PDA

View Full Version : Không đề !



ngày hôm qua
25-03-04, 01:21 AM
Hai mươi...hai mươi rồi ! Thèm đến cháy ruột một ngày Sinh nhật có đầy đủ gia đình. Hình như đã lâu lắm, quanh mình chỉ là những gương mặt xa lạ.Những người bạn chưa đủ gọi là thân thiết...Hai mươi năm, cảm tưởng như trải qua một giấc mộng dài. Vật vờ, ủ ê...

Chín tuổi, bắt đầu một cuộc sống không có bố mẹ kề cận sớm hôm. Chia buồn , sẻ vui... là những người bạn . Mãi rồi ,những tâm sự, những nỗi niềm thôi không dám chưng cất ra nữa. Làm gì cho đau lòng ? Bố mẹ là những người thân yêu nhất mà còn chưa hiểu, mà còn che giấu lòng mình. Huống hồ ...

Buồn cười quá đỗi ! Nhà có 4 người mà 4 cái bếp, 4 nơi cư ngụ. Bố một nơi, mẹ một nơi, hai đứa con mỗi đứa một nơi . Cả đến mấy tháng mới thấy mặt. Rốt cuộc thì ...dường như những cái gọi là cảm xúc cũng đã lặn hết trên nét mặt mỗi người. Chẳng biết từ bao giờ ,con đã học được thói vô cảm. Dửng dưng...Nhiều khi thấy phát sợ !
Cười , khóc - cái gì cũng thái quá . Lạnh lùng cũng thái quá ! Dường như sống cho 2 con người. Nồng nhiệt và vô cảm !

Buồn không, khi 4 người trong gia đình như 4 cái bóng. Lặng lẽ. Thui thủi. Câm nín !

Là con trốn chạy đó thôi ! Không khí nhà mình lúc nào cũng đen đặc lại - quánh lên một khối ngột ngạt, tưng tức ! Gia đình là nơi bình yên ! Bình yên ? Con nghi ngờ điều đó ! Con nghi ngờ cả những bữa cơm - cố - gắng- đầy- đủ gia đình ! Chẳng biết đâu là thật, đâu là che đậy. Hạnh phúc và có- vẻ- như- hạnh- phúc, có khác gì không ?

Rồi cả những hạnh- phúc- giả- tạo cũng chẳng còn!
Loảng xoảng. Loảng xoảng. Con đâm bị ám ảnh bởi tiếng thủy tinh vỡ. Co rúm người lại đôi khi chỉ vì một tiếng chén rơi !

Rồi thì, từ bao giờ mẹ nhỉ - con biết bó mình trong thế giới của riêng mình. Biết cười cay nghiệt khi nghe đến tiếng yêu . Yêu ? Buồn cười ! Xưa bố mẹ yêu nhau đến thế...Làm gì có cái gọi là tình yêu ? Người ta bày đặt ra để lòe nhau đó thôi ! Yêu là mí mắt sưng húp, là những tiếng cãi cọ, chửi bới , là chén đĩa thi nhau loảng xoảng...Ừ đấy - kết quả của tình yêu đấy ! Thôi đừng nói làm gì nữa, biết quá rồi, nhàm quá rồi :lay: ! ha, cái gọi là tình yêu...

Vậy đấy, mà con vẫn muốn tự phỉnh gạt mình. Vẫn tin bố mẹ có thể chắp nối ! Khờ quá ! Cái ly bể nát rồi, vụn cả rồi, còn gắn lại làm sao được ? Chỉ làm khổ cả hai thôi. Bố mẹ bây giờ sống với nhau ( vì " thương con " ! ), như hai mảnh vỡ chỉ chực đâm nhói vào nhau . Khi xưa yêu nhau, có bao giờ nghĩ đến cái kết cục này không nhỉ ?

Ừ thôi, kẻo mẹ lại tưởng con oán hờn trách cứ, lại khóc lóc thở than ! Không , nói làm sao nhỉ... Chẳng lẽ lại bảo mẹ ơi con vẫn yêu mẹ ? Lại yêu ? Mỉa mai thế ? Yêu mà cả năm cả tháng chả thấy mặt, bố đau, mẹ bệnh vẫn biệt tăm ? Yêu mà lúc nào cũng chực thoát ra khỏi ? Ôi không, sao mà miệng lưỡi trơn tru thế ?

Mà bảo là giận ghét ... thì còn đau làm gì ?

20...20 ! Từ khi bắt đầu có trí nhớ đến giờ, bao nhiêu lần được nếm thử vị ngọt của hạnh phúc gia đình ?

Thôi cám ơn cuộc đời -còn biết đau tức cũng là chưa vô cảm ! Cảm ơn cha mẹ - hình hài này , cuộc sống này, dẫu buồn vui, dẫu hạnh phúc , đắng cay...

Hai mươi...hai mươi...

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
08-04-04, 01:19 AM
Sao không tự trách mình ? 20, trẻ trung, tương lai trải trước mắt, những cơ hội, những mối quan hệ bạn bè... Vậy mà cứ than sao mà chán quá, cứ la hét om sòm rằng thì trời ơi tôi chết mất, có ai khổ như tôi ?

Này, nhìn lại xem, bố mẹ ở nhà - hai cái bóng thui thủi, lụi cụi, hai cái bóng cô đơn dày vò lẫn nhau . Không bạn bè, con cái sớm hôm không kề cận. Không um sùm nhạc Rock hay la cà quán bar, vũ trường, xô bồ Internet...Nghĩa là không có chút gì giải trí cho khuây khỏa, cho điên cuồng, cho chán chê...Vậy mà vẫn sống. Sống để ngày ngày đăm đắm trông con về, sống để vắt thân gởi tiền cho chúng nó, sống để nhận lại từ chúng những lời than trách ỉ ôi ? Có bao giờ nghĩ đến không mà lời nói về cha mẹ rặt một mùi than thở ?

Ôi những đứa con ... :no: :(

quynhmy84
08-04-04, 01:33 AM
hai mươi_cũng đã hai muơi rồi đấy! Ấy vậy mà suy nghĩ nông cạn ghê! Uh` đấy, bố mẹ vì yêu thương con nên mới cố sống với nhau như vậy đấy!Bố mẹ vì muốn con mình được hạnh phúc, có mẹ có cha nên mới sống như vậy đấy!
Trong bất cứ hoàn cảnh nào,con người cũng nhìn ra khía cạnh không tốt của nó cả! Tại sao làm người lại tham lam đến vậy! Bạn có biết vì sao không? Vì không bao giờ chúng ta đạt đến cái gọi là tuyệt đối cả!Bản biết không, chỉ tại vì bạn suy nghĩ như thế mà tự bạn đã tạo nên vách ngăn giữa bạn và ba mẹ bạn đấy!Hãy mở rộng tấm lòng ra, bạn sẽ thấy ba mẹ bạn yêu bạn như thế nào bạn nhé

langtu
09-04-04, 05:53 AM
Những đứa con vô cảm trong một gia đình không có tình cảm. Chúng đã quá vô ơn với những người sinh ra chúng... Và trong chúng chắc cũng không còn cái cảm giác tủi hổ đối với gia đình... Có vẻ như, chúng đang bằng lòng với cách sống hiện tại của chúng: Sống-không-tình-thương. Chúng đang tìm quên đi cái gia đình ấy, bằng mọi cách ...
Cuộc đời mỗi con người như một cuộc hành trình mải miết.Dong duổi.Kiếm tìm.Hạnh phúc.Bất hạnh.Yêu thương.Thù hận.Có những lúc bước chân ta thật sự mỏi mệt, Khát tìm một bóng mát trên con dường đầy nắng rát. Và... có những lúc ta thật sự chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn tìm quên...
Sống trong gia đình, hạnh phúc tựa như bóng mây, tan biến nhanh sau trận mưa rào. Và không thiếu những lời rủa xả, đắng cay. Họ làm con của họ mất niềm tin với cuộc đời...
Những đứa con bị bỏ rơi...

chitcon289
11-04-04, 12:08 AM
Bây giờ con đã trưởng thành chưa nhỉ ?! Con đã bước lên "hàng hai" rồi đấy! Hai mươi tuổi ư? ừh, hai mươi rồi còn gì nữa ... Con ko còn là đứa trẻ ương bướng để suốt ngày thầm trách tại sao ba mẹ ko hiểu con, sao ko ai hiểu mình cả? Sao mình ko được sung sướng như những đứa trẻ khác, sao gia đình mình lại ít đi chơi cả nhà thế? Sao ba mẹ chúng luôn bên cạnh chúng nhưng mình lại ko? Sao ba mẹ lại hay cãi nhau thế? Sao anh em mình ko thân thiết như người khác? Sao đời lại bất công vậy ...? Và hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ tuôn ra như trách móc ai đó ... Cho đến một ngày, cũng với những câu hỏi buồn bã vô tận ấy, con lại hỏi chính mình " Tại sao mình lại cứ hỏi tại sao như thế nhỉ ?"

Rồi thời gian hững hờ trôi đi, trôi đi ...Con lớn khôn hơn nhưng vẫn hỏi "tại sao" với những gì xung quanh mình. Chỉ có điều hình như những câu hỏi của con khác trước rất nhiều ...Tại sao những đứa trẻ kia ko có gia đình, ngay đến cả mặt cha mẹ mình chúng cũng ko biết ? Tại sao lại có những người ko một chốn nương thân lúc đêm về? Sao có nhiều bạn đồng trang lứa như mình lại ko được đi học? Sao chúng lại phải bươn chải vào cuộc sống khắc nghiệt quá sớm đến vậy ?... Nhờ những câu hỏi ấy, con đã nhận ra mình trưởng thành hơn nhiều. Con còn trách ba mẹ điều gì khi đã cho con một hình hài, một nhân cách, được ăn, được mặc, được đến trường và biết cách học những điều hay lẽ phải từ cuộc sống. Ơn nghĩa sinh thành ấy con ko biết có còn cơ hội kịp đáp đền ...?!

Thế là đã 20 rồi đấy! Cái tuổi đã bắt đầu tự lập được rồi còn gì, biết suy nghĩ, nhận định điều gì đúng-sai, làm việc gì phải hay quấy, nên hay ko nên. Và từ bây giờ, chỉ có con mới quyết định được hướng đi của cuộc đời mình sẽ rẽ về ngã nào ....
:totinh:

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
12-04-04, 03:04 AM
Cứ đến Sinh nhật mình là con lại quay quắt, mẹ à !
Con muốn gọi ngày này là ngày mẫu nan- ngày mẹ khó nhọc vượt cạn ! và tất cả những đóa hồng , lẽ ra phải dành cho mẹ ! Là của mẹ !
Hôm ấy, con đã chờ điện thoại của mẹ đến phát khóc được. Con biết chắc chắn mẹ sẽ gọi cho con, mẹ sẽ gọi mà ! Con gái mẹ đã tròn hai mươi- cái mốc ấy quan trọng biết bao ! Mẹ không thể nào quên được !
Cuối cùng thì... nước mắt cũng òa ra khi con nghe tiếng mẹ ! Lúc ấy khuya rồi ! Mẹ ngượng ngập xin lỗi vì mải mê công việc quá, mẹ quên bắng mất. Đến lúc mắt vô tình chạm phải tờ lịch mới sực nhớ ! Mẹ cuống quít đi gọi điện cho con !

Và, mẹ biết không ? Con đã tưởng rằng chỉ cần nghe tiếng mẹ thôi, con sẽ hờn trách, sẽ dằn dỗi sẽ bắt mẹ phải day dứt vì đã lỡ quên. Vậy mà, khi nghe mẹ nói xong, bỗng chỉ muốn ghì chặt mẹ và thốt lên : Không mẹ ơi, con mới sai, con sai rồi !
Lẽ ra, chính con mới phải chúc mừng mẹ, biết ơn mẹ . Cho con được tượng hình, được làm người, được nếm trải nụ cười và nước mắt...Hai mươi năm...
Con biết mình đã bước qua ngưỡng cửa bé thơ, và như một qui luật, từ từ tuột khỏi vòng tay mẹ ...
Con đã qua tuổi vòi vĩnh, Sinh nhật mình đã biết nhìn xót một tuổi của mẹ trôi qua . Và khi ấy. con hiểu mình đã lớn !

ruacon
14-04-04, 07:02 AM
Hôm sinh nhật, bố mua cho con cái bánh sinh nhật , còn mẹ, mẹ chẳng nói gì, lạnh lùng đến tàn nhẫn! Con ngồi trong phòng, đưa muỗng nuốt từng miếng bánh ngọt ơi là ngọt mà lòng đắng nghét! Đã bao nhiêu cái sinh nhật con ngồi thế này??? Bạn bè con đứa nào cũng chúc con có một sinh nhật vui vẻ, liệu khi nói câu chúc mừng ấy, bọn nó có nghĩ được cái cảnh ấy không? Con biết là con còn quá bé để nói , để phê phán bố mẹ nhưng mà nhìn thấy gia đình bạn bè con, con đau lòng đến thế nào bố mẹ có biết ko?

Mới hôm qua, 9h30, con bước vào nhà sau buổi học thêm dài đằng đẵng, chẳng ai có thể hiểu là con sung sướng đến thế nào khi thấy mâm cơm... Đã bao lâu rồi con không được ăn ở nhà, nhưng con cũng rất thất vọng khi nhìn thấy sự trống trải , bố mẹ , con biết là món ấy rất ngon, con cũng biết là hai người rất thích ăn món đấy! Hai người ăn trước, con cũng quen rồi nhưng chẳng lẽ việc để phần cho con cũng ko được hay sao? Con chạy ra khỏi nhàtrongtiếng cãi vã của hai người, con đã khóc, hai người có biết?

maybe
14-04-04, 09:25 AM
sinh nhật cuả con năm naò cũng vậy lúc naò cũng có nến và quà ,nhưng năm nay con baỏ không cần quà và nến ,ai cũng hoỉ taị sao .Năm naò con cũng cùng moị ngươì vui sinh nhật năm naò cũng chỉ như vậy thôi ,năm nay con ăn sinh nhật vơí Bác .Bác không phaỉ mẹ nhưng rất hiêủ con Mẹ thì ko ,con luôn thường tìm những caí gì rất xa ,bố noí đúng đó ,Mẹ ko hiêủ con một tí gì ,có bao giờ mẹ chaỉ tóc cho con ko ?hình nhu lả ko bao giờ ,Hôm đó Bác đã chải tóc cho con,Bàc đi con buồn lắm ,Anh đi con cũng rất buồn ,con không lúc naò vui .Nhưng ,mẹ thay kệ con nhửng câu noí mẹ dành cho con thì giống như một lơì ra lệnh mà con thì tuân theo .Sinh nhật bố vưà rôì con rất vui đơn giản vì cả nhà mình ngôì ăn bánh và chúc mừng sinh nhật bố .49 năm rôì bố mơí có một caí bánh sinh nhật ,con đã làm nên kỳ tích .chuyện tình cảm con đã nghe lơi mẹ rôì đó vì mẹ là mẹ con và con yêu mẹ .
to ruà con .mai mốt mami maỳ ko nâú ăn hay ăn hết gì đó maỳ khoỉ khóc nưã qua nhà tao rủ tao đi ăn .Vậy đi :)

ruacon
19-04-04, 02:10 AM
to maybe: Thôi đi chị hai, làm như là bà rảnh rỗi lắm ấy! Thật là..., nhớ rồi, không dám khóc nữa đâu, để lần sau vậy!