PDA

View Full Version : Sai lầm một kế hoạch!?



lisaqn
07-04-04, 07:51 AM
Một ngày, tôi ngồi trong phòng mình, nhìn những poster hoạt hình trên tường… Và đột nhiên tôi nghĩ : “Giá như mình có một đứa con của riêng mình. Điều đó sẽ giải quyết được mọi vấn đề…”. Lúc đó, tôi 16 tuổi.

Bố mẹ tôi li dị. Lúc đầu, tôi về sống với bố. Nhưng rồi bố tôi kết hôn lần nữa, tôi không còn được yêu thương. Hàng ngày, tôi lủi thủi trong nhà như một cái bóng. Còn tệ hơn một cái bóng, vì cái bóng không làm chướng mắt người khác. Nhưng tôi không giận bố. Cũng không phản ứng gì cả. Bố đã có cuộc sống riêng của mình…

Tôi khăn gói về nhà mẹ. Bao nhiêu oán giận, hờn tủi của một đứa trẻ, tôi đều trút lên mẹ. Tôi đổ lỗi cho mẹ về việc bố ra đi. Tôi ghét mẹ sinh ra tôi là con gái. Tôi tin rằng chính việc mẹ sinh ra 3 đứa con gái là một nguyên nhân cho việc li dị này. Hai người chị của tôi, lúc đó 18 và 21 tuổi, sau nhiều lần khuyên bảo tôi không được, đã không thèm nói chuyện với tôi nữa. Họ cô lập tôi.

Tôi buồn khổ cực điểm và thấy mình bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình. Tại sao tôi phải chịu hậu quả của cuộc li dị giữa bố và mẹ? Tại sao tôi lại là kẻ ngoài cuộc và cô đơn trong gia đình mình? Tại sao tôi chỉ có một mình, không có ai quan tâm như vậy?

Tất cả những uất hận từ gia đình được tôi “giải toả” ở trường. Tôi gây sự, thậm chí đánh những đứa con gái khác, đặc biệt là những đứa ăn mặc diêm dúa và có vẻ tiểu thư. Tôi trốn học. Tôi hút thuốc… Không tuần nào là tôi không bị gửi giấy mời mời phụ huynh đến gặp Hiệu trưởng. Kết quả thật dễ hiểu, bạn bè tôi cho rằng tôi bị điên, bất trị, vô giáo dục, hoặc ít nhất là ngu xuẩn. Không ai muốn “dây” với một đứa như tôị Tôi không còn ai để hướng đến nữa. Không còn ai trong cuộc sống của tôi nữa.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất hạnh và khổ sở như thế. Có những lúc tôi thèm được nói chuyện, chỉ cần nói một vài câu để biết là mình vẫn đang sống trong một xã hội có-mọi-người-xung-quanh thôi, nhưng tôi cũng không biết nói với ai. Và tôi nghĩ ra: cách duy nhất để cuộc sống của tôi đỡ khủng khiếp hơn, để có một người yêu thương tôi, là tôi phải có một đứa con. Tôi sẽ cho nó một tuổi thơ được quan tâm và che chở - một thứ mà tôi không có. Tôi sẽ tìm lại tuổi thơ của mình chính trong đứa con của riêng tôi. Một đứa con để tôi có thể yêu thương nó và được nó yêu thương lại.

Tôi bắt đầu chơi với một nhóm con trai lớn tuổi hơn. bọn họ đều khoảng 17-18 tuổi, không học trường tôi, mà tôi cũng chẳng cần quan tâm là họ còn đi học hay không. Tôi thường uống bia và hút thuốc với họ, và quyết định rằng phải có QHTD thật nhanh.

Một buổi tối, sau khi lang thang hết một loạt vũ trường và uống đủ loại bia, tôi QHTD lần đầu tiên, ở đâu thì bây giờ tôi cũng không biết chắc nữa. Buổi tối hôm đó thật khủng khiếp và sau đó tôi đã khóc rất nhiềụ Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi muốn có con. Và tôi biết rằng để có một đứa con, tôi cứ phải QHTD đến bao giờ mình có thai.

Những cậu con trai mà tôi từng có QHTD không nhất thiết phải đẹp đẽ hay chu đáo như những cô gái khác đòi hỏi ở bạn trai mình. Chỉ cần một chai bia cho tôi và tôi chẳng việc buồn quan tâm đến việc họ là ai nữạ tất nhiên, tôi cũng không bao giờ bảo họ dùng BCS. Và thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghe nói đến STDs ( bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ), cho nên tôi cũng không biết rằng mình đang tự chuốc lấy bao nhiêu nguy hiểm. Trong vòng hơn một năm, tôi có QHTD với nhiều người đến mức tôi không tính nổi - trong phòng khách sạn, ở nhà họ, hoặc ở bất kì đâụ

Tôi thường xuyên không về nhà buổi đêm. Bạn bè ở trường mỗi khi nhìn thấy tôi lại cười khẩy, có khi nhổ nước bọt và chỉ trỏ vì tai tiếng hãi hùng của tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi tin rằng có một đứa con xinh xắn sẽ làm cho tất cả mọi thứ ổn thoả, và tôi muốn cuộc sống gia đình mình ổn thoả càng nhanh càng tốt.

Tôi thường xuyên đi mua que thử thai. Một người hàng xóm nhìn thấy và bảo với gia đình tôi. Mẹ hỏi tôi về việc đó. Tôi nói là mua hộ bạn và bỏ vào phòng mình. Nhưng có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt cầu khẩn và tuyệt vọng của mẹ lúc ấy, ánh mắt của một người biết mình đang mất đi một thứ quí giá mà không níu lại được. ánh mắt đó giường như giống hệt ánh mắt tôi khi bố mẹ ra toà li dị. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Mãi tôi không có thai. Nhưng tôi thực sự cảm thấy mình có vấn đề bất thường. Tôi thấy “tam giác” của mình ngứa, đôi khi đau và có những chất dịch lạ lùng. Tôi mệt mỏi, ít ăn uống, nằm bẹp trong phòng vì lo lắng. Tôi vẫn không thể tin, và không thể đối diện được với việc mình có thể bị bệnh gì đó. Tôi đóng mọi cánh cửa tình cảm của mình, hi vọng là mình “dừng” một thời gian thì mọi chuyện sẽ qua đi. Mẹ nghi ngờ và hỏi, nhưng tôi không nói gì cả.

Vài tuần như vậy, mẹ lôi tôi đến bác sĩ. Bác sĩ thực hiện một loạt xét nghiệm cho tôi, còn tôi phải thú nhận về kế hoạch có một đứa con của mình. Mẹ khóc rất nhiều khi tôi nói cho mẹ nghe tôi đã cô độc và tuyệt vọng đến đâu. Lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ li dị, tôi cảm thấy mình vẫn còn có mẹ.

Nhưng cuộc sống của tôi lại trở nên tăm tối, một lần nữa bác sĩ xem kết quả xét nghiệm và nói rằng tôi bị một STD gì đó phải điều trị lâu dài. Và khủng khiếp nhất: tôi không bao giờ có thể sinh con được !!! Tin này như một nhát cắt cuối cùng, và sâu nhất, vào vết thương của tôị

Mẹ ôm lấy tôi và hứa rằng mẹ sẽ ở bên cạnh tôi, sẽ giúp tôi điều trị, và rằng tôi sẽ khỏị Còn tôi chỉ biết khóc.
Sau đó tôi vẫn đi học. Tôi dần khỏi bệnh, dù rằng không bao giờ tôi có thể có một đứa con như tôi hằng mong ước. Tôi phải làm lại cuộc sống của mình. Nhưng các chàng trai tránh xa tôi và tôi cũng tránh họ. Tôi không muốn có bạn traị Tôi chỉ cần gia đình mình.
Đã 3 năm trôi qua kể từ giai đoạn kinh khủng đó và tôi đang học ngành kế toán. cuộc sống của tôi đã trở nên êm ả hơn. Tôi mới có bạn trai. Đây là chàng trai đầu tiên thực sự là của tôi, và cũng là người đầu tiên tôi thực sự yêu. Tôi có giải thích về quá khứ của mình cho anh ấy nghe, và anh ấy càng thương tôi hơn. Nhưng tôi không biết nói với anh ấy thế nào về việc tôi sẽ không bao giờ có thể sinh được một đứa con với anh ấy… Tôi biết bắt đầu như thế nào Và nên nói thế nào đây
T.M.T ( Hà Nội )

a2z
08-04-04, 09:08 AM
Thật buồn...
Gia đình: là chổ dựa vững chắt nhất cho chúng ta. Nhưng rất tiếc, trong trường hợp này, nó không còn vững chải nữa...

Nothingtolose
04-05-04, 11:50 AM
hic.. vừa đáng thương vừa đáng trách hic.... :godau:

maybe
05-05-04, 07:39 AM
thật lòng maybe thâý lisagn đáng thương hơn là đáng trách cái giá mà bạn phaỉ trả cho sự nông nôỉ cuả mình thì thật sự là quá đắt .Dù sao thì cái thơì tân tôí đó cũng đã qua ,và bây giờ thì bạn cũng đã có một ngươì bên cạnh ,yêu và thông cảm cho bạn thật sự nếu tình yêu naỳ mạnh thì mình nghĩ hai bạn sẽ vượt qua được ,

ChieuSGBuon
05-05-04, 10:11 PM
Có lẽ trong trường hợp này sẽ làm bạn cảm thấy bế tắc , nhưng tình yêu không chỉ là hôn nhân, là con cái mà nó còn là một cái gì đó thiêng liêng và cao quý hơn nhiều. Nếu thật sự bạn yêu anh ấy, ban hãy tự chọn một thời điểm thích hợp để thổ lộ chuyện này, chúng ta vẫn có thể tìm một người con nuôi, và bạn vẫn có được hạnh phục của người mẹ
Mong bạn hãy sớm tìm ra một hướng giải quyết tích cực nhất
Thân!

Thao2t_lq
06-05-04, 12:23 PM
Chẹp, lisaqn đã gửi 1 bài tâm sự sưu tầm từ báo, chứ có phải viết về lisaqn đâu, các bạn xem kỹ nhé (chẹp chứ để hiểu lầm á)