PDA

View Full Version : Có một tình yêu vượt qua HIV



vanda307
07-05-04, 05:13 AM
VietNamNet) - Ngày anh mất, GS. Đỗ Nguyên Phương, GS. Chung Á đã gửi vòng hoa đến viếng. Vẫn còn có một niềm an ủi, là dù sao đi nữa, anh cũng đã có những ngày cuối đời thật đẹp, thật ý nghĩa với mối tình của người con gái giàu đức hy sinh. Ân nghĩa đời người đã dành cho anh, như hoa kia đã nở thắm cho phần đời còn lại.

… Ngày hôm ấy người dân thành phố Buôn Mê Thuột được chứng kiến một đám cưới đặc biệt. Chàng rể 44 tuổi bị nhiễm HIV, còn cô dâu nhỏ hơn chàng rể 21 tuổi. Khách khứa, phần đông là cán bộ ngành y tế, đội viên Đội Giáo dục đồng đẳng và những con nghiện, nạn nhân HIV/AIDS đang là bệnh nhân của chàng rể đang chăm sóc. Nguyễn Hoàng Dạ Thảo trong trang phục đồ cưới, bên chàng rể đi lần lượt từng bàn để khách khứa, bạn bè chúc mừng. Trong ngày vui ấy, họ đã đón điện và lẵng hoa của Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương, của Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống HIV/AIDS - GS. Chung Á - gửi đến chúc mừng. Hoa tươi, tiếng cười và tiếng hát, những lời cầu chúc tràn ngập một ngày vui...

180 ngày cai nghiện giữa rừng

http://www.vnn.vn/dataimages/normal/images166534_hong1.jpg
Họ thật sự hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Thảo và Hồng một chiều trong công viên.

Trong ánh sáng dịu dàng của quán cà phê Môi Tím trên đường Lý Thường Kiệt, Trần Văn Hồng kể cho tôi nghe câu chuyện cai nghiện khốc liệt, và mối tình cảm động của mình.

“Năm học lớp 12, mình đã dùng đến “trắng”. Bỏ rồi tái nghiện, có đến trên dưới hai chục lần”, Hồng bắt đầu câu chuyện…

Một lần nhìn anh trai vật vã trong cơn nghiện, đứa em của Hồng đã từng nghẹn ngào: “Nếu ai chữa được nghiện cho anh, em sẵn sàng đổi cho họ một phần thân thể”. Hồng muốn ôm đứa em mà khóc. (Xưa nay những rẻ rúng miệt khinh của người đời chưa bao giờ làm anh động lòng). Và hôm sau, trong căn chòi rẫy cà phê cách khu dân cư 4 cây số, Trần Văn Hồng bắt đầu cuộc hành trình cai nghiện đầy khốc liệt.

Những lần trước đó, còn có ngành Y tế giúp đỡ, lần này thì không ai tin nữa. Không một viên thuốc, chẳng còn một ai đỡ đần. Người cận kề duy nhất là đứa em trai sáng vào đem thức ăn, nấu cơm cho anh rồi về. Chẳng phác đồ, chẳng thuốc men, cách cai duy nhất là… chịu đựng. Với tất cả phương tiện chỉ gồm 1 ấm nấu trà xanh, một chiếc đèn dầu leo lét, trong căn chòi 10 mét vuông, một mình anh đem ý chí chiến đấu với cơn nghiện. “Lúc lên cơn thật là khổ sở. Cứ như có hàng ngàn con kiến nhỏ li ti chui vào cắn rúc trong xương tủy” - Hồng kể. Mấy tháng vã mồ hôi, trào nước mắt, rã rời từng khớp xương, đau từ đốt ngón chân ngón tay đến chân sợi tóc.

Ngay trong lúc đớn đau nhức buốt đó, Hồng gượng dậy ra sân tập võ Karate. Càng đau, càng nhức, càng tập. Càng tập, càng nhức, càng đau. Chẳng có bài cai nghiện nào theo cách này. “Biết là cai nghiện không có phác đồ, không có bác sĩ hỗ trợ, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất sức khỏe sẽ suy sụp dữ dội, nhưng không thể chờ đợi được nữa. Lâu nay mình đã bao lần cai rồi nghiện, nghiện rồi cai, đã phụ lòng biết bao nhiêu người”, Hồng tâm sự.

Tập võ mãi đến lúc không còn đưa nổi tay chân, cố bò lê vào chòi nằm. Nằm, rồi ngồi dậy, đọc báo. Ban ngày thì làm việc. Cơn lên còn nhẹ thì vặt lá tỉa cành cà phê, lúc lên dữ dội thì ra cuốc đất. Cuốc quần quật, chạy đua với cơn nghiện, mồ hôi chảy ròng ròng, mệt nhoài. Rồi tắm. Khổ nhất là tắm. Để chống lại cơn sợ nước, anh lấy đất bôi lên người thật bẩn, rồi xối nước lên.

Ban ngày lên cơn chừng một tiếng đồng hồ, còn buổi tối thì cơn lên triền miên. Nhiều khi tập không nổi, ăn cơm không được. “Có lúc nản chí và thèm quá đã định tìm đến hút trở lại, song nhớ những lần nghiện ngập lê la tấm thân tàn ma dại đi thất thểu ngoài đường, bị người đời trong đó có cả người thân quen nhục mạ xem khinh, và tiếng nói của đứa em văng vẳng bên tai, mình lại quyết tâm trở lại”. Một tuần đầu, người bủn rủn không đi nổi, phải níu cột chòi, bò từ chỗ này sang chỗ kia. Tuần thứ hai bò cũng hết nổi, cứ nằm mà trườn. “Mình đã làm gia đình khốn đốn nhiều, bây giờ phải khổ sở cũng không có gì ân hận” - ngay trong lúc cơn đang lên, Hồng vẫn tự dắn vặt mình. Tập uống trà, cà phê thay vào đó cho đỡ cảm giác thèm khát. Thời gian đầu, cả tháng trời cơn nghiện hành hạ không ngủ được, người đã gầy ốm càng trở nên thê thảm.

6 tháng trời ròng rã, anh đã cai được nghiện, giải thoát được mình khỏi căn bệnh nguy nan.

"Thầy thuốc" của những người nghiện

Vậy mà, phải sau một năm nữa, mới dám tin chắc đã cai được, Hồng mới trở về nhà.

http://www.vnn.vn/dataimages/normal/images166538_hong2.jpg

Trần Văn Hồng đang trên đường đi chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Đặng Vỹ.

Thời gian đầu mắc chứng trầm cảm, Hồng nhìn cuộc đời đầy bế tắc. Nhưng rồi nhớ lại, chính lao động đã giúp cai được nghiện, nên anh tìm đến với công việc. Thế là vào lại rẫy. Làm đến quên tất cả. Không buồn, không lo, sức khỏe tăng lên, lên cả chục cân liền. Và suy nghĩ, tâm tư tình cảm cũng dần dần hồi phục trở lại.

Theo lời khuyên của bạn bè, anh đến Trung tâm y tế xét nghiệm. “Ngày nhận được kết quả báo sự thật khủng khiếp HIV dương tính lại thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Lúc đó mình tự nhủ: Những ngày cuối đời hãy sống như thế thế nào cho có ích, cho thật sự ra con người, làm được gì cho mình, cho gia đình và người thân”. Vậy là tìm đến Trung tâm y tế, xin thành lập Đội Giáo dục đồng đẳng, và làm đội trưởng.

Từ đó là những ngày Hồng cùng đồng đội mang túi y tế, đến từng ngõ ngách, từng nhà bệnh nhân AIDS, chăm sóc, chữa bệnh, động viên, tuyên tuyền bỏ mại dâm, chích hút. Anh là một mẫu mực về lối sống. Anh nói: “Tôi cần phải sống thật khỏe, thật tốt cho người thân và giúp đỡ người khác”.

Tôi theo Hồng đến nhà một nạn nhân AIDS. Bệnh nhân được anh chăm sóc đang giai đoạn cuối, trên người đã loang lổ những vết lở loét. Hồng xắn tay áo, tắm rửa, chăm sóc như người thân của mình. Hồng nói: “Mình xa lánh, họ còn biết sống với ai?”. Động tác của Hồng lau rửa vết thương, tiêm thuốc… thuần thục như một bác sĩ. Không biết về thuốc, anh mua sách về ngày đêm nghiềm ngẫm nghiên cứu, hỏi thêm bác sĩ. Ông Hàn Bửu Chương, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, thấy Hồng chịu khó đã hướng dẫn thêm cho anh về chuyên môn. Đến bây giờ Hồng đã có thể tự chẩn đoán, kê đơn cho người bệnh. Lưu Công Điền, Nguyễn Văn Hòa, cũng chính từ tay anh chăm sóc, khi khỏi bệnh đã tình nguyện theo anh tham gia đội giáo dục đồng đẳng. Lưu Công Điền nói: “Hồng đã cho chúng tôi có những ngày cuối đời thật ý nghĩa. Chúng tôi đã sống hết mình”. 6 đội viên Đội Giáo dục đồng đẳng của Hồng đang chữa trị cho trên 80 bệnh nhân HIV/AIDS. Bệnh nhân cách xa thành phố 50-70 đến cả trăm cây số, ở tận EaKar, Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ… anh vẫn lặn lội tới nơi, ở lại hai, ba ngày. Có những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, toàn thân lở loét, nằm tại chỗ đi đại chỉ toàn nước tanh hôi nồng nặc, đến người nhà cũng không chăm sóc được nữa, anh vẫn chữa, vẫn chăm sóc tự nhiên. Ngày đi chữa bệnh, tối lại cần mẫn mang túi xách phát kim tiêm sạch cho các tụ điểm chích hút, lân la chuyện trò, động viên anh em cai nghiện. Buổi trưa tôi đến nhà không gặp, hẹn đến tối. Tối Hồng tiếp một tiếng đồng hồ, sau đó lại đi, đến sáng hôm sau mới về. Lần thứ hai lại hẹn, nhưng rồi cũng chỉ nói chuyện được nửa giờ. Cứ như vậy, suốt ngày. Nhưng tôi không hề thấy trong anh một biểu hiện mệt mỏi. Anh nói: “Hình như nhờ đó mà mình khỏe ra”. Dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn đã cho mượn chiếc Dame để đi lại.

Bây giờ, ở TP. Buôn Mê Thuột, nhắc đến tên anh ai cũng biết. Công việc, lòng nhiệt tình của anh đã làm bao nhiêu người cảm động. Và phải chăng cũng vì vậy mà một người con gái đã đến, làm thay đổi cuộc đời anh?

Tình yêu mạnh hơn cái chết

http://www.vnn.vn/dataimages/normal/images168200_hiv.jpg
Ngày vui của Hồng và Thảo. Đám cưới năm 1997.
… Những lần săn sóc một bệnh nhân, ra phía trước ngồi ăn bún, Hồng thấy cô bé bán hàng cứ thỉnh thoảng liếc nhìn. Mãi rồi cũng quen nhau. Và một đêm kia, ánh đèn huyền dịu, lung linh của quán cà phê Môi Tím - nơi tôi cùng anh đang ngồi - đã chứng kiến cho lời tỏ tỉnh thiêng liêng của người con gái 22 tuổi. Anh đã choáng váng khi nghe Thảo bày tỏ, mặc dù khi cầm tờ kết quả xét nghiệm HIV dương tính trên tay, vẫn thản nhiên như không. Anh có biết đâu, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo đã biết anh từ trước, khi anh phát biểu trên truyền hình không giấu giếm bệnh của mình và kêu gọi bạn trẻ từ bỏ con đường nghiện ngập. Và anh có biết đâu, hành động chăm sóc tận tụy của anh dành cho một người quen của Thảo, đã làm rung động trái tim thiếu nữ.
Hạnh phúc đến nao lòng, nhưng rồi bình tâm lại vẫn ái ngại phân vân. Người mẹ của anh, đã ngoài 80 tuổi, cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cũng khuyên anh không nên làm khổ Thảo. Thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng về sự quyết tâm của cô gái đã thuyết phục được bà.

Từ đó, anh về ở lại nhà Thảo ở 66 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Mê Thuột, để Thảo chăm sóc anh, và anh đi chăm sóc… người khác. Thảo đã chăm sóc anh từ bữa ăn, đến giặt giũ quần áo, dành tất cả cho anh sự yên tâm và thanh thản. Thảo biết công việc này là niềm vui của anh, nên tập trung cho anh tất cả. Sự nhiệt tình của anh đã lan sang người con gái khi yêu, Thảo theo anh đi chăm sóc bệnh nhân AIDS. Hồng được Trung tâm Y tế hỗ trợ công việc 200.000 đồng một tháng, còn Thảo thì phục vụ tự nguyện. Đã thế gặp những người nghèo quá, họ còn san sẻ phần của mình mua thuốc cho bệnh nhân. Tính tổng cộng 10 lần anh được Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS mời dự tập huấn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nha Trang, Thảo đã lo cho anh như người mẹ lo cho đứa con lần đầu đi xa. Lần Hồng được Bộ Y tế và Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS mời đi dự hội nghị quốc tế phòng chống AIDS tại Malaysia, Thảo đã mừng suốt đêm không ngủ được.

Họ đã đã đưa nhau về ở tại nhà Hồng ở xã Cưe Bur, cách thành phố Buôn Mê Thuột 14 cây số. Hàng ngày Hồng vẫn vào thành phố, đi các nơi chăm sóc bệnh nhân. Đám cưới của họ được Bộ Y tế hỗ trợ 2 triệu đồng, Trung tâm Y tế dự phòng Đăk Lăk cho 1 triệu, vẫn còn nợ nần. Cuộc sống vất vả bề bộn hơn. Nhưng Thảo vẫn mãn nguyện. Ước mong của Thảo là sinh một đứa con theo phương pháp cấy ghép, và hy mọng thời gian sẽ giúp tìm ra phương thuốc chữa trị căn bệnh cho anh.

Lời cuối cho người ra đi

Lần lữa mãi rồi thời gian qua đi, giữa bộn bề công việc, có lúc tôi tưởng đã quên đi câu chuyện cũ. Đến hôm nay khi được tin anh nằm xuống, tôi thật sự ân hận là chưa viết xong bài báo về anh. Cái cảm giác về món nợ đã thôi thúc tôi cầm bút viết. Ngày anh mất, GS. Đỗ Nguyên Phương, GS. Chung Á đã gửi vòng hoa đến viếng. Vẫn còn có một niềm an ủi, là dù sao đi nữa, anh cũng đã có những ngày cuối đời thật đẹp, thật ý nghĩa, với mối tình của người con gái giàu đức hy sinh. Ân nghĩa đời người đã dành cho anh, như hoa kia đã nở thắm cho phần đời còn lại.

Còn nhớ, lần gặp cuối cùng nơi quán cà phê Môi Tím, lúc cầm cái bắt tay thật chặt chia tay, anh còn nói lại một điều: “Tôi đồng ý đăng tên và địa chỉ lên báo, may ra để giúp ích chút gì cho những bạn trẻ còn đang lao vào con đường nghiện ngập như tôi”.

Nên giờ đây, những dòng này là để trả món nợ ghi lòng cho anh, mà tôi tự thấy mình đã nợ.

Đặng Vỹ

Nothingtolose
07-05-04, 07:14 AM
hic.. tôi đã từng đọc bài này rồi hic....nhưng không chi tiết thế này , hic.. thật cảm động quá, 1 ý chí kiên cường, 1 tình yêu cao đẹp hic.... Cầu chúc họ được hạnh phúc trong những ngày còn lại :lay: :hub: