PDA

View Full Version : đường dây gái gọi da trắng qua mạng



tranquoctuan
01-05-04, 01:56 AM
Cùng với nền kinh tế đang tăng trưởng nhảy vọt, bức tranh về nghề mại dâm nước này đang thay đổi với sự tham gia của các cô gái da trắng người nước ngoài. Những gã ma cô mất dần đất làm ăn bởi sự thâm nhập của Internet. Nhưng cuộc sống của những phụ nữ này gần như không thay đổi.
Giới chức Ấn Độ mới đây phát hiện ra những đường dây gái gọi da trắng tại thủ đô và một số trung tâm thương mại ở Mumbai. Tốc độ toàn cầu hoá nhanh đã mang lại tiền bạc và nền kinh tế cung cầu đã dẫn đến việc "nhập khẩu" những cô gái trẻ, thường là giá cao hơn, để đáp ứng sở thích về da trắng của người Ấn.

Họ là ai?
Cảnh sát cho hay nhiều cô gái đến đây bằng visa du lịch từ Uzbekistan (một trong những nước nghèo nhất thế giới), Azerbaijan và Nga. Để đáp ứng lối sống buông thả hoang phí, những năm vừa qua các hàng massage mọc lên như nấm tại các thành phố lớn ở Ấn Độ, một hình thức cung cấp gái gọi trá hình.

Nhưng khi kiếm được nhiều tiền hơn, người ta tìm kiếm các cô gái đến từ khắp các lục địa. Vòng xoáy này có vẻ ngày càng lớn hơn khi mà những tay "ma cô" liên lạc với các mạng lưới khiêu dâm quốc tế để tìm kiếm những "ngôi sao" mà khách hàng thích.

Vì sao họ phải “nhắm mắt đưa chân”?

Thông thường ở Ấn Độ những phụ nữ dấn thân vào hoạt động mại dâm thường là do cảnh nghèo túng. Hầu hết những người này đến từ các bang Sikkim, Uttar Pradesh, West Bengal và Bihar, nơi mà tình trạng đói nghèo trầm trọng nhất cả nước.

Số khác được đưa đến một cách bất hợp pháp từ các nước láng giềng Nepal và Bhutan, một trong những nơi nạn buôn người được cho là có tổ chức nhất. Những phụ nữ này tập trung tại các khu đèn đỏ ở đường GB tại Delhi, Sona Gachi ở Kolkata hoặc Kamatipura ở Mumbai.

Họ sống trong điều kiện tồi tàn, dễ dàng mắc bệnh HIV hoặc các bệnh lây qua đường tình dục. Họ mua vui cho những khách hàng quen thường là những người thuộc lớp trung lưu thấp như lái xe tải, những người lao động và thậm chí là cả... cảnh sát.

Tuy nhiên, các báo cáo mới đây của cảnh sát cho thấy nạn mại dâm thay đổi theo thời gian và cảnh ăn chơi ngày càng trở nên cao cấp hơn. Vì số tiền mà các khách hàng đổ vào ngày càng nhiều, việc tìm gái bán hoa là người nước ngoài cũng dễ dàng hơn. Cảnh sát mới phát hiện một đường dây gái gọi mà mọi hoạt động thỏa thuận được tiến hành qua email.

Những kẻ mối lái không còn là những gã lái xe taxi hay những kẻ bán hàng rong tại các góc phố tối tăm, tìm cách lôi kéo những khách hàng tiềm năng. Hiện nay, những tay ma cô thường lái những chiếc ôtô ngoại và liên lạc bằng điện thoại di động. Có một số trường hợp, họ là nhân viên của các công ty tư nhân.

Mạng lưới mại dâm quốc tế

"Kiếm được những khách quen giàu có là lợi thế của các cô gái Nga, những cô gái Ấn là sinh viên hoặc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc những cô người mẫu muốn kiếm tiền nhanh", Dependra Pathak, phó phòng cảnh sát điều tra tại New Delhi, nói. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra rằng có mạng lưới quốc tế trong hoạt động mại dâm. Nó cho thấy sức mạnh đồng tiền mạnh tới mức nào".

Đầu tháng này, cảnh sát đã tìm ra một tay trùm mại dâm, hoạt động của ông ta trải từ Nam Á, các nước trung Á, Trung Đông cho tới châu Âu, với tổng số tiền lên đến 4 tỷ USD. Người đàn ông này sở hữu hàng loạt các khách sạn tại khu vực Old Delhi nơi các cô gái cư trú để chờ phục vụ các khách hàng tại những khách sạn năm sao sang trọng.

Con đường mua hoa

Việc liên lạc với các cô gái này được tiến hành qua Internet, khách hàng sẽ xem ảnh của họ trên mạng và thỏa thuận giá cả trước. Danh sách các khách hàng được giữ bí mật và ảnh của các cô được gửi đến cho khách hàng trước khi gặp mặt. Để có thể tạo hệ thống dữ liệu gái bán hoa trên toàn thế giới, rất nhiều trang web khiêu dâm đã được lập nên.

Họ kiếm được bao nhiêu?

Cảnh sát Ấn Độ đang tìm cách thiết lập hồ sơ của những cô gái bị bắt giữ trong vài tháng qua. Trong khi mức giá thông thường của các cô gái Ấn là từ 10 đến 50 đô la một đêm thì những cô gái da trắng có thể kiếm từ 300 đến 1.000 đô la trừ tiền khách sạn, đi lại và những "chi phí" khác.

Những cô gái đến từ các nước cộng hòa Trung Á cần tiền để trang trải cuộc sống khi về nước như chăm sóc con cái hoặc bố mẹ già bởi họ không thể kiếm việc làm. Một số trong những cô gái này từng được đào tạo để làm thư ký, giáo viên, bác sĩ thậm chí chuyên gia tâm lý. Hầu hết những người này đến đây bằng visa du lịch, sau đó về nhà rồi trở lại.

Đã có nhiều người đề nghị hợp pháp hóa mại dâm vì lao động tình dục là những người dễ nhiễm HIV nhất. Ước tính, số người mắc HIV ở Ấn Độ sẽ tăng từ 4 triệu người lên 25 triệu tính đến năm 2010. Mại dâm là bất hợp pháp nhưng ngành công nghiệp này tạo việc làm cho khoảng 2 triệu người và đem lại doanh thu 1,5 tỷ đô la mỗi năm, phần lớn số tiền này rơi vào tay những kẻ môi giới.

Việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm có thể là cần thiết bởi thực tế là vấn đề này không thể giải quyết triệt để. Do đó, tốt hơn hết là tạo hành lang pháp lý để nâng cao vị thế của phụ nữ và việc chăm sóc sức khỏe cho họ. Tuy nhiên, theo luật pháp nước này, "bất cứ hoạt động quan hệ tình dục nào không được các tổ chức xã hội chấp nhận thì đều bị coi là mại dâm", do đó những ai lừa gạt hoặc dẫn dắt gái mại dâm có thể chịu án ít nhất là 3 đến 7 năm tù và bị phạt 45 đôla.

Như vậy, những cô gái đáng thương này phải chịu đựng mũi dùi của cả một hệ thống. Họ bị những kẻ ma cô, khách hàng, cảnh sát và giới chức bóc lột.