Romeo
17-05-04, 12:20 PM
Đêm qua em lại gọi điện cho anh, một khoảng thời gian thật bình lặng và êm ả đã trôi qua cuộc đời anh kể từ lúc anh và em nói lời chia tay nhau rồi phải không.... bây giờ mỗi đứa đã có một phương trời của riêng mình rồi phải không...
Một thời gian rất buồn...và cô đơn nữa...mà anh đã phải trải qua khi không có em bên cạnh..đó là những tháng ngày anh sống một cách buồn bả và cô quạnh... anh gần như mất hết tất cả kể từ khi mất em....
Và tất cả những chuyện buồn thương vấn vương ấy... đã qua lâu rồi nhỉ... cũng gần 2 năm rồi... anh bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa... cuộc sống gió mưa...đã cho anh thêm nghị lực hơn để đương đầu với mọi chuyện... anh không còn là con người chỉ biết có buồn thương và trốn mình vào kỷ niệm của chúng ta nữa.....
.............
Hôm qua, nghe em nói trong điện thoại..anh dù chỉ cảm nhận qua dọng nói của em..anh cũng nhận ra...em đang rất buồn...buồn lắm... phải chăng kể từ khi xa anh.. và có một khung trời của riêng mình...em đã vấp phải những "trái ngang" của cuộc đời..... anh của em cũng buồn và đau xót lắm... giá mà..giá mà anh có thể đem đến cho em hạnh phúc.... thì bây giờ em và đâu có phải lâm vào tình huống như vậy phải không ??? Em chỉ kể chuyện của em...và anh cũng chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng an ủi em thôi..... chứ anh không còn biết làm gì cả...anh không thể nào cầm lấy bàn tay em..hay để cho em gục đầu vào vai anh mà khóc như hồi ấy nữa ... bây giờ em đã có bạn trai rồi mà ...có thể em buồn người ấy chuyện gì... thì em mới tìm đến anh để như tìm một người mà sẽ chia tâm sự thôi phải không em.......
Thôi đừng buồn nữa, con người mà...đâu có ai là toàn diện...và hoàn thiện cả đâu em... đã yêu nhau thì phải thông cảm và bỏ qua mọi điều ấy... hãy giúp nhau hoàn thiện những gì mà mình thiếu..và rồi..em sẽ tìm được hạnh phúc mà thôi.. anh chỉ biết thầm chúc em hạnh phúc...và thực sự anh rất vui vì em vẫn còn nghỉ đến anh.... dù đó chỉ như là một người bạn... một lời chúc ngủ ngon của em đã thay cho lời kết của buổi nói chuyện hôm ấy của chúng ta ... và
http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/wap/down/love13.gif
Một thời gian rất buồn...và cô đơn nữa...mà anh đã phải trải qua khi không có em bên cạnh..đó là những tháng ngày anh sống một cách buồn bả và cô quạnh... anh gần như mất hết tất cả kể từ khi mất em....
Và tất cả những chuyện buồn thương vấn vương ấy... đã qua lâu rồi nhỉ... cũng gần 2 năm rồi... anh bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa... cuộc sống gió mưa...đã cho anh thêm nghị lực hơn để đương đầu với mọi chuyện... anh không còn là con người chỉ biết có buồn thương và trốn mình vào kỷ niệm của chúng ta nữa.....
.............
Hôm qua, nghe em nói trong điện thoại..anh dù chỉ cảm nhận qua dọng nói của em..anh cũng nhận ra...em đang rất buồn...buồn lắm... phải chăng kể từ khi xa anh.. và có một khung trời của riêng mình...em đã vấp phải những "trái ngang" của cuộc đời..... anh của em cũng buồn và đau xót lắm... giá mà..giá mà anh có thể đem đến cho em hạnh phúc.... thì bây giờ em và đâu có phải lâm vào tình huống như vậy phải không ??? Em chỉ kể chuyện của em...và anh cũng chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng an ủi em thôi..... chứ anh không còn biết làm gì cả...anh không thể nào cầm lấy bàn tay em..hay để cho em gục đầu vào vai anh mà khóc như hồi ấy nữa ... bây giờ em đã có bạn trai rồi mà ...có thể em buồn người ấy chuyện gì... thì em mới tìm đến anh để như tìm một người mà sẽ chia tâm sự thôi phải không em.......
Thôi đừng buồn nữa, con người mà...đâu có ai là toàn diện...và hoàn thiện cả đâu em... đã yêu nhau thì phải thông cảm và bỏ qua mọi điều ấy... hãy giúp nhau hoàn thiện những gì mà mình thiếu..và rồi..em sẽ tìm được hạnh phúc mà thôi.. anh chỉ biết thầm chúc em hạnh phúc...và thực sự anh rất vui vì em vẫn còn nghỉ đến anh.... dù đó chỉ như là một người bạn... một lời chúc ngủ ngon của em đã thay cho lời kết của buổi nói chuyện hôm ấy của chúng ta ... và
http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/wap/down/love13.gif