PDA

View Full Version : Ngày ấy.....



hoangnhu
03-05-04, 02:13 AM
5 năm,1 quãng thơi đủ dài để quên 1 nguoi.va tôi đã quên anh.mà cũng chẳng có gì để nhớ,vi anh ko phải ngừơi tôi yêu,không là bạn thân cua tôi,anh là gì nhỉ?...
Ngày ấy,những lúc rảnh anh lại qua nhà dạy tôi học,dạy tôi phải sống sao cho đúng nghĩa cuộc đời,anh nói hãy xem anh như một người bạn lớn....
Tôi nghĩ có lẽ tháng năm trôi qua anh cũng đã quên tôi,một con nhỏ gầy gò den đỏm,nhưng anh đã trở về,anh lai ngồi bên tôi như ngày xưa,nhưng khnog phải dể dạy tôi học mà anh đã đọc cho tôi nghe rất nhiue thơ,những bài thơ anh viết về tôi
về cuôc sống của tôi khi đó...anh nói "hãy xem anh như một ngưòi bạn lớn"..rồi anh lai xa tôi.tôi vẩn ngu ngơ không hiểu đựoc anh đã yêu tôi...cho đến khi tôi nhân được thư anh....
Anh bảo rằng anh yêu tôi ngay lần đầu gặp tôi,nhưng có lẽ không phải thế mà đúng hơn anh đã bị lạc vào tâm hồn tôi vào 1 buôi chiều đã rất xa....tôi con nhớ anh vô tình hỏi tôi chỉ một câu"ba có hay về không?" mà tôi đã khóc,nước mắt lăn dài trên má,một giọt,....hai giọt ...ba giot.... rồi bao nhiêu nỗi đau tôi cố đè nén bấy lâu như vỡ oà ra,tôi không hiểu nổi tại sao....tôi cố gượng cười với anh,để không phải khóc ,nhưng không thể...miêng tôi cười nhưng nước mắt nhạt nhoà.'
anh ngỡ ngàng nhìn tôi ,trong mắt như có một chút tội lỗi và ngạc nhiên.anh không còn tin trước mắt anh là một con nhỏ hồn nhiên,tinh nghich mà anh biết.anh an ui tôi một cách vụng về...và tôi,tôi cũng tim lại được cái vỏ bọc của minh, ánh mắt rao hoảnh,vô cảm....tôi lại cưòi vơí anh như môt con bé ngây thơ nhất.....
" ............................
Chiều Nha Trang anh lại được gặp em
đôi mắt nai dịu dàng ngơ ngác
em bừng tỉnh như không còn bé nhỏ
trước mằt anh,một thiếu nữ lặng thầm"
........................"
Đọc lại những trang thư anh viết,tôi cảm nhận được tình yêu chân thành anh giành cho tôi.anh trở về sau bao năm xa cách ,gặp lai tôi chỉ để nói với tôi"anh yêu tôi"nhưng ngồi bên tôi anh đã không thể....trong mắt anh giờ đây tôi đã là một thiếu nữ,nhưng anh hiểu tâm hồn tôi dễ tổn thương và còn ngây thơ quá ....anh lại lặng lẽ yêu tôi..... và những lá như tình anh gởi cũng lặng lẽ di vào tâm hồn tôi ....không chút sóng....
Tình yêu trong anh lớn dần theo năm tháng,những bài thơ anh viết về tôi cũng đã nhiều nhưng tôi và anh vẫn 2 con đưòng....bởi tôi hiểu trong tôi anh vẫn là anh,mãi mãi anh không phải là người tôi yêu.xin lỗi anh,ngàn lần xin lỗi anh.anh hãy để em được coi anh là"người bạn lớn" như ngày xưa....đựơc không anh???chúc anh hạnh phúc!!!!

maybe
05-05-04, 09:27 AM
đôi khi những gì trái tim trọn lựa thì thật khó hiểu mình cũng đả từng có một người bạn lơn nhu bạn ,anh không hẳn là một người bạn mà hơn thế một người anh ,một người mà tôi có lẽ sẽ ko tìm được ai như anh trong cuộc sống này.Anh đến rất tình cớ chúng tôi quen nhau được một thơi gian anh đã ở bên tôi nghe tôi kể ko biết bao nhiêu chuyện và từ anh tôi cũng đã học được rất nhiều

maybe
05-05-04, 09:36 AM
rôì chuyện gì đến cũng phaỉ đến .Bây giờ anh ko còn ở bên tôi nưã đôi khi tôi thấy buồn khi ko có anh bên cạnh có cảm giác trống trải sau đó ,rôi cuộc sống naỳ cũng cho một ngươì khác đến bên tôi và trái tim chọn ngươì đó là người tôi yêu sẽ ko còn một ngươì như anh trong tôi nưả nhưng đó chỉ là cách chạy trốn vì đến giờ tôi vẩn ko quên anh cho dù đó có là những việc nhỏ nhất .Tôi hy vọng bạn có thể giử được ngươì bạn lớn ấy ở bên mình .Vì đối vơí tôi một ngươì bạn theo đúng nghiã sẽ luôn ở bên bạn.Còn tình yêu thì có thể ra đi . :P

mickey
18-05-04, 12:28 PM
đôi lúc cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp những người bạn lớn. tôi gặp anh người bạn lớn đúng nghĩ. anh to lớn và anh hơn tôi những 16 tuổi.anh là người từng trải trong công việc lẫn tình cảm.bên anh tôi cảm thấy rất vui và như được che chở.anh như nguời anh , người cha, người thầy của tôi.những lúc vui, buồn và những khó khăn trong công việc tôi đều tìm đến anh như một vị cứu tinh nhưng khi thấy anh buồn tôi lại chẳng thể làm gì giúp anh được, tôi luôn là người nhận và anh luôn là người cho.từ lúc gặp đuợc anh, tôi mới có cảm giác mình cũng đuợc người khác che chở và mình cũng đang hạnh phúc. và rồi, những lời nói của người xung quanh khiến tôi cảm thấy kì kì,và tôi dần tránh anh. không còn đi ăn chung, không còn mua nuớc cho anh khi anh mệt và không còn nhận những cái bánh, trái ổi anh đưa. anh dường như nhận thấy sự thay đồi cua tôi và anh đã buồn, buồn lắm.chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể đối xử với anh như vậy nhỉ?

mickey
18-05-04, 12:43 PM
anh_tôi giờ không còn thân như xưa, và giờ tôi lại cảm thấy tiếc thời gian trước đây. tiếc những lúc hai anh em cùng nhau ngồi đặt hàng, cùng tâm sự và cùng trốn việc thật vui.tôi luôn nhớ những gì anh đã làm cho tôi và mong rằng có dịp sẽ giúp đỡ anh.đôi lúc mất đi một cái gì đó người ta mới biết quí và thấy nó quan trọng.tôi biết điều đó chứ nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua những lời nói ra nói vào.
sao giờ nhỉ, không muốn mất đi những tình cảm tốt đẹp mà mình đã có cũng không thể đứng trên dư luận.tôi cảm thấy mệt vì công việc và vì không có anh, nguời bạn "lớn" của tôi.