bambi
10-04-04, 05:58 AM
Chào tất cả các bạn, những người sẽ sẻ chia giúp bambi nỗi đau về tinh thần mà bambi đang phải chịu đựng.
Sau lần bị shock khi biết chuyện ông xã bambi tái nghiện ma túy, bambi đã trở thành member của diễn đàn. Tuy không có đóng góp gì tích cực cho diễn đàn, nhưng diễn đàn đã trở thành người bạn rất gần gũi, thân thiết đối với bambi từ sau lần ấy. Có lẽ cũng đã được 1,5 năm rồi. Thế nhưng, tình trạng bambi của 1,5 năm về trước so với bây giờ không có gì thay đổi cả. Vẫn trong tâm trạng vô cùng buồn chán và thất vọng.
Ông xã của bambi, người yêu đầu tiên của bambi, và người chồng hiện tại của bambi vẫn đang nghiện ngập trong cái chất chết người kia. Hình như càng ngày càng không thể thoát ra được. Bất kể có một gia đình yên ấm gồm bố, mẹ, vợ, con và em vẫn đang trông chờ, vẫn đang gửi gắm niềm tin, và vẫn đang cố gắng động viên anh hết lần này đến lần khác. Bambi trách anh nhiều lắm. Tại sao anh không cố gắng vượt qua sự cám dỗ, tại sao anh không nghĩ đến những người thân mà đoạn tuyệt với ma túy. Bambi chấp nhận lấy anh, chấp nhận chung sống với anh đâu có mong ước gì cao sa. Chỉ mong một cuộc sống chân chất, bình dị, nhưng phải có hạnh phúc. Vậy mà, từ lúc bước chân về nhà anh đến giờ, đâu có lúc nào bambi được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn. Tuy cũng có lúc bambi cảm thấy hạnh phúc do sự hoạt bát, năng nổ và hài hước của anh đem lại, nhưng buồn cười thật, lúc đầu bambi không biết, nhưng sau này nghiệm ra thì mới hiểu, đó là do tác dụng của ma túy đem lại. Thật sự mà nói, chuyện của bambi và anh rất đẹp, nếu không nói quá, ai cũng ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đầu đời mà đi đến hôn nhân của bambi và anh. Tụi mình quen nhau từ những năm học phổ thông, đến với nhau bằng sự ngây thơ và trong trắng của tuổi học trò, không tính toán thiệt hơn gì cả. Đến tuổi trưởng thành, mặc dù giữa bambi và anh có sự cách biệt khá lớn, bambi cũng không câu nệ. Nếu như kết hôn, bambi phải chĩu ảnh hưởng lớn trong công việc, bambi cũng chấp nhận. Anh không có trình độ, không có công ăn việc làm, không có tương lai rõ ràng, bambi vẫn chấp nhận đến với anh. Mong ước duy nhất của bambi chỉ là cuộc sống vợ chồng với anh, tuy bình dị nhưng chỉ mong 2 chữ hạnh phúc. Vậy mà... hạnh phúc đâu không thấy, chỉ biết 3 tháng sau đám cưới, bambi đã phải nhập viện để súc ruột, sau khi biết sự thật: anh là con nghiện ma túy dạng nặng. Có gì có thể diễn tả cảm giác của bambi lúc đó nhỉ, từ chỗ cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trần gian, vì yêu và được yêu, vì lấy được người mà mình rất yêu làm chồng, vì rất tự hào về cuộc sống gia đình của mình, nhưng rồi, đó chỉ là bề mặt phù phiếm. Thật sự là cuộc sống gia đình của bambi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vì anh bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Có nên trách bambi không nhỉ, tại sao trong thời gian quen nhau bambi không tìm hiểu kỹ, sớm có biện pháp ngăn chặn, để rồi, giờ đây, anh càng ngày càng lậm vào nó. Thật tình mà nói, có một thời gian bambi và anh chia tay nhau, vì bambi biết anh đang chơi ma túy, lúc đó, bambi cũng không can thiệp gì cả. chỉ đơn thuần: chia tay là chia tay. Chỉ duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè, lâu lâu mới liên lạc lại thôi. Thời gian cũng khá lâu, 4 năm sau, bambi chính thức quen lại với anh, vì nghĩ rằng anh đã thay đổi, đã sửa chữa, đã biết sợ. Bambi rất chủ quan, rất tin tưởng vào tình cảm mà bambi và anh có được. Cứ nghĩ rằng, vì ma túy tưởng chừng như anh mất bambi, khi có lại được, anh sẽ biết trân trọng, sẽ không dám để mất bambi lần nữa. Một suy nghĩ vô cùng chủ quan và sai lầm. Có thể lúc đó, bambi không biết gì về ma túy, cũng như tác hại và ảnh hưởng của nó. Chỉ đơn thuần hiểu rằng ma túy là xấu, là không nên đụng đến nó. Có biết đâu sức ảnh hưởng của ma túy lớn đến vậy. Để rồi, khi quyết định lấy anh, phải lấy luôn cả con ma túy trong người anh. Bambi hận lắm, mỗi lúc coi lại ảnh đám cưới, hay băng video đám cưới của mình, bambi hận vô cùng. Vì đến bây giờ, bambi mới biết, đi bên cạnh mình không phải là người chồng mà mình hằng yêu quý, ngưỡng mộ. Chỉ là một con nghiện, không có thuốc thì không chịu nổi. Có nên trách anh không? Khi chính anh biết rõ là mình vẫn còn lệ thuộc vào ma túy, vẫn che giấu, để đến với mình, với tư cách khác, quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống gia đình, để rồi gây thất vọng, gây đau khổ cho bambi???
Sau lần bambi nhập viện, anh rất ân hận và dường như quyết tâm hơn trong việc cai ma túy. Những cơn vật vã khi cắt cơn , những lần anh vùng tháo chạy khi chịu không nổi rồi bambi chạy theo níu kéo, giằng co, những giọt nước mắt, những sự xót xa. Bambi dần dần trải qua hết. Cái gì qua rồi cũng qua. Anh cắt cơn thành công. Tuy rất khó khăn với sự đấu tranh, giành giật và cả sự lăn xả của bambi, cuối cùng cũng ổn. Lần đó, khi cầm que thử với 2 gạch hiện lên rõ mồn một, có gì có thể tả được sự vui mừng khôn xiết của bambi? Bambi vui lắm, mừng lắm, và đã hãnh diện, tự hào lắm, vì nghĩ mình đã giành lại anh được từ ma túy. Nhưng rồi, lại một lần nữa sai lầm, lại một lần nữa chủ quan, bambi đã lại tạo điều kiện, tạo cơ hội cho anh tái nghiện.
Suy nghĩ của bambi thật đơn giản. Chỉ đơn thuần là suy diễn chứ không có một sự hiểu biết nào cả. Đơn giản thôi, khi uống một đống thuốc vào bụng, bambi phải bị súc ruột. Cái cảm giác khó chịu ghê gớm, đau đớn ghê gớm khi bị súc ruột đã làm cho bambi rất sợ. Tự nhủ là sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Kiểu như là nếu biết đau thì sẽ không tự cắt vào da mình. Trong khi đó, cắt cơn nghiền ma túy, bambi chứng kiến cảnh anh vật vã, lăn lộn, đau đớn gấp mấy trăm ngàn lần bambi lúc súc ruột, bambi nghĩ rằng, anh cũng sẽ có cảm giác sợ giống như bambi sợ súc ruột vậy. Và nếu đã sợ thì sẽ không dám đụng đến nó nữa. Bambi ngây thơ quá phải không? Ngây thơ đến độ có thể tin rằng anh se không bao giờ dám đụng đến nó nữa.
Ngây thơ và chủ quan lại dẫn bambi đến một con đường sai lầm khác, anh vẫn chưa thoát ra khỏi được sự ảnh hưởng của ma túy, vậy mà đã vội vàng có baby với anh, vội vàng y như lần quyết định lấy anh vậy. Những lời hứa của anh, hết lần này đến lần khác, hứa rồi đâu lại vào đấy, vậy mà tại sao bambi cứ tin tưởng một cách mù quáng. Để rồi, khi biết được sự thật, có muốn dứt bỏ khỏi anh cũng không được nữa, vì lúc này còn có một đứa trẻ cần có anh hơn là bambi cần có anh. Sự tin tưởng mù quáng của bambi vào anh đã làm cho bambi phải chịu đựng biết bao đau khổ. Bỏ anh ra đi thì cũng được, nhưng... còn con của bambi... Trước khi sanh, bambi biết anh vẫn chơi ma túy, anh hứa, cam kết, bambi cũng vì con cho qua. Trong lúc mệt mỏi, đau đớn trong bệnh viện, anh vẫn chơi ma túy, ròi lại hứa, rồi lại cam kết, bambi cũng cho qua. Rồi như thấy mình không tự hứa được nữa, anh bỏ bambi, bỏ đứa nhỏ chưa đầy tháng đi xa, với lời hứa, không tự cai được ma túy thì không về. Bambi đã không còn ngây thơ với lời cam đoan chắc nịch kia nữa. Một lần nữa, van xin anh quay trở về nhà, một lần nữa, cùng với gia đình, những người thân, giúp anh cắt cơn, cai nghiện. Lại vật vã, lại đau đớn, rồi an ủi, động viên. Nhưng lần này bambi vất vả hơn vì vừa phải lo cho con, vừa phải lo cho anh. Rồi lại cũng vượt qua được đó, anh chấp nhận hết mọi hình thức giám sát mà bambi đưa ra: đi làm có người chở đi, đi đâu cũng phải có người đưa đi, không được cầm nhiều tiền chi xài, tièn bạc chỉ ở mức hạn chế có thể ăn sáng, uống cà phê, thế thôi, còn thử nước tiểu thì thử dài dài. Hình thức này có phải là quá chắc chắn? Bambi vẫn biết cái chính là do ảnh, do bản thân ảnh, còn những hình thức này, chằng qua là triệt hết mọi điều kiện để đưa anh đến với ma túy, thế thôi. Thế nhưng... phải nói là "Trời ạ", anh chẳng có một chút gì gọi là nghị lực, bản lĩnh, kiên cường gì cà. Chơi ma túy thì vẫn cứ chơi, nghiện thì vẫn cứ là nghiện.
Gần đây nhất, anh bỏ nhà đi bụi, nói là đi đến khi nào làm được người đàng hoàng mới trở về. Bambi đã quá chán chường với những lời hứa kiểu này rồi, bambi không tin nữa rồi. Nhưng lần này, vì bố mẹ anh, bambi lại năn nỉ, van xin anh quay về.
Gia đình không có lúc nào bình yên cả. Anh ngày càng đi đến đỉnn cao của giới hạn. Có lẽ bambi đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Sau những lần thất bại và thất vọng vừa qua, bambi sẽ không chủ quan, không ỷ y nữa. Giờ đây, đối với anh, bambi chỉ có 2 hướng, dứt khoát là vậy.
Một là bambi và anh sẽ chia tay nhau, vì con, bambi đã cố gắng níu kéo, giữ chân anh, van xin anh hãy vì con mà thay đổi. Nhưng anh đã không vì con, không muốn làm một người bố tốt của nó, thì bambi không còn cách nào khác. Sau này, khi con bambi lớn lên, nó sẽ hiểu và sẽ không có lời nào trách mẹ nó cả.
Hai là anh phải tạm xa mẹ con bambi một thời gian để vào trung tâm tập trung cai nghiện. Gia đình đã cố gắng níu kéo, tạo điều kiện để anh gần gũi gia đình, để anh dùng nghị lực, ý chí của mình mà chiến đấu với ma túy. Nhưng vì anh không có nghị lực, không có ý chí, thì phải đưa anh vào một môi trường khác. Bambi nghĩ, thà chịu đau một lần, dứt khóat, rồi thôi, không phải đau nữa. Chứ cứ dây dưa mãi như vầy, anh vừa không làm lại được cuộc đời, bambi thì cứ phải đau buồn mãi, còn con của bambi và anh nữa, nó lớn lên từng ngày, nó sẽ phải chịu ảnh hưởng sao đây.
Có ai có hướng nào tốt hơn không, xin hãy cho bambi biết.
Bambi rất mong sự chia sẻ của mọi người, đặc biệt là vào lúc này.
Sau lần bị shock khi biết chuyện ông xã bambi tái nghiện ma túy, bambi đã trở thành member của diễn đàn. Tuy không có đóng góp gì tích cực cho diễn đàn, nhưng diễn đàn đã trở thành người bạn rất gần gũi, thân thiết đối với bambi từ sau lần ấy. Có lẽ cũng đã được 1,5 năm rồi. Thế nhưng, tình trạng bambi của 1,5 năm về trước so với bây giờ không có gì thay đổi cả. Vẫn trong tâm trạng vô cùng buồn chán và thất vọng.
Ông xã của bambi, người yêu đầu tiên của bambi, và người chồng hiện tại của bambi vẫn đang nghiện ngập trong cái chất chết người kia. Hình như càng ngày càng không thể thoát ra được. Bất kể có một gia đình yên ấm gồm bố, mẹ, vợ, con và em vẫn đang trông chờ, vẫn đang gửi gắm niềm tin, và vẫn đang cố gắng động viên anh hết lần này đến lần khác. Bambi trách anh nhiều lắm. Tại sao anh không cố gắng vượt qua sự cám dỗ, tại sao anh không nghĩ đến những người thân mà đoạn tuyệt với ma túy. Bambi chấp nhận lấy anh, chấp nhận chung sống với anh đâu có mong ước gì cao sa. Chỉ mong một cuộc sống chân chất, bình dị, nhưng phải có hạnh phúc. Vậy mà, từ lúc bước chân về nhà anh đến giờ, đâu có lúc nào bambi được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn. Tuy cũng có lúc bambi cảm thấy hạnh phúc do sự hoạt bát, năng nổ và hài hước của anh đem lại, nhưng buồn cười thật, lúc đầu bambi không biết, nhưng sau này nghiệm ra thì mới hiểu, đó là do tác dụng của ma túy đem lại. Thật sự mà nói, chuyện của bambi và anh rất đẹp, nếu không nói quá, ai cũng ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đầu đời mà đi đến hôn nhân của bambi và anh. Tụi mình quen nhau từ những năm học phổ thông, đến với nhau bằng sự ngây thơ và trong trắng của tuổi học trò, không tính toán thiệt hơn gì cả. Đến tuổi trưởng thành, mặc dù giữa bambi và anh có sự cách biệt khá lớn, bambi cũng không câu nệ. Nếu như kết hôn, bambi phải chĩu ảnh hưởng lớn trong công việc, bambi cũng chấp nhận. Anh không có trình độ, không có công ăn việc làm, không có tương lai rõ ràng, bambi vẫn chấp nhận đến với anh. Mong ước duy nhất của bambi chỉ là cuộc sống vợ chồng với anh, tuy bình dị nhưng chỉ mong 2 chữ hạnh phúc. Vậy mà... hạnh phúc đâu không thấy, chỉ biết 3 tháng sau đám cưới, bambi đã phải nhập viện để súc ruột, sau khi biết sự thật: anh là con nghiện ma túy dạng nặng. Có gì có thể diễn tả cảm giác của bambi lúc đó nhỉ, từ chỗ cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trần gian, vì yêu và được yêu, vì lấy được người mà mình rất yêu làm chồng, vì rất tự hào về cuộc sống gia đình của mình, nhưng rồi, đó chỉ là bề mặt phù phiếm. Thật sự là cuộc sống gia đình của bambi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vì anh bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Có nên trách bambi không nhỉ, tại sao trong thời gian quen nhau bambi không tìm hiểu kỹ, sớm có biện pháp ngăn chặn, để rồi, giờ đây, anh càng ngày càng lậm vào nó. Thật tình mà nói, có một thời gian bambi và anh chia tay nhau, vì bambi biết anh đang chơi ma túy, lúc đó, bambi cũng không can thiệp gì cả. chỉ đơn thuần: chia tay là chia tay. Chỉ duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè, lâu lâu mới liên lạc lại thôi. Thời gian cũng khá lâu, 4 năm sau, bambi chính thức quen lại với anh, vì nghĩ rằng anh đã thay đổi, đã sửa chữa, đã biết sợ. Bambi rất chủ quan, rất tin tưởng vào tình cảm mà bambi và anh có được. Cứ nghĩ rằng, vì ma túy tưởng chừng như anh mất bambi, khi có lại được, anh sẽ biết trân trọng, sẽ không dám để mất bambi lần nữa. Một suy nghĩ vô cùng chủ quan và sai lầm. Có thể lúc đó, bambi không biết gì về ma túy, cũng như tác hại và ảnh hưởng của nó. Chỉ đơn thuần hiểu rằng ma túy là xấu, là không nên đụng đến nó. Có biết đâu sức ảnh hưởng của ma túy lớn đến vậy. Để rồi, khi quyết định lấy anh, phải lấy luôn cả con ma túy trong người anh. Bambi hận lắm, mỗi lúc coi lại ảnh đám cưới, hay băng video đám cưới của mình, bambi hận vô cùng. Vì đến bây giờ, bambi mới biết, đi bên cạnh mình không phải là người chồng mà mình hằng yêu quý, ngưỡng mộ. Chỉ là một con nghiện, không có thuốc thì không chịu nổi. Có nên trách anh không? Khi chính anh biết rõ là mình vẫn còn lệ thuộc vào ma túy, vẫn che giấu, để đến với mình, với tư cách khác, quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống gia đình, để rồi gây thất vọng, gây đau khổ cho bambi???
Sau lần bambi nhập viện, anh rất ân hận và dường như quyết tâm hơn trong việc cai ma túy. Những cơn vật vã khi cắt cơn , những lần anh vùng tháo chạy khi chịu không nổi rồi bambi chạy theo níu kéo, giằng co, những giọt nước mắt, những sự xót xa. Bambi dần dần trải qua hết. Cái gì qua rồi cũng qua. Anh cắt cơn thành công. Tuy rất khó khăn với sự đấu tranh, giành giật và cả sự lăn xả của bambi, cuối cùng cũng ổn. Lần đó, khi cầm que thử với 2 gạch hiện lên rõ mồn một, có gì có thể tả được sự vui mừng khôn xiết của bambi? Bambi vui lắm, mừng lắm, và đã hãnh diện, tự hào lắm, vì nghĩ mình đã giành lại anh được từ ma túy. Nhưng rồi, lại một lần nữa sai lầm, lại một lần nữa chủ quan, bambi đã lại tạo điều kiện, tạo cơ hội cho anh tái nghiện.
Suy nghĩ của bambi thật đơn giản. Chỉ đơn thuần là suy diễn chứ không có một sự hiểu biết nào cả. Đơn giản thôi, khi uống một đống thuốc vào bụng, bambi phải bị súc ruột. Cái cảm giác khó chịu ghê gớm, đau đớn ghê gớm khi bị súc ruột đã làm cho bambi rất sợ. Tự nhủ là sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Kiểu như là nếu biết đau thì sẽ không tự cắt vào da mình. Trong khi đó, cắt cơn nghiền ma túy, bambi chứng kiến cảnh anh vật vã, lăn lộn, đau đớn gấp mấy trăm ngàn lần bambi lúc súc ruột, bambi nghĩ rằng, anh cũng sẽ có cảm giác sợ giống như bambi sợ súc ruột vậy. Và nếu đã sợ thì sẽ không dám đụng đến nó nữa. Bambi ngây thơ quá phải không? Ngây thơ đến độ có thể tin rằng anh se không bao giờ dám đụng đến nó nữa.
Ngây thơ và chủ quan lại dẫn bambi đến một con đường sai lầm khác, anh vẫn chưa thoát ra khỏi được sự ảnh hưởng của ma túy, vậy mà đã vội vàng có baby với anh, vội vàng y như lần quyết định lấy anh vậy. Những lời hứa của anh, hết lần này đến lần khác, hứa rồi đâu lại vào đấy, vậy mà tại sao bambi cứ tin tưởng một cách mù quáng. Để rồi, khi biết được sự thật, có muốn dứt bỏ khỏi anh cũng không được nữa, vì lúc này còn có một đứa trẻ cần có anh hơn là bambi cần có anh. Sự tin tưởng mù quáng của bambi vào anh đã làm cho bambi phải chịu đựng biết bao đau khổ. Bỏ anh ra đi thì cũng được, nhưng... còn con của bambi... Trước khi sanh, bambi biết anh vẫn chơi ma túy, anh hứa, cam kết, bambi cũng vì con cho qua. Trong lúc mệt mỏi, đau đớn trong bệnh viện, anh vẫn chơi ma túy, ròi lại hứa, rồi lại cam kết, bambi cũng cho qua. Rồi như thấy mình không tự hứa được nữa, anh bỏ bambi, bỏ đứa nhỏ chưa đầy tháng đi xa, với lời hứa, không tự cai được ma túy thì không về. Bambi đã không còn ngây thơ với lời cam đoan chắc nịch kia nữa. Một lần nữa, van xin anh quay trở về nhà, một lần nữa, cùng với gia đình, những người thân, giúp anh cắt cơn, cai nghiện. Lại vật vã, lại đau đớn, rồi an ủi, động viên. Nhưng lần này bambi vất vả hơn vì vừa phải lo cho con, vừa phải lo cho anh. Rồi lại cũng vượt qua được đó, anh chấp nhận hết mọi hình thức giám sát mà bambi đưa ra: đi làm có người chở đi, đi đâu cũng phải có người đưa đi, không được cầm nhiều tiền chi xài, tièn bạc chỉ ở mức hạn chế có thể ăn sáng, uống cà phê, thế thôi, còn thử nước tiểu thì thử dài dài. Hình thức này có phải là quá chắc chắn? Bambi vẫn biết cái chính là do ảnh, do bản thân ảnh, còn những hình thức này, chằng qua là triệt hết mọi điều kiện để đưa anh đến với ma túy, thế thôi. Thế nhưng... phải nói là "Trời ạ", anh chẳng có một chút gì gọi là nghị lực, bản lĩnh, kiên cường gì cà. Chơi ma túy thì vẫn cứ chơi, nghiện thì vẫn cứ là nghiện.
Gần đây nhất, anh bỏ nhà đi bụi, nói là đi đến khi nào làm được người đàng hoàng mới trở về. Bambi đã quá chán chường với những lời hứa kiểu này rồi, bambi không tin nữa rồi. Nhưng lần này, vì bố mẹ anh, bambi lại năn nỉ, van xin anh quay về.
Gia đình không có lúc nào bình yên cả. Anh ngày càng đi đến đỉnn cao của giới hạn. Có lẽ bambi đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Sau những lần thất bại và thất vọng vừa qua, bambi sẽ không chủ quan, không ỷ y nữa. Giờ đây, đối với anh, bambi chỉ có 2 hướng, dứt khoát là vậy.
Một là bambi và anh sẽ chia tay nhau, vì con, bambi đã cố gắng níu kéo, giữ chân anh, van xin anh hãy vì con mà thay đổi. Nhưng anh đã không vì con, không muốn làm một người bố tốt của nó, thì bambi không còn cách nào khác. Sau này, khi con bambi lớn lên, nó sẽ hiểu và sẽ không có lời nào trách mẹ nó cả.
Hai là anh phải tạm xa mẹ con bambi một thời gian để vào trung tâm tập trung cai nghiện. Gia đình đã cố gắng níu kéo, tạo điều kiện để anh gần gũi gia đình, để anh dùng nghị lực, ý chí của mình mà chiến đấu với ma túy. Nhưng vì anh không có nghị lực, không có ý chí, thì phải đưa anh vào một môi trường khác. Bambi nghĩ, thà chịu đau một lần, dứt khóat, rồi thôi, không phải đau nữa. Chứ cứ dây dưa mãi như vầy, anh vừa không làm lại được cuộc đời, bambi thì cứ phải đau buồn mãi, còn con của bambi và anh nữa, nó lớn lên từng ngày, nó sẽ phải chịu ảnh hưởng sao đây.
Có ai có hướng nào tốt hơn không, xin hãy cho bambi biết.
Bambi rất mong sự chia sẻ của mọi người, đặc biệt là vào lúc này.