PDA

View Full Version : Gái gọi "văn phòng"



người ta
28-04-04, 01:10 AM
Họ là những cô gái trẻ, đẹp và có những tham vọng riêng ở chốn thị thành. Là một nhân viên trực điện thoại, một nhân viên trẻ đang thực tập, một nhân viên nhà hàng... ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện hiểu biết, có trình độ... nhưng công việc lại tẻ nhạt, không có hứng thú. Tham vọng của họ là có tiền để sống sung túc không thua chị kém em. Để thay đổi cuộc sống, đối tượng họ cặp kè không phải là dân bờ bụi, mà là dân trí thức xịn, thích các em mới gia nhập giới công chức còn nhiều bỡ ngỡ và khát khao.


Những cuộc tình vội vã



Tôi kiếm số điện thoại di động của H. qua L.A, một cô bạn của tôi và câu chuyện giữa tôi và H. đã trở nên thân mật cho dù cả hai chưa biết mặt nhau.



''Anh ơi, em đang bận họp, khi nào xong em gọi cho anh. Tối nhé, OK?''. ''Tối nay em bận rồi, tối mai nhé, tạm biệt anh và chúc anh ngủ ngon''. Đó là vài mẩu tin nhắn mà H. gửi cho tôi, và hẹn hò đi chơi với tôi, cuộc làm quen của tôi và H. diễn ra nhanh chóng và mau lẹ.



Công việc hiện giờ thì không đâu vào đâu, làm việc cho công ty này vài tháng rồi lại chuyển sang công ty khác, và hiện giờ là một nhân viên bán sách của một cửa hàng sách có tiếng ở Hà Nội. Làm việc ở đó theo ca, nên H. có thời gian ''chạy sô" với vài vị khách quen thuộc. Tôi không biết mình là vị khách thứ

mấy, nhưng em vẫn cứ ngại ngùng rằng ''em chưa biết yêu''.



Còn L.A hồi học ở trường Tổng hợp đã nổi tiếng với thói ăn chơi, luôn đi đầu trong thử thách. Học lại nhiều năm, từ khóa trên rớt xuống khóa dưới do mải chơi, quên học, lận đận chạy chọt mãi rồi cũng ra trường, nhưng không có công ăn việc làm. May là trời phú cho chút nhan sắc, ăn nói dễ nghe nên L.A cũng bắt mắt được nhiều anh. B



Bây giờ cô vẫn thế, bồ bịch lăng nhăng và sống bằng những thủ đoạn riêng biệt của mình. Trong tay L.A có rất nhiều em có nhu cầu đi khách mà L.A giới thiệu rất rành mạch với những tính cách và sở thích riêng. "Con M, mày cho nó ăn uống, sau đó dẫn đi karaoke, phải ăn nói cho khéo khỏi nó tự ái, xong việc thì tặng cho nó ''vài lít", và để giữ mối quan hệ lâu dài. Bọn này không thể thô thiển với nó được đâu" hay ''mày thích con B.C này vào tuổi dậy thì không, đang học 12 đó, ''gái đú'' đó, bọn này chỉ cần chơi đẹp thôi chứ không cần tiền trao cháo múc, ''bóc bánh trả tiền''.



“Chơi với bọn này nó lại tình cảm, có học, không sợ bệnh tật. Nếu mày thích ''hàng ngon, triệu trở lên thì phải chuẩn bị công phu vào, mấy em này nghệ sĩ đó tính bốc đồng lắm và chơi bời cũng ra trò. Bọn đó ra trường không có việc làm, đi nhảy nhót ở vũ trường kiếm khách xịn''.



Cuối cùng tôi chọn M, theo như lời giới thiệu của L.A là ''ngoan và hiền, dễ bảo, dễ thương lắm'' và hẹn sau giờ tan sở tới quán cà phê Liễu Giai. M làm việc văn phòng cho một công ty du lịch, từng theo học Đại học Văn hóa, hồi học trong trường đã mải mê chinh chiến với yêu đương rồi, nên bây giờ ra trường thì ''những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ''.



Làm ở đây lương tháng ít ỏi, về nhà thì cũng chả biết làm gì, làm việc những nơi tốt thì không đủ trình độ, nên đành trụ ở thành thị và chờ cơ hội. Câu chuyện giữa tôi và M. cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là vài lời du dương phù phiếm, tán dương người đẹp mà thôi. Khi tôi đề cập tới vấn đề chính khi câu chuyện đã vào đề thì M. lặng lẽ không nói gì, hơi e thẹn, như con gái bắt đầu yêu: ''Anh thương em bao nhiêu thì cho em bấy nhiêu".



Với em N. thì lại khác, đồng hương với tôi, đi xe ga, điện thoại chụp hình..., người lúc nào cũng phảng phất thứ nước hoa quyến rũ. Ra Hà Nội theo học ngành diễn viên Trường SKĐA với tham vọng trở thành một diễn viên nổi tiếng. Chỗ quen thân nên N. mời tôi tới nhà chơi. Căn nhà trọ nhỏ bé nhưng treo rất nhiều tranh ảnh Thái Lan rất ''sex", và N. bảo là sở thích.



Mấy người bạn tôi đã từng quen biết N. trước tôi thì cảnh báo tôi về khả năng ''moi tiền chuyên nghiệp" của em. Sau vài lần tiếp xúc thì bản chất một gái gọi chuyên nghiệp đã bộc lộ, cho dù lần nào gặp tôi N. cũng tỏ vẻ ''quê mùa'', nhưng khi đi chơi với bạn tôi thì ''hết cỡ" chơi bời luôn. Một cô nghệ sĩ trẻ đang vào đời với lối sống thiêu thân sau những giấc mơ phù du.



Thiên đường mong manh



L.A cũng không được gì cả trong câu chuyện này, bởi cô cũng là một gái gọi "văn phòng" lâu năm nên hiểu được câu chuyện âm thầm. Do cũng một phần quan hệ bồ bịch mà L.A hiểu các anh cần gì và các em thiếu tiền, thiếu tình, nên nhiều mối dẫn từ đó mà ra.



Dĩ nhiên các khách quen của L.A vẫn thưởng riêng cho L.A khoản riêng trong việc ''phát hiện ra một giai nhân bị lãng quên''. Một cuộc tình ''thiêu thân'', cho những ước mơ mà với họ như thế là tạm được. Sự kiêu hãnh của một lối sống, mà giá trị được thay thế bằng những cuộc tình, để phủ lên mình vẻ trong sáng, thành thực... của họ, sau những mục đích là kiếm được nhiều tiền.



Một tuần có vài cuộc tình như thế là cũng đủ cho cuộc sống và tiêu pha, áo quần, son phấn... và cũng dành dụm chút tiền tiết kiệm. Chắc là họ phòng khi mình không còn son sắc nữa, khi những cuộc tình không còn mặn nồng nữa.



Thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn từ mấy em rủ rê tôi đi hát karaoke. M. dạo này thay đổi nhiều, tóc làm theo kiểu "mì tôm'' và thay chiếc điện thoại mới, M. cho biết là đã bỏ chỗ làm đó và đang xin sang làm cho một công ty bảo hiểm của Mỹ. Nhưng tất cả chỉ là những dự định cho một môi trường mới mà thôi.



H. thì đã bỏ chỗ bán sách và dự định góp vốn với vài người bạn mở quán bán cà phê. B.C thì đang ''lo ôn thi đại học?''. Sau những cuộc tình đó, họ cũng có một chút lo toan, nhưng cũng không vượt qua được những cám dỗ của nhu cầu trước mắt là có tiền để chơi.



Thiếu Gia
Báo Người lao động - Pháp luật