PDA

View Full Version : TỬ TÙ



toi_loi
11-04-04, 11:34 PM
Con người ai sinh ra cũng có quyền dược sống nhưng tử tù là những kẽ đã tước đi quyền được sống của mình, những ngày sống để chờ chết là đối với họ nhũng ngày đầy nuối tiếc và hối hận. Có lẽ trong khoảng khắc gần kề với cái chết, các tử tù thèm được sống cuộc sống của con người mà chính họ đã đánh mất khi khát vọng sống càng mãnh liệt, khi niền tiếc đời càng đau dớn ấy là khi các từ tù sống trong sự sám hối khon cùng, cho dù dẫu biết cái chết là sự trả giá thích dáng cho những gì họ gây nên. Tất cả sự sám hối, ân hận, niềm tiếc đời- dối với các tử tù là quá muộn............

Đối với khu biệt giam dành riêng cho các tử tù ban ngày im ắng đến kỳ lạ. Những tiếng la thét kêu gào, những lời trần tình hay độc thoại thường chỉ xảy xa vào ban đêm > Ban đêm ở đây là một núi những am thanh hỗn độn, lẽ vì đối với các tử tù bình minh của họ là khi mặt trời lặn. Họ ngủ ban ngày và thức vào ban dêm điều này nghe có vẻ kỳ vì nó tái với quy luật bình thuờng nhưng thực ra cũng rất dể lí giải. Ban ngày các tử tù ngủ để lấy sức dêm còn thức để chờ ra trường bắn. Bởi lẽ các cuộc thi hành án thường xảy ra vào lúc tờ mơ sáng cho tới lúc bình minh thì kết thúc có nhiều cách lý giải điều này nhưng xem ra có một cách lý giải hợp lý nhất dó là: việc thi hành án tử hình chính là loại bỏ những cái xấu xa tội lỗi ra khỏi xã hội nên phải kết thúc trước khi bình minh của một ngày mới bắt đầu. Thời gian kể từ lúc bản án tử hình có hiệu lực cho tới lúc kẻ tử tù bị dưa ra trường bắn chính là thời gian cuối cùng họ được sống, sống để chờ dợi cái chết, sống để chờ ngày dền tội, đối với họ những ngày này thật sự là ngày dài hơn thế kĩ được an uống dầy đủ và được cham lo kix càng về sức khỏe, các tử tù đều béo tốt nhưng về mặt tinh thần thì da số các tử tù trong những ngày chờ thi hành án đều sống trong hoảng loạn. Nỗi sợ hãi về cái về cái chết dược báo trước khiến họ trở thành những con người bất bình thường. Có khi thoắt vui rồi lại thoắt buồn. Có khi vừa cười nói vui vẻ bỗng dưngôm mặt khóc như một đứa trẻ con. Có khi vô cớ chút giận dữ bực tức vào quản giáo- những người duy nhất phải tiếp xúc thường xuyên với các tử tù. Có tử tù vì một lí do nào đó gia đình khong gửi đồ tiếp tế len nữa thế là tử tù này cứ nhằm vào quản giáo mà chửi cho rằng quản giáo đã cắt tiếp tế của mình, người quản giáo giải thích thế nào tử tù cũng không nghe, một thòi gian sau có lẽ cơn bất ổn đã qua tử tù này chắp tay xin lỗi quản giáo. Có tủ tù chẳng ốm dau gì cả vừa hát ông ổng lại kêo gào cấp cứu làm các dồng chí quản giáo phải nhấp nhổm cả đêm không yên. CÒn chuyện các tử tù nỗi giận hắt cả bô nướn tiểu vào người quản giáo và phạm nhân phục vụ đã xảy ra tại một vài trại giam, thế cho nên các trại giam mới lưu truyền câu vè nói lên tính khi bất thường của các tử tù như sau: tử tù sớm nắng, chiều mưa trưa giở mặt, trong những ngày chờ thi hành án để quên di nỗi sợ hãi các tử tù dã nghĩ ra 1001 quoai1 chiêu mà trong tình trạng bình thường khó ai có thể tưởng tượng nỗi: Nguyễn Hồng Kỳ một kẽ cướp khét tiếng tại Hải Phòng bị tuyên án tử hình khi vừa bước qua tuổi 20, hắn nỗi tiếng một thời trong giới giang hồ dất cảng bởi sự liều lĩnh và rất mê ............súng. Hắn hành dộng theo chiết lí: "có súng là có tất cả" và trong nhiều vụ cướp một mình hắn sử dụng đồng thời hai tay hai khẩu súng để uy hiếp người bị hại, sau khi bị bắt và bị tuyên án tử hình Kỳ chỉ cối ngày cần mẫn làm một việc đó là bớt mỗi bữa một chút ít cơm tù nhào nẵn thành hình các khẩu súng nhỏ để bên người cho...........đỡ nhớ (!)

Một cán bộ trại giam Hà Nội người dã làm quản giáo tử tù nhiều nặm, ở khắp trong nam ngoài Bắc có kể cho tôi nghe về một môn thể thao mà ở ngoài đời không thể tìm thấy tại bất cứ một nơi đâu dó là " chơi cờ mồn". Không uqan6 cờ khong bàn cờ hai tử tù ở cạnh buồng giam với nhau thậm chí còn không biết mặt nhau, chỉ hoàn toàn dấu cờ với nhau bằng mồn ấy thế mà với trò chơi kỳ dị này các tử tù có thể chơi thâu đêm suốt sáng, nhiều tử tù còn tự làm lịch để đếm ngày đếm tháng. Có tử tù ờ trại giam Hà Nội có chút vốn liếng về tử vi số má suốt ngày lẩm nhẩm đếm ngày tháng dể đoán định ngày đi, anh ta tuổi Hợi nên cứ nhằm ngày Dần là anh ta lại sợ run cầm cập, nỗi sợ đeo đẳng suốt từ lúc mặt trời lặn ngày hôm trước cho tới sáng ngày hôm sau................

( HẾT PHẦN I)