PDA

View Full Version : Tình yêu vơí người nhiễm HIV



ChieuSGBuon
12-05-04, 08:15 AM
tình yêu vơi một người nhiễm HIV thì rất đơn giản, họ chỉ cần người yêu hiểu và chấp nhận họ thôi, nhưng về phía người đối diện thì có đơn giản như thế không??nếu một khi bạn phát hiện ra người yêu của mình đã nhiễm bệnh bạn sẽ cư xử thế nào??, liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua được khó khăn đó không?. Đây cũng là nỗi trăn trở của tôi hiện thời, đó cũng là lý do tại sao tôi rất ngại khi tiếp xúc với con gái, và đôi khi có những lời nói không hay với họ
Các bạn hãy cho 1 lời khuyên, 1 lời khuyên thât sự chứ không phải lời nói đầu môi

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
12-05-04, 11:43 AM
Originally posted by ChieuSGBuon@May 12 2004, 01:15 AM
liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua được khó khăn đó không?.
Người ngoài cuộc rất khó có thể trả lời được câu hỏi này bạn à ! Vì họ chưa từng trải nghiệm tình yêu ấy ...
Rất nhiều người đã chạy trốn vì tình yêu của họ không đủ mạnh , vì họ sợ phải chịu trách nhiệm, sợ dư luận, sợ đương đầu ...Nhưng không phải tất cả ai cũng thế !

THCĐ nghĩ rằng, tình yêu có sống được hay không- cần có sự nuôi dưỡng của cả hai người ! Bạn có dám chắc rằng bạn sẽ vượt qua được mặc cảm ? Bạn sẽ không nghĩ ra đủ thứ trò để " thử " tình yêu ? Thật khó có thể chấp nhận được khi tình yêu bị đem ra thử đi thử lại, khi tình yêu không được tin tưởng , khi cứ bị nhìn bằng con mắt đầy những sự mặc cảm ! Người yêu của bạn có là thánh cũng không chịu nổi khi suốt ngày cứ bị nghi ngờ " Em có yêu anh không ? " hoặc nghe những lời chán nản " Thôi quên anh đi, anh không xứng đáng vơí em ! "v.v và v.v...
Thêm một điều nữa ! Người nhiễm HIV thường mang nặng mặc cảm đó trong lòng nên luôn luôn dò xét người khác , luôn luôn bị tổn thương chỉ vì vài điều vớ vẩn ! Họ trầm trọng hóa mọi chuyện lên và làm ồn ào hết cả, hành hạ mình, hành hạ ngưởi yêu ... Hỏi ai mà chịu nổi ! :lay:
Vậy, trước khi hỏi tình yêu của bạn có sống được hay không, bạn hãy trả lời câu hỏi : Bạn có tự tin không ? và người yêu thương bạn cũng phải đủ bản lĩnh để chắc chắn rằng, cô ấy chấp nhận được tất cả ! :om:
Khó đấy, phải không bạn ?

ChieuSGBuon
12-05-04, 10:13 PM
Trong tình yêu với 1 người bình thường nhất cũng hiểu rằng tình yêu cần nuôi dưỡng bằng sự yêu thương chứ không phải bằng sự ngờ vực; tuy nhiên vấn đề lại phát sinh từ chỗ là người bị nhiễm lại cảm thấy không nên đi quá xa khi họ phát hiện ra mình có tình cảm với người ấy, do vậy nếu nói ngay lúc đó là tình yêu thì chắc chắn chưa phải.
Những gì bạn nói không phải sai, tuy nhiên nếu bạn nói chỉ vì nghe những câu hỏi đại loại như " em còn yêu anh không?" " anh không xứng với em" mà người yêu lại tỏ ra mệt mỏi thì quả thật ngay với tôi , tôi cũng không bao giờ chấp nhận người con gái đó, bạn thử nghĩ xem với người nhiễm HIV cuộc sống và thời gian với họ quý như thế nào?? chắc hẳn bạn cũng biết, tại sao thay vì mệt mỏi quay lưng ra đi, người kia không thể tìm hiểu lý do kỹ hơn là tại sao người đó nói câu ấy?? Tại sao họ không có những lời động viên và bày tỏ sự cảm thông, và tạo cho người đó một niềm tin rằng ,với mọi người, người ta có thể bi quay lưng lại nhưng với chính bạn thì điều đó là không có???
Người nhiễm HIV không trầm trọng hóa vấn đề nhưng với họ những gì họ đã trải qua khiến cho họ có một cái nhìn cực đoan về cuộc sống, chính bạn chứ không ai khác phải giúp họ nhận ra được cuộc sống không chỉ một màu đen

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
13-05-04, 05:19 AM
Originally posted by ChieuSGBuon@May 12 2004, 03:13 PM
với họ những gì họ đã trải qua khiến cho họ có một cái nhìn cực đoan về cuộc sống, chính bạn chứ không ai khác phải giúp họ nhận ra được cuộc sống không chỉ một màu đen
Đồng ý với bạn về điều này ! :)
Và có lẽ bạn cũng đã đúng khi cho rằng , với người nhiễm HIV, cần có một tình yêu đặc biệt để có thể đảm bảo rằng họ không hề bị quay lưng. Nhưng có phải vì thế mà họ luôn luôn có một " đặc quyền " được bỏ qua tất cả, kể cả "quyền " nghi ngờ tình yêu ? Tình yêu bị nghi ngờ là một tình yêu bị xúc phạm !
Tất nhiên, chính bạn phải làm sao cho họ thấy rằng cuộc sống không phải chỉ toàn màu đen. Nhưng điều đó sẽ có ý nghĩa hơn và "khả thi " hơn nếu họ chịu tháo bỏ ra khỏi đôi mắt nhìn đời của mình cặp kính màu đen !
Bạn có nghĩ thế không ?

ChieuSGBuon
13-05-04, 09:34 AM
Chuyện tháo bỏ được hay không chính là ở bạn, bạn có biết tâm trạng của họ thế nào không?? chính họ còn không thể tự tin vào chính bản thân họ nữa là, bạn nói cái quyền đó là không chính xác. Họ không nghi ngờ tình yêu, họ chỉ không tin rằng có người tử tế với họ, với họ tìm một chỗ đứng trong xã hội đã qua khó rồi, bạn nói họ nghi ngờ tình yêu ư??? Họ đã dám yêu ai chưa mà nghi ngờ, với họ như con chim bị thương chỉ cần thấy cành cây thôi là đã bỏ chạy rồi, có lẽ bạn chưa là người trong cuộc cũng như chưa có bạn bè nào như thế nên cái nhìn của bạn còn phiến diện lắm

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
14-05-04, 03:08 AM
Originally posted by ChieuSGBuon@May 13 2004, 02:34 AM
Họ không nghi ngờ tình yêu, họ chỉ không tin rằng có người tử tế với họ
Nói như thế có mâu thuẫn không ?
Mình đồng ý là người ngoài cuộc rất khó trả lời được câu hỏi : có không một tình yêu với người nhiễm HIV ? Cũng có thể bạn đúng : mình không trong cuộc nên cái nhìn của mình rất có thể làm bạn khó chịu. Nhưng bạn à, những người bạn nhiễm HIV , mình đã gặp và hiện vẫn còn giữ liên lạc. Phải, chính họ thú nhận với mình rằng, họ luôn luôn nghi ngờ tình yêu . Tất nhiên, mình hiểu lí do !
Bạn đã không giữ được bình tĩnh với mình rồi :) . Tạm dừng cuộc tranh luận ở đây vậy ! Cả bạn và mình đều muốn nghe ý kiến của những người khác ,đúng không ?

Tuy nhiên , bạn khá thú vị đấy , CSGB à ! :blow:

tithuti
14-05-04, 06:58 AM
CSGB à, mình cũng có cùng quan điểm như THCD, nghĩa là rất sợ những câu hỏi mang tính chất kiểm tra: "em còn yêu anh không?". Mình biết rằng tâm lí của những người bệnh là mất niềm tin, kể cả niềm tin vào tình yêu, nhưng bạn có biết những câu hỏi như thế k thể khẳng định được tình yêu của người kia còn hay không mà chỉ làm cho người kia dần mệt mỏi mà thôi, vì vậy bạn đừng trách người đó khi một lúc nào đó người đó mệt mỏi khi trả lời câu hỏi đó, họ rất hiểu người tại sao người ta hỏi câu đó mà. Mình tuy k nằm trong trường hợp mà bạn nói, nhưng thật sự nếu như người mình yêu như vậy nhất định mình sẽ là người gỡ đôi mắt kính đen cho anh ấy bằng tình yêu của mình. Mình cảm thấy CSGB có vẻ mất niềm tin lắm phải không? đừng gay gắt thế vơí cuộc sống, vì đơn giản cuộc sống này mình không thể nhận xét nó bằng cách nhìn của một người.

cind
14-05-04, 07:24 AM
Tôi thì nghĩ như thế này :Người bị nhiễm quá nhạy cảm.
Cuộc sống luôn luôn có 2 mặt mà, phải không CSGB !? Có người ôm khư khư cái tôi của mình và cũng có người rất vì cộng đồng (Ví dụ nha: Quanghuy, Banthan, P.DungChi....)
Bạn muốn hòa nhập, chia sớt bớt nỗi buồn nhưng đồng thời bạn lại nghi ngờ mọi người đến với bạn vì thương hại......
Đừng có như vậy bạn nhé ! Ở đây tất cả chúng ta như nhau, tôi may mắn hơn bạn nhưng tôi cũng đã từng là thằng nghiện ngập, giờ đây vẫn còn rất, rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi kỵ.....Nhưng những người đó có đáng để ta suy nghĩ đến hay không !? Con người ai chẳng 1 lần chết !? Tại sao không dành những ngày còn lại trên cuộc đời này để làm những việc tốt hơn để không phụ lòng những người đã đến với ta trong lúc khó khăn, Và để giữ những gì còn lại mà ta chưa đánh mất trong suốt thời gian ta lạc lối.

ChieuSGBuon
14-05-04, 11:27 AM
Xin cám ơn bạn CIND, có lẽ tôi đã quá` nhạy cảm, thật sự tôi chỉ thấy quá bất công và bất bình với xã hội mà thôi, đành rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu; nhưng bạn có thấy rằng xã hội cuả mình còn quá nhiều định kiến không? Người nhiễm HIV cũng là người học vẫn có thể sống và làm việc tốt nếu mọi người đừng dồn họ vaò chân tường, con giun xéo quá cũng oằn, phải không bạn
Có lẽ Topic này nên Stop taị đây, rất cám ơn ý kiến cuả các bạn

jade
04-06-04, 02:49 AM
tôi biết anh trong chiến dịch MHX, anh là cán bộ quản lý học viện của một trường cai nghiện mà tôi đóng quân, cũng như những cán bộ khác anh làm công việc mà mọi người cho rằng có rất nhiều áp lực và nguy hiểm ,khi gặp anh, ấn tượng đầu tiên của tôi là nụ cười thật thân thiện và nhiệt tình, ở anh có điều gì đó khiến cho người khác phải nể phục, học viện ở đây ai cũng quý anh.
tôi được trò chuyện và trao đổi với anh rất nhiều về công tác giáo dcu5 và đào tạo ở trường cai nghiện ,tôi cũng được biết ở đây có rất nhiều áp lực mà bản thân anh dù đã làm lâu năm nhưng không thể tránh khỏito6i cũng hơi ái ngại và cũng lo lăng lắm ...
rồi thời gian tham gia chiến dịch cũng kết thúc, tôi trở về trường tiép tục theo đuổi con đườcng học vấn cửa mình, thỉnh thoảng tôi vẫn liên lạc với anh và cũng nhận được nhiều thông tin ở anh!
một ngày cuối tháng 3 tôi nhân được từ anh một tin dữ, anh bị nhiễm HIV vì đã can ngăn một đám học viên đánh lộn ở xưởng hạt điều, anh bị thương nhẹ, chỉ bị trầy xướt sơ sơ, thế mà những vét trầy ấy lại trói buột anh vào một căn bẹnh hiểm nghèo, tôi bàng hoàng xúc động khi hay tin ấy, tôi thật sự không biết nên chia sẽ với anh như thế nào?
vậy mà chính tình yêu, tình yêu đã làm nên điều kì dịu, ở trường cai có một chị là cô giáo dạy ở lớp xáo mù, trước đây hai anh chị yêu nhau và có ý định tiến tới hôn nhân, khi hay tin anh bị nhiễm HIV ,chị không nhgu74ng không xa lánh anh mà đồng ý lời cầu hôn của anh, bây giờ hai người đã trở thành vợ chồng và sống rất hạnh phcu1 bên nhau, thỉnh thoảng tôi vẫn được chia sẻ niềm hạnh phúc thật to lớn ấy cảu hai người. tôi có đủ niềm tin để tin rằng vẫn tồn tại một tình yêu giữa những người bị nhiễm HIv và sức mạnh của tình yêu là sức mạnh vĩ đại có thể chiến thắng tất cả dù cho đó là căn bệng hiểm nghèo hay gì đi nữa...
tôi cầu chúa cho tình yêu của anh chị được bền vững và đẹp như một trang thơ...
luôn dõi theo anh chị

chanwoo
27-02-05, 01:19 PM
<span style=\'font-family:arial\'>tôi thấy rằng các bạn đều nói đúng , đâu phải ai khi mắc bệnh đều có thể bình tĩnh can đảm và đủ tự tin trong cuộc sống hay trong tình yêu. Nên cũng có người nổi loạn để trả thù đời có người thì luôn nép vào nơi tối tăm nhất để không ai nhìn thấy mình. Làm sao có thể so sánh được. Cho nên trong chuyện tình cảm cũng vậy, có người đón nhận dễ dàng, nhưng có người luôn suy nghĩ lo lắng cho người yêu mình hay chỉ giản đơn là lo lắng rằng liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là lòng thương hại hay là một trò đùa.... Nói chung là khi yêu thì hai bên đều gặp những trở ngại mà những người chưa trải qua không thể biết hết , hiểu hết được. Chỉ có những người đã và đang ở trong hoàn cảnh như thếmới thấu hiểu được thôi. Còn những người ngoài như chúng ta chỉ nói được một câu thôi : TY chân chính sẽ làm nên điều kỳ diệu. Chúc các bạn may mắn</span>

tuxedo7777
11-01-07, 02:02 PM
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:</span> [/b]

Trước nhất, xin được nói với Tr. A là hãy luôn tự tin ở cuộc sống vì bạn còn rất nhiều bạn bè... Những điều không may đã xảy ra, nhưng em thấy đấy, vẫn còn một chút gì đó rất may mắn đã ở lại với em... Việc kiểm tra sức khỏe của em là rất cần thiết vì như vậy mọi sự sẽ chính xác. Hơn nữa nhưng dù muốn dù không, em cũng phải nghiêm túc giải quyết chuyện của mình bằng trách nhiệm.

Anh ấy mắc bệnh và em đã từng chung sống với anh ấy. Đó là một sự thật không thể thay đổi được. Tại sao em lại không can đảm đối diện với sự thật cùng với gia đình của em? AIDS không chừa một ai, người có AIDS đâu phải nhất định là dân ăn chơi, quậy phá... Biết rằng thuyết phục hay công khai với gia đình em rất khó nhưng nếu em suy nghĩ cặn kẽ cũng như thể hiện sự quyết tâm thì mọi sự vẫn có thể có em ạ&#33;

Nếu em trách người và trách đời rằng em yêu chân thành nhưng không được tình yêu thì có lẽ em khá cảm tính. Sự không may đã xảy đến và đó là một sự thật không thể đổi dời... Anh ấy phải vừa tự cai (nếu còn nghiện) và tự khắc phục bệnh AIDS. Anh ấy phải dùng ý chí vui sống để bảo vệ mình cũng như bảo vệ cho em.

Cuộc sống còn rất dài cho anh ấy, cho em và cho cả hai. Dứt khoát anh ấy phải được điều trị, dứt khoát em phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình khi chăm sóc anh, dứt khoát em phải góp phần xóa tan sự kỳ thị của mọi người...

Dù muốn dù không cũng phải thông qua người lớn để cảm thấy nhẹ nhàng. Biết đâu được chính tình cảm chân thật của em sẽ thuyết phục được gia đình? Biết đâu rằng sự kỳ diệu của y học sẽ đến trong sự may mắn... Chúc em hạnh phúc và may mắn hơn.

<span style="color:#FF0000">(Theo Tuoitre.com.vn)

khucthuydu
26-10-07, 10:04 PM
<div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(ChieuSGBuon &#064; May 11 2004, 05&#58;15 PM) 27406</div>

tình yêu vơi một người nhiễm HIV thì rất đơn giản, họ chỉ cần người yêu hiểu và chấp nhận họ thôi, nhưng về phía người đối diện thì có đơn giản như thế không??nếu một khi bạn phát hiện ra người yêu của mình đã nhiễm bệnh bạn sẽ cư xử thế nào??, liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua được khó khăn đó không?. Đây cũng là nỗi trăn trở của tôi hiện thời, đó cũng là lý do tại sao tôi rất ngại khi tiếp xúc với con gái, và đôi khi có những lời nói không hay với họ
Các bạn hãy cho 1 lời khuyên, 1 lời khuyên thât sự chứ không phải lời nói đầu môi
[/b]

Tôi tình cờ đọc lại một bài viết khá lâu của các bạn. Trong số các bạn chia sẻ vấn đề này tôi chỉ biết anh Cind &TXD. Tôi không biết các bạn khác có còn vào 4r hay không? Tôi cũng không biết cuộc sống của các bạn như thế naò? Nhưng chắc hẳn, ở cuộc sống đời thường, các bạn phải có trăm thứ để lo nghĩ, trăm thứ để trăn trở. Thế nhưng, các bạn đã dành thời gian vào đây, cùng chia sẻ, cùng vui, cùng buồn với những người cùng hoàn cảnh hoặc không được may mắn như mình. Đấy là tình cảm rất đáng trân quí&#33;

Quay lại đề tài tình yêu của bạn CSGB nhé. Thực sự tôi chưa bao giờ thử đặt mình vào trường hợp nếu người tôi yêu mang căn bệnh thế kỷ. Nhưng nếu tôi rơi vào trường hợp đó thì sao nhỉ? Chắc tôi phải đặt ngược lại câu hỏi thôi: Liệu người đó có chứng minh cho tôi thấy tình yêu của họ có đủ lớn tiếp cho tôi nghị lực để tôi vượt qua mọi khó khăn, nghi kỵ của xã hội không? Theo tôi biết thì nếu bệnh nhân có H nếu được uống thuốc hợp lý, sinh hoạt dinh dưỡng điều độ thì họ vẫn có thể sống vui khỏe trên 20 năm( hơn rất nhiều các loại bệnh khác). Và, các nhà khoa học dự đoán đến năm 2010 sẽ có thuốc điều trị hiệu quả cho căn bệnh naỳ. Cuộc đời còn dài và vẫn còn nhiều hy vọng phía trước. Vậy cớ sao phải ngừng yêu hay lo sợ khi yêu nhỉ? Tôi luôn nghĩ, nếu bạn yêu thương thật lòng, thì bạn sẽ nhận được sự đáp trả công bằng.

Rất dễ để tìm thấy những cái na ná như tình yêu, nhưng khó khăn lắm mới tìm thấy tình yêu đích thực. Vậy thì HIV chỉ là 1 thử thách giống vô vàn thử thách trong tình cảm đôi lứa thôi ( tôn giaó, xung khắc tuôỉ, gia đình ko hạp nhau, địa vị xã hôị,..). Tôi đã từng yêu và ko đi đến kết cục như mong muốn( gọi là thất bại thì có lẽ chính xác hơn nhỉ?&#33;). Nhưng khi mọi cái đã qua, tôi nghiệm ra 01 điều rằng: chúng tôi xa nhau vì tình yêu của cả 2 chưa đủ lớn để giữ chúng tôi ở mãi bên nhau. Nên, đôi khi lý do, lý chấu là cái phải "đứng mũi chịu saò" để người ta che giấu một sự thật phũ phàng trong tình yêu.

Nhưng, Vì, Bởi, Do,... có vô vàn lý do để chúng ta "tạm thời yêu nhau" cũng như xa nhau mãi mãi. Nếu tôi và bạn yêu 1 ai đó chân thành, nhiều thật nhiều thì HIV cũng chả là cái quái gì cản chúng ta ngừng yêu. ( nhưng nên ngừng yêu, giơ cờ trắng lên đầu hàng khi phát hiện ra người mình yêu có gia đình rồi nhé&#33;huhuhu)

Vài lời nhảm nhí của kẻ yêu vài lần nhưng lần nào cũng thất baị&#33;hehe

Mong các bạn đã từng vào 4r này luôn bình yên và tìm được tình yêu đích thực&#33;