nubatuoc_ktntn
05-05-04, 01:59 AM
<div align="center"></div>tôi đã có dịp đến khá nhiều trại cai nghiện và thấy rằng hầu hết những con ngưòi ở đây đều rất muốn làm lại cuộc đời,họ đã chấp nhận vào đây là họ đã có quyết tâm làm lại cuộc đời.
thế nhưng không phải họ muốn là được.Tôi đã hỏi một anh trại viên ,"anh ơi!ở đây lâu nhất là bao lâu ạ?'anh ấy nói"ở đây lâu nhất thì chỉ có hai năm nhưng có người vào đây tới 4 lần rồi em ạ!"Vậy thì nguyên nhân là từ đâu?
Có lẽ câu hỏi này là quá thừa thãi ,các bạn có thể nói do họ lại bi cám dỗ,do bạn bè rủ rê.....Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một phần nguyên nhân là do chính chúng ta ,do thái độ của chúng ta
Chúng ta những con người của xã hội,quan tâm rất nhiều đến trẻ em lang thang,để y rất nhiều đến người tàn tật ,người có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại quên mất những con người "chưa mất quyền công dân "này.
Điều tôi muốn nói ở đây là có những người quan tâm đến họ nhưng lại không đúng cách.Hàng năm,những đoàn thanh niên tình nguyện ,những đoàn cán bộ đoàn vẫn về thăm họ,vẫn động viên họ nhưng dường như chúng ta đang thể hiện "sự thương hại "với họ thì đúng hơn.Có nhiều bạn cố gắng tỏ ra thân thiện với họ để thể hiện sư hoà đồng để rồi ngay sau đấy lại ghê sợ họ.Thực chất những con người như họ rất nhạy cảm ,họ luôn luôn biết ai thương hại họ ,ai ghê sợ họ.
Cũng trong những lần đi thăm trại cai nghiện ,khi đoàn chúng tôi chuẩn bị thi đấu bóng đá giao hữu vỡi những thành viên của trại,tôi đã được nghe một anh thanh niên nói với bạn của mình"mày yên tâm đi,kiểu gì bọn mình chẳng được cổ vũ mạnh mẽ,trước sau gì một là mình thắng hai la mình hoà chứ không thua đâu,các em đến đây động viên mình là chính mà"Anh ta nói với một giọng nói đầy sự tự ái và chua cay như thể họ đón nhận lòng thương hại của chúng ta như một quy luật và dường như họ cũng chẳng thiết tha gì với sư có mặt của những người tới đây.
Từ đó để thấy rằng ,chúng ta quan tâm tới họ cũng phải có cách ,chứ không thể làm cho hết trách nhiệm đấy là tôi chưa nói đến có những bạn thể hiện ra mặt sự ghê tởm họ,lại có anh cán bộ đoàn dặn thành viên trong đoàn"nếu đứa nào hỏi gì thì không được nói,tránh xa chúng nó ra."vậy xin hỏi các bạn các bạn lên thực tế làm gì?hay chỉ làm cho hết chương trình?
Không thể phủ nhận có những con người xấu xa và thậm chí nguy hiểm nhưng dù sao đó cũng chỉ là những con sâu bỏ giầu nồi canh mà thôi.hơn nữa nếu chúng ta cảm hoá được những con người đó thì mới thực sự thành công.cha ông ta có câu"nhân chi sơ tính bản thiện",cái quan trọng là chúng ta hãy làm cho tính bản thiện đó được bộc lộ.
Vậy thì xin các bạn những con người của tương lai hãy một lần thôi hãy nhìn họ bằng con mắt của một người bình thường nhìn một người bình thường,đừng thương hại họ,cũng đừng ghê sơ họ bởi đơn giản một điều họ cũng là con người như chúng ta,họ cũng có quyền công dân,họ rất cần có sự giúp đỡ của chúng ta. :help: :no:
thế nhưng không phải họ muốn là được.Tôi đã hỏi một anh trại viên ,"anh ơi!ở đây lâu nhất là bao lâu ạ?'anh ấy nói"ở đây lâu nhất thì chỉ có hai năm nhưng có người vào đây tới 4 lần rồi em ạ!"Vậy thì nguyên nhân là từ đâu?
Có lẽ câu hỏi này là quá thừa thãi ,các bạn có thể nói do họ lại bi cám dỗ,do bạn bè rủ rê.....Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một phần nguyên nhân là do chính chúng ta ,do thái độ của chúng ta
Chúng ta những con người của xã hội,quan tâm rất nhiều đến trẻ em lang thang,để y rất nhiều đến người tàn tật ,người có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại quên mất những con người "chưa mất quyền công dân "này.
Điều tôi muốn nói ở đây là có những người quan tâm đến họ nhưng lại không đúng cách.Hàng năm,những đoàn thanh niên tình nguyện ,những đoàn cán bộ đoàn vẫn về thăm họ,vẫn động viên họ nhưng dường như chúng ta đang thể hiện "sự thương hại "với họ thì đúng hơn.Có nhiều bạn cố gắng tỏ ra thân thiện với họ để thể hiện sư hoà đồng để rồi ngay sau đấy lại ghê sợ họ.Thực chất những con người như họ rất nhạy cảm ,họ luôn luôn biết ai thương hại họ ,ai ghê sợ họ.
Cũng trong những lần đi thăm trại cai nghiện ,khi đoàn chúng tôi chuẩn bị thi đấu bóng đá giao hữu vỡi những thành viên của trại,tôi đã được nghe một anh thanh niên nói với bạn của mình"mày yên tâm đi,kiểu gì bọn mình chẳng được cổ vũ mạnh mẽ,trước sau gì một là mình thắng hai la mình hoà chứ không thua đâu,các em đến đây động viên mình là chính mà"Anh ta nói với một giọng nói đầy sự tự ái và chua cay như thể họ đón nhận lòng thương hại của chúng ta như một quy luật và dường như họ cũng chẳng thiết tha gì với sư có mặt của những người tới đây.
Từ đó để thấy rằng ,chúng ta quan tâm tới họ cũng phải có cách ,chứ không thể làm cho hết trách nhiệm đấy là tôi chưa nói đến có những bạn thể hiện ra mặt sự ghê tởm họ,lại có anh cán bộ đoàn dặn thành viên trong đoàn"nếu đứa nào hỏi gì thì không được nói,tránh xa chúng nó ra."vậy xin hỏi các bạn các bạn lên thực tế làm gì?hay chỉ làm cho hết chương trình?
Không thể phủ nhận có những con người xấu xa và thậm chí nguy hiểm nhưng dù sao đó cũng chỉ là những con sâu bỏ giầu nồi canh mà thôi.hơn nữa nếu chúng ta cảm hoá được những con người đó thì mới thực sự thành công.cha ông ta có câu"nhân chi sơ tính bản thiện",cái quan trọng là chúng ta hãy làm cho tính bản thiện đó được bộc lộ.
Vậy thì xin các bạn những con người của tương lai hãy một lần thôi hãy nhìn họ bằng con mắt của một người bình thường nhìn một người bình thường,đừng thương hại họ,cũng đừng ghê sơ họ bởi đơn giản một điều họ cũng là con người như chúng ta,họ cũng có quyền công dân,họ rất cần có sự giúp đỡ của chúng ta. :help: :no: