PDA

View Full Version : Khởi sự gái quê ra tỉnh



lisaqn
20-04-04, 07:03 AM
Vấn đề cần quan tâm

Con tàu rú còi xuôi về phương Nam, tôi đứng lại sân ga hồi lâu nhìn theo bóng con tàu khuất dần trong nắng hoàng hôn và thầm nghĩ không biết Phủ Lý có phải là bến đỗ của cô bé hay không? Và đâu là bến đỗ của hàng nghìn cô gái quê bán số cào đang nuôi trong mình khát vọng đổi đời cháy bỏng.

Chiều tối, tôi cùng ông bạn ngồi uống bia ở một quán đầu đường Liễu Giai. Hai thiếu nữ mặc áo cánh mỏng, một xanh lơ, một hồng, chân đi dép lê, tóc cặp ra phía sau, cầm trên tay hai tệp số cào vẫy vẫn đến mời bác bóc hộ em và chìa cả nắm số cào vào trước mặt. Tôi ngồi yên không nói gì. ông bạn buông một câu: Uống bia chưa xong, còn lấy hơi đâu mà bóc với chả bới?. Nghe câu nói trống không và hơi lạnh, hai cô gái cảm thấy ái ngại liền rụt tay lại và bước sang bàn bên. Một lát thấy hai cô kéo ghế ngồi cạnh mấy anh chàng choai choai cười nói với nhau rất rôm rả. Cô mặc áo hồng năn nỉ: ?Anh bóc cho em đi?. Thế là cả hội thi nhau cào lấy cào để. Chả mấy chốc hai tệp số cào trên tay hai cô gái đã hết nhẵn. Sau một tiếng dô rất to và đều, cả hội lên xe. Hai cô gái thất thểu theo sau đòi tiền. Chàng trai có đầu húi cua, móc mãi từ túi quần sau ra được một tờ 10.000 đồng nhầu nát, vặt đét vào tay cô gái rồi lên xe. Mấy chiếc Win rú ga ồ ộ từng tràng dài, khót phụt lại phía sau, khét lẹt cả quán. Cậu ta ngoái đầu lại: Thế là phúc rồi đấy em ạ. Thích nhiều xin mời lên xe đi overnight với bọn anh, Bye nhé! Hai cô thần người ra trong đám khói mù mịt.

H.Q. năm nay 17 tuổi, quê Bình Lục thường bán số cào ở quán bia hơi đường Láng Hạ cho biết, các cô gái nhà quê lúc mới ra thành phố còn lạ thổ, lạ thung chưa biết cách làm ăn, hương đồng gió nội còn chưa bay đi hết, nên bán số cào có vẻ thích hợp hơn cả. Nhưng cứ ra đây vài ba tháng chẳng mấy ai còn làm nghề này nữa. Hầu hết các cô đều làm tiếp viên cho các quán bia ôm, quán cà phê vườn, tiệm karaoke, nhà nghỉ, hay một hiệu mát-xa, tắm nóng lạnh nào đó. H.Q là cô gái trông cao ráo, có nét mộc mạc quê mùa, nhưng được cái chân dài, da trắng, và nhất là có cặp mắt đưa tình, rất ưa nhìn cũng đang ấp ủ mơ ước trở thành tiếp viên cho một nhà hàng nào đấy. Chị con nhà bác của H.Q năm nay mới 19 tuổi ra Hà Nội bán số cào hồi đầu năm ngoái. Nhưng khoảng 6 tháng nay, tháng nào chị ấy cũng gửi về cho bố mẹ một triệu đồng để lấy tiền đong thóc và cho các em ăn học. Bố mẹ của chị ấy suốt ngày khoe với hàng xóm là chị ta chăm ngoan, biết thương bố mẹ và các em. Chúng mày, con gái phải học tập chị ấy. Bà chị họ của H.Q thành Tấm gương sáng chói cho đàn em noi theo về cung cách làm ăn thời mở cửa, cũng như việc giúp đỡ gia đình.

Nghe H.Q kể, tôi lần tìm mãi mới gặp được người chị họ của cô chính là P.M hiện đang làm tiếp viên cho nhà nghỉ K.T ở mạn Cầu Diễn, Từ Liêm. P.M cho biết ông chủ nhà nghỉ nguyên là một thiếu tá công an bị thải hồi 5 năm nay. Lão ta có vóc người cao to, bụng phệ, tóc muối tiêu. Bất cứ cô gái nào đến đây xin làm tiếp viên cũng phải được ông chủ kiểm tra hệ số an toàn để tránh truyền bệnh cho người khác cho dù lão không hề biết tí gì về chuyên môn. Thế nhưng các cô gái đổi đời thường phải kiểm tra đến 2,3 lần mới được nhận vào làm việc. Đây là một nhà nghỉ lý tưởng, vì xa trung tâm thành phố nên có vẻ an toàn hơn, ít người để ý đến. Lợi dụng ưu thế đó, ông chủ ra sức bòn rút thân xác chị em. P.M cho biết mỗi ngày thường tiếp từ 5-7 khách, không kể con dê già ấy bất cứ lúc nào. Thu nhập của một tiếp viên ở đây mỗi ngày từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng, gấp nhiều lần đi bán số cào. Thế nhưng... ngoài một lần bị phá thai, và cũng chính lần ấy người ta đã phát hiện ra P.M đã bị nhiễm HIV dương tính...

Nhìn cô gái khoảng chừng 16,17 tuổi, cũng là một người khởi sự bằng việc bán số cào khi bước chân tới Hà Nội có vóc người nhỏ thó, mặt non choẹt, đang ngồi thu lu trên giường, trong một gian phòng nhà cấp 4 ở làng H.C, gần ô Chợ Dừa, mặt buồn rười rượi với đôi mắt thâm quầng có vẻ mất ngủ nhiều đêm, tôi bỗng cảm thấy ái ngại. Tôi lân la hỏi chuyện, cô kiên quyết không nói. Dỗ dành mãi mất hơn một tiếng đồng hồ cô gái mới chịu nói ra sự thật.

Cũng như mọi tối khác, khoảng 9 giờ gì đó khi cô đang pha cà phê cho khách, thấy một người ăn diện, đeo kính râm, đi xe máy Dream II đến gặp ông chủ. Hai người vừa ngồi uống cà phê ở bàn bên cạnh, vừa thì thào gì đó. Khoảng nửa tiếng sau, ông chủ sai cô đi theo người khách có tên là Sinh lấy thêm rượu ngoại và nước ngọt. Nào ngờ... Sinh đã chở cô đến một nhà hàng và dẫn thẳng lên gác để lấy rượu. Chưa kịp nhận ra gian phòng như thế nào, Sinh đã khóa trái cửa lại, đút chìa vào ví nằm vật ra giường cười sặc sụa, khả ố. Đến lúc này cô mới nhận ra là mình bị lừa nhưng không thể nào chống cự được. Thế là gã Sở Khanh kia đã đập bẹp khát vọng đổi đời trong cô...

Uất quá cô quyết định quay trở về nhà trọ lấy đồ đạc để ra tàu về quê, nhưng móc túi chẳng còn đồng nào cả và nếu về nhà, bố mẹ biết thì chỉ còn nước thắt cổ tự tử. Hơn tuần nay cô nói dối bị ốm không đi làm được để lấy cớ mượn tiền và nhờ bạn mua cơm về ăn. Cô không dám ra phố vì xấu hổ và sợ ông bà chủ quán cà phê bắt được.

Tôi khuyên cô nên về quê với gia đình và kiếm một việc gì đó ở quê mà làm thì hơn. Cứ ngồi đây nghĩ ngợi không giải quyết được gì. Cô bé lưỡng lự hồi lâu rồi gật đầu, nghe theo. Một lát sau cô trùm khăn kín mặt và nhờ tôi đèo ra ga mua vé hộ để về quê Phủ Lý.

2/2004 - Huyền Vân -