
Đọc bài viết của phudu cứ thấy tức tức, từng bước từng bước một, ngày càng sa ngã...mới đầu chỉ là 2 tờ 500đ, rồi sau đó lại tổ chứ thành một nhóm... Cói lẽ là rùa con rất khắc khe nhưng mà gì chứ ăn cắp thì không thể chấp nhận được, như thế là tự hạ thấp bản thân!
:nong: :nong:
Mỗi nhà mỗi cảnh, đâu có phải chỉ có gia đình phudu như thế??? Đừng đổ thừa hoàn cảnh, "cảm thấy chán ghét gia đình" ,nhiều lúc rùa con cũng có cảm giác như thế nhưng rồi tự hỏi thật ra mình sống vì ai? Mình sống vì cái gì ? để làm gì? Rồi tự hỏi thật ra những con người ấy có đáng để mình phải tự hại chính bản thân mình không? Câu trả lời là: "Chẳng có bất cứ lý do gì khiến mình lại làm thế cả!" Gia đình rất quan trọng nhưng nó không thể quyết định mình sẽ là người thế nào, tương lai mình sẽ ra sao!

phudu
01-06-04, 01:35 AM
Con bé em thua anh Hai 2 tuổi, nó ỷ được bố nuông chiều. anh Hai làm gì không vừa ý là gào tướng lên.... và thế là anh Hai bị bố cho ăn vài con lươn đỏ lỏm mà không thèm hỏi nguyên nhân... Anh Hai đau ứa nước mắt, còn con bé em ngồi tròn mắt nhìn anh Hai xoa những vết lằn...Những lúc đó sao anh ghét con bé em đến thế.. :boxing:
Anh Hai cũng chẳng thể nào quên được những ngày cơ cực ấy... Em gái biết lúc hai anh em mình đứng trước ngôi nhà cũ , trước cái cổng to đùng anh Hai nghĩ gì không: Nghĩ tới cái cảnh bố mẹ quây quần bên anh và em bên mâm cơm, hạnh phúc!!! nghĩ tới cái tủ lạnh đầy thức ăn... và nghĩ tới một ngày nào đó ... Gia đình mình lại sống trong ngôi nhà đó: Gia đình có bố, mẹ và anh em mình...

Em gái học giỏi hơn anh Hai , lại hiền suốt ngày ở nhà trông nhà. Anh Hai thì nghịch ngợm, sảy ra một chút là đi....Nên ngày nào cũng ăn đòn nên thân.Thương con bé em , suốt ngày lủi thủi ở nhà một mình ,cả mấy năm nhà mình chuyển nhà , chẳng có ai làm bạn cả...
Nhớ lắm chứ ,ngày xưa.mẹ bây giờ cũng còn nhớ và thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với anh về ngày xưa cơ cực. Bên cái quán cóc liêu xiêu dưới cây xà cừ ở góc chợ, hai đứa bé nhỏ xíu xìu xiu coi quán giúp mẹ, gói kẹo dừa bị thủng mất một lỗ ,mất hết mấy chiếc khi hai anh em thèm kẹo :im: .... Nhớ lắm cái bó mía cao lêu nghêu, hai anh em không vác nổi gồng sức lôi về để đến mai mẹ phải bán rẻ cho người khác vì cây mía cà xuống đường bị tước vỏ không bán được.
Anh Hai ham chơi, không để ý đến con bé em. Em gái thì cứng đầu nhưng sống nội tâm, bực anh Hai mà không nói ra, chỉ lầm lỳ thấy ghét. Chẳng có ai tâm sự Anh Hai quen với hai đứa lạ hoắc kia, chúng nó lạ nhưng vui vẻ với anh Hai , còn em gái anh lúc đấy càng ngày càng xa cách nhau hơn.
Rồi, anh Hai biết ui :whist: . Em gái thành "quân sư tình yêu" cho anh Hai.Mặc dù lúc đó , con bé em chưa biết cái gì gọi là tình yêu.Thế mà cứ vênh lên "Con gái cần cái này, con gái thích cái kia..." . Anh Hai mắt tròn mắt dẹt nhìn em gái thán phục. Lúc đó, nhìn em gái giống như một "chuyên gai tâm lý" vậy !!! Em gái buồn anh có một bà chị "lạ hoắc" đến bên anh Hai, ghang tỵ với bà chị đó. Hừm , rồi cũng có một ngày, một thằng lạ hoắc nào đó , đến cuỗn em gái của anh đi thôi :totinh:
Còn nhớ không, em gái. Tấm thiêp em tặng anh ngày anh tròn 18:"... Hai anh em mình sẽ thương nhau hơn nữa, anh Hai nhé..</span>"Đáng lý câu này anh phải nói với em, Anh Hai chỉ biết sống cho riêng mình. mắc nợ con bé em nhiều lắm, Nợ nhiều lời xin lỗi. mắc nợ sự quan tâm của con bé em...
Dù thế nào đi chăng nữa: <span style=\'color:blue\'>Hai anh em mình sẽ thương nhau hơn, Út nhé...&#33;&#33;&#33;

maybe
03-06-04, 07:08 AM
phù du à cua phu du lam maybe nho anh maybe quá trời tình cảm anh em của hai người tốt thật còn maybe và anh maybe thì ko đọc như vậy có thể nói là được lòng nhưng ko được mặt maybe đối xử với anh tệ lắm đôi khi nghỉ lại mà thấy sợ mình .Khoảng thời gian đó thật buồn ,rùa con bây giờ ngươi đang vui vẻ với tụi nó ở Vũng Tàu ha ta chuẩn bị đi học anh văn

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
19-11-05, 03:48 PM
Vậy là hôm nay anh dẫn chi Hai về ra mắt cả nhà &#33; Em ở Hà Nội, chẳng thể nào về được, cứ cố tưởng tượng xem bố mẹ vui như thế nào, anh tất bật nấu nướng thế nào, nét mặt chị Hai thế nào...Ôi giời- tưởng tượng&#33;

Vậy là anh Hai có chị Hai rùi&#33; Có người yêu, anh Hai sẽ hiểu nhiều hơn về tâm lí con gái, về cả em gái mình nữa, phải không anh?

Hôm trước anh gọi, em mừng lắm&#33; Cứ tưởng anh giận rồi&#33; Mẹ bảo em thế. Bảo em xin lỗi anh nữa cơ&#33; Em tức &#33; Xin lỗi á? Vì cái gì?

Nhưng tự ái lên thì nói vậy thôi. Em biết, em chẳng quan tâm đến anh được nhiều như mình mong muốn. Dung sẽ thay em làm điều đó (tất nhiên, không phải với tư cách em gái- mà là một người yêu).

Phải không anh hai? D sẽ luôn chăm sóc anh, và anh cũng sẽ yêu thương D như đã có nhiều lúc yêu thương em gái vậy&#33;

Viết một cái mail dài ngoằng cho anh mà rốt cuộc không gửi được. Lâu lắm rồi mới vào lại hoisinh, đọc lại những bài viết của mọi người, của mình, của anh trai. Và Gia đình tôi. Tự nhiên muốn nói chuyện với anh quá, anh à&#33;

Hôm trước D gửi tin nhắn cho em. Như thế này này:
" Bữa nay HN lạnh lắm, H dặn chi T phải mặc áo ấm, không được đi lung tung ngoài đường, cẩn thận không bị cảm lạnh. T sướng ghê có anh Hai quan tâm..."

Em chẳng xóa tin nhắn ấy đâu&#33;

Ừ, Hà Nội lạnh nhiều rồi. Em chẳng thèm mua áo ấm. Em đã bảo mẹ mang áo anh ra cho em mặc. Buồn cười không? Nhưng em muốn thế đấy. Giả vờ nghĩ là anh gửi ra.

D bảo anh gầy đi nhiều. Mẹ cũng nói thế. Em tệ thật, chẳng hỏi han anh gì, chẳng biết công việc anh có vất vả không, có căng thẳng không. Tệ thật anh Hai nhỉ?

Em mong hai anh em mình vẫn thương nhau nhiều, dù tình thương ấy không được nói ra, không được biểu hiện, hoặc biểu hiện theo một cách hoàn toàn khác&#33; Có sao đâu, anh nhỉ, miễn là em biết hai anh em, và bây giờ, cả chị Hai nữa, ngoài tình cảm em gái-anh trai, tình cảm riêng tư; theo một nghĩa nào đó, vẫn, và sẽ là những người bạn cực kì thân thiết&#33;

Dù có lúc em tưng tửng, điên khùng, và vô tâm lắm... Anh sẽ không thèm trách đâu...vì anh biết em mà&#33; Hiểu mà&#33;

Anh đồng ý không, anh Hai? Đồng ý không D?

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
02-12-05, 12:52 PM
Mấy hôm nay trời nắng ấm. Thế nhưng lúc mà anh gọi ra, cứ thích hét toáng lên trùi ui cóng rùi đây này, lạnh lắm, tê hết cả chân tay, ko nhúc nhích được này. Buồn cười ghê chứ&#33; Em là cái đứa thường hay ăn mặc phong phanh rùi vác cái mặt lên giời ra điều hiên ngang lắm&#33;&#33;&#33; Thế mà với anh 2, chỉ muốn bé tí thui&#33;

Em vẫn chưa về quê để ngắm nhìn nhà cũ của bọn mình lần nữa, anh à&#33; Cái nhà mà anh bảo anh sẽ mua lại bằng xiền của mình í&#33; Nhưng mà thui chả cần&#33; Em biết bây giờ em sẽ chả phải nhìn chòng chọc vào sau cánh cửa sắt, sau những ô kính lấp loáng, rùi lủi thủi ra về nữa đâu. Em quí ngôi nhà bây giờ của mình. Cuộc sống hiện tại của gia đình mình. Vẫn chưa hết hồi bĩ cực, phải không anh trai, nhưng đã êm ả nhiều rồi. Em chỉ cần thế. Và thỉnh thoảng, nhận được những cuộc gọi của bố mẹ, của anh, nói vớ vẩn vài câu, thấy lòng ấm áp nhiều...

Anh trai&#33; Nói những điều "hơi sến sến" này thì thật buồn cười, nhưng em muốn anh biết em đã xúc động thế nào khi nghe những lời nhắc nhở của anh..Mặc áo ấm vào nhá, cẩn thận sức khỏe&#33; Trước đây em đã không thật sự hiểu những lời ấy nghĩa là gì. Chúng là những từ thật quan trọng, phải không anh?

Hì, em biết trong chuyện này có cả công của D đấy&#33; Hhehe, nhưng rùi em cũng chắc là anh sẽ phải khổ sở vì bi giờ, lại còn công kênh thêm cả con em khoái đánh chén mật ngọt. Biết sao được, hehe, bọn con gái...&#33;&#33;&#33; Với lại, với 1 darling xinh xắn thế, với cô em gái dễ xương thế, điều đó kể cũng đáng, hả anh trai? :wub: