PDA

View Full Version : người đàn bà hơn 20 năm đi nhặt vỏ chai



mickey
23-04-04, 12:45 PM
nhà nghèo lại phải nuôi 7 đứa con đang tuổi ăn tuổi học , ông bà Nguyễn Văn Sang_ Phạm thị Sang( ở thôn phần dương, xã đào dương,huyện ân thi, hưng yên), ngày ngày phải quần quật ngoài đồng.một hôm ông kha đi cày về mang theo bàn chân đẫm máu vì giẫm phải cái cổ chai thuốc sâu bị đập vỡ,sắc lẽm lẫn giữa đường cáy. mảng vỡ chai ấy làm ông nằm bẹp ở nhà gần 2 tháng trời mới bình phục.cũng từ đó, mỗi lần bước chân ra đồng, ông kha lại thấy gai cả người khi nghĩ đến những mảnh chai đang lẫn quất đâu đó;bởi từ khi bà con nông dân dùng thuốc trừ sâu đựng trong chai, lọ thủy tinh đem phun trên đồng ruộng, thì khắp đồng ruộng, mương dẫn nước đầy rẫy những mảnh vỏ chai . người lớn phun thuốc sâu xong thì thường vất ngay tại ruộng( chẳng ai lại đem thứ độc hại như thế về nhà làm gì) , còn đám trẻ chăn trâu hiếu động lại thi nhau nén vỡ để nghịch. thương chồng, cứ mỗi buổi đi làm đồng, bà sang lại tìm nhặt hết những vỏ chai, lọ thuốc sâu vương vãi xung quanh mấy mảnh ruộng nhà bà. nhưng cái xã thuần nông này, nhà nào cũng chỉ độc trông vào cây lúa, nhà nào cũng có người phải ra đồng. và nông dân thì ai lại không đi chân dất để xuống đồng sản xuất? chẳng phải chỉ riêng ông kha nhà bà mà đã có không ít nguời trong thôn phần dương này bị qùe chân vì dẫn phải võ chai thuốc sâu ngoài ruộng, mất mùa vì không xuống đồng được nũa. thậm chí cả trâu bò cũng không thoát khỏi những mảnh chai sắc lẻm ấy. mà những mảnh chai thuốc sâu này còn sắc hơn cả những mảnh bom,vì mảnh bom ngâm lâu trong nước còn có thể bị gỉ đi, chứ mảnh thủy tinh càng ngâm bùn nước càng sắc ngọt. nếu không nhặt hết chúng đi thì chính bà và còn và còn nhiều nguời khác nữa sẽ có lúc bị những mãnh chai ấy làm hại . và hóa ra chính dân làng mình lại là người hại làng mình sao? nhưng cũng khó mà nói để mọi người có ý thức hơn được nữa. nghĩ vậy, mỗi khi đi làm đồng về, bất kể nắng hay muă, trên vai bà bao giờ cũng có thêm đôi quang gánh thấy vỏ chai là bà nhặt bằng hết , lặng lẽ quẫy về nhà. ngoài những buổi đi làm đồng, thăm đồng, hễ có nguời đeo bình đi phun thuốc sâu, bà lại quẫy gánh theo dù trời đã nhá nhem. cứ như thế, hết đồng làng đến các thôn lân cận. những lần gặp bọn trẻ trâu ném cả lọ thủy tinh vào cày bừa thì bà phải nhặt từng tí một. có khi phải vạt bùn đãi hàng giờ,bởi những mảnh vỡ nhỏ tí xíu lại càng dê gây thương tích. nhưng chiếc chai lọ mang về, bà súc rữa sạch sẽ đem xếp vào góc vườn nhà. số vỏ chai bà nhặt dược đến nay dễ đã 4_5 m3. và bàn tay bà cũng dầy những sẹo. thương bà ông kha cũng giúp vợ đem những mảnh chai vỡ giã vụn như cám cho vào bọc nilon đào hố chôn đi. rồi khoát túi vải thấy vỏ chai . vỏ nilon đựng thuốc sâu ngoài đồng, ông cũng nhặt mang về góp sức cùng bà.
đã hơn 20 năm trôi qua 7 người con đều đã phương trưởng , thành đạt nơi xa và cũng đã ở cái tuổi thất thập, ông bà vẫn lặng lẽ làm cái việc trong lòng mình tự thấy phải, dù nhiều người cho là ông bà "lẫn thẫn". có người độc miệng còn gọi ông bà là "ma đồng". thậm chí năm ngoái, khi bà được sở khoa học_môi trường tỉnh hưng yên gởi giấy báo đi nhận bằng khen về thành tích bảo vệ môi trường, vừa chân ướt chân ráo tới nơi, một vị chức sắc của huyện gặp bà còn bảo"ba cái vỏ chai chết rét, bà đi làm gì cho mệt, cho tốn tiền xe ôm". người tử tế thì bảo" bà mua việc làm gì, vừa mang bệnh vào thân, vùa chẳng đuợc lợi lộc gì. già rồi, cú an nhàn mà huởng lộc của con chàu có hơn không?" nhưng bà vẫn làm vì thấy việc mìn làm giúp ích cho dân làng, tích đức cho con cháu, dù mấy năm nay sức khỏe bà đã kém lắm do nhiều năm bị nhiễm thuốc trừ sâu vì bị dứt tay chân trong những lần đi nhặt vỏ chai. bà bảo"tôi còn sáng mắt còn đi lại được, tôi còn phải làm. ở đời trồng được cây công đức không phải dễ đâu"