PDA

View Full Version : Chết sau cơn lốc vàng...



vanda307
18-05-04, 11:59 AM
TTCN - Giờ đây, những làng quê Quảng Nam đang nhuốm đầy tang tóc và âu lo bởi những cái chết vì AIDS liên tiếp xảy ra với lớp trẻ đào vàng trở về. Bình Trị (Thăng Bình) và Tam Dân (Tam Kỳ) có số thanh niên tiêm chích ma túy tại bãi vàng chết vì nhiễm HIV/AIDS đông nhất.

Nước mắt và lo âu

Nắng hè như gay gắt hơn ở những ngôi làng nghèo xác xơ, với những cánh đồng cằn khô một màu úa vàng. Bên những lối đi gập ghềnh, khúc khuỷu, những mái tranh còm cõi đứng cạnh những mái tôn mái ngói tuềnh toàng. So với thời trận lũ năm 1997 gây nên những cái chết thảm thương của trai tráng ở đây lên bãi vàng Phước Sơn, bộ mặt xóm làng Bình Trị và Tam Dân không mấy thay đổi.

Bí thư Đoàn xã Bình Trị Võ Văn Minh tỏ ý ngại ngùng khi đưa chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Anh - bà mẹ có đứa con trai duy nhất mới vừa chết ngày 8-5. Trong căn nhà gạch mới xây nham nhở, bên bàn thờ đứa con trai vừa mới lập trong đêm, bà mẹ tuổi 62 sụt sịt: “Nó bỏ bãi vàng về, quyết không lên nữa để xa lánh ma túy. Ai dè...".

Căn bệnh HIV đã nhiễm sau những lần tiêm chích ma túy nơi bãi vàng đã lấy đi mạng sống đứa con trai 32 tuổi của bà. Men theo con đường ngoằn ngoèo đầy bụi ở thôn Vinh Nam, chúng tôi tìm đến nhà ông Bùi Đình Thung có hai đứa con chết cách nhau chưa đầy nửa tháng. Nhà đang làm tuần 100 ngày cho đứa con chết trước nên chúng tôi không tiện vào.

Chị L. người ở nhà bên cạnh, kể: “Bà con tui ai cũng bảo ma rừng lấy mạng hai đứa. Thằng anh trước, thằng em sau cứ rên rỉ, khạc nhổ miết, rồi đi tiêu chảy, nằm tại chỗ, khi chết chỉ còn da bọc xương. Mấy anh ở y tế thì bảo hai đứa chết vì bệnh AIDS, như rứa là cái mầm bệnh có sẵn ở làng xóm mình rồi vì thằng em 27 tuổi, có đến hai vợ và hai con. Khi làm vàng có tiền cả hai ăn chơi, hút xách, khi lâm bệnh hết tiền, cha mẹ, vợ con phải chạy vạy để lo thuốc thang, tống táng, đã khó nghèo lại khó nghèo thêm”.

Nhiều ông cha bà mẹ ở Bình Trị cố tránh bi kịch của ông Thung, nhưng ngăn làm sao được ma túy ở bãi vàng. Anh Huỳnh Ngọc Điền ở Vinh Đông kể về cái chết của đứa con trai đầu mới 22 tuổi: “Biết nguy cơ, vợ chồng tui kêu nó về, dỗ nó vô Sài Gòn học nghề. Ai ngờ chín tháng sau nó về, bệnh bắt đầu phát ra, ba tháng sau nó bỏ vợ chồng tui ra đi...”.

Xót xa nhất là cảnh nhà của anh Trần Thương ở thôn Việt Sơn. Ngôi nhà ngói khá khang trang mà anh xây nên từ đồng tiền đãi vàng như quá mông mênh, hiu quạnh với người mẹ già cùng người vợ trẻ và hai đứa con dại của anh. “Tui có ngờ mô cái bãi vàng nó ghê gớm như ri. Không sập hầm thì sập cái ma túy. Tui chừ có chết cũng đành. Chỉ thương cho vợ con nó. Yếu đuối, làm răng nuôi được hai đứa con...”. Bà mẹ già nói trong nước mắt khi người vợ trẻ góa bụa nghẹn lời dỗ giấc trưa cho đứa con một tuổi gầy còm nằm nơi chiếc chõng kề bàn thờ người cha mới mất chưa đầy hai tháng.

Rời Bình Trị, chúng tôi tìm về làng quê khó nghèo Tam Dân, địa phương được xem là nóng nhất về số người chết do ma túy và AIDS từ các bãi đào đãi vàng. Chị N.T.H. kể về cái chết đớn đau của Hòa, một thanh niên 27 tuổi ở làng Long Sơn, mới chết hơn một tuần nay: “Nó đi làm vàng trên bãi ở Phước Sơn gần sáu năm nay, không tết mô nó về nhà. Đầu năm 2004 nó về người gầy nhom, sợ ánh sáng, ban đêm đi đâu không biết, ban ngày về nhà nằm ngủ li bì, đến đầu tháng hai vừa qua nó thèm ăn ngọt, được hơn một tháng là nó ớn ăn, nằm tại chô, mụn lở đầy người, đi tiêu chảy gần một tháng rồi chết... Tội cho bà Tính già yếu chỉ có một mụn con mấy năm ni trông nó về cưới vợ, chừ thì bà nằm co một mình tuyệt vọng...”.

Ở làng Dương Đàn, chỉ mới cách đây mấy hôm lại thêm một đám tang buồn thảm, nhiều người trong làng không dám đến gần vì sợ “căn bệnh lạ” gây nên cái chết Võ Tú, một thanh niên 29 tuổi, nhưng đã hơn 14 năm đi làm vàng ở Phước Sơn. Tú nhiễm HIV từ bao giờ không ai biết, gia đình và mọi người trong làng chỉ biết rằng khi Tú về đầu năm nay thì thân hình tiều tụy, người vật vã đói thuốc. Cha của Tú đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở đâu cũng lắc đầu và bảo đưa về chờ chết, và Tú đã ra đi vào chiều 30-4. Rất nhiều những cái chết thương tâm như Tú xảy ra ở những làng quê khó nghèo của Quảng Nam.


Tất cả đều chết trẻ, kết quả cuối cùng của cơn lốc vàng sa khoáng mấy chục năm nay để lại. Chẳng thấy ai giàu có nhờ vàng, chỉ thấy những thanh niên sống dặt dẹo nơi rừng sâu, trở về quê với thân hình tiều tụy rồi chết dần chết mòn do nhiễm bệnh nan y từ những ngày tiêm chích ma túy...

Tiếp tục chết trẻ...

Theo thống kê chưa đầy đủ của các ngành chức năng Quảng Nam, chỉ tính từ năm 2003 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 30 thanh niên chết vì ma túy, chủ yếu là người trở về từ các bãi đào đãi vàng ở Phước Sơn. Hơn một nửa trong sô đó ở tại hai xã Bình Trị và Tam Dân. Người dân tại các vùng quê nghèo khó này cho rằng những cái chết đó là do “ma rừng”. Khi có người chết vì “căn bệnh lạ” người dân chỉ báo cáo chính quyền địa phương rồi đem chôn.

Khi chúng tôi đặt vấn đề này, phó Công an xã Tam Dân Bùi Hồng Long, ngập ngừng không nói. Khi chúng tôi hỏi về công tác phòng ngừa, ông Long lắc đầu bảo vẫn chưa có cách! Trong khi đó số thanh niên từ các bãi đào đãi vàng trở về địa phương ngày càng nhiều do bị truy quét mạnh từ trên đó.Trong này đến 72% nghiện ma túy, bởi các chủ hâm, chủ bãi thường bắt người làm công phải sử dụng ma túy đê lây dũng khí trước khi xuống hàm sâu và ràng buộc họ ở lại... làm cho mình.

Trưởng công an xã Bình Trị Lê Văn Thanh thì nhíu mày khi nguy cơ AIDS từ ma túy ở bãi vàng đã lấp ló nơi vùng quê nghèo khó của anh. “Giữa năm 2001, vừa phát hiện số thanh niên làm vàng ở Phước Sơn về tụ tập tiêm chích ma túy, tôi đã báo lên trên xin cách xử lý. Đến năm 2002 xã lập “tổ công tác cai nghiện” do trưởng công an xã làm tổ trưởng. Nhưng sự bộc phát nhanh quá, không thể kiểm soát nổi. Đã tiêm chích ma túy thì sớm muộn chi cũng bị bệnh, mà đã bị lây nhiễm HIV thì mạng sống chỉ tính từng ngày...”.


Anh Thanh cho biết chỉ ngay sau ca tử vong đầu tiên do HIV/AIDS xảy ra hồi tháng 8-2002, đến nay toàn xã đã có 11 thanh niên chết vì đã tiêm chích ma túy từ bãi vàng. “Toàn là những thanh niên đẹp trai trong làng. Như là rủ nhau chết. Từ đầu năm 2004 đến nay đã có năm ca tử vong...”.

Những “cái chết trắng” chắc chắn sẽ còn giáng xuống những mảnh làng khốn khó này trong khi Công an Bình Trị cho biết ở đây còn đến 12 con nghiện nghi nhiễm HIV từ các bãi vàng trở về, trong đó có hai ca đang phát bệnh nặng chờ chết. Đáng lo với người dân ở đây là tình trạng nghiện ngập ma túy lây lan từ những thanh niên trở về từ bãi vàng sang thanh niên đang sống tại địa phương.

Và sẽ có thêm những con nghiện ở bãi vàng tiếp tục trở về nữa. Người dân vẫn thấy mỗi tối các con nghiện thường tụ tập tại Rừng Cốc (Bình Trị) và đập Long Sơn, gành Đá Chồng (Tam Kỳ) để tiêm chích. Để tránh nguy cơ lây lan ma túy cho con em mình, một số ông cha bà mẹ ở đây đã tìm đường đưa con vào Nam, vào Tây nguyên kiếm việc để cách ly khỏi môi trường địa phương.

lisaqn
19-05-04, 08:16 AM
mình nghĩ cũng lạ thật đấy, một địa phương không nằm ở vùng hải đảo hay trên miền núi xa xôi nhưng tại sao số lượng người bị nhiểm và chết vì AISD nhiều như thế mà không có sự can thiệp của chính quyền nhỉ??