PDA

View Full Version : Từ No1, VIP, PR đến... gái gọi!



lisaqn
22-05-04, 06:02 AM
Những gì dưới đây có phải là sự thật không? nếu đúng là sự thật thì những người lao động chân chính trong nghề này bị mang tiếng như thế à?? Là "một con sâu làm rầu nồi canh" à???

Mỗi ngày các chi nhánh của Number One có khoảng 700 khách, mỗi khách xài trung bình 150.000 đồng, một tháng các ông chủ bỏ túi thu hơn 3 tỷ! Một công nghệ giải trí liên hoàn bắt đầu thành hình để hút giới trẻ đến tiêu tiền một cách say sưa, cần mẫn.

Bốn giờ chiều, chiếc điện thoại di động của tôi chợt rung và hiện lên dòng tin nhắn: “Sao lâu quá không thấy anh ghé chơi? Anh rảnh đến chỗ tụi em…”.

Còn loay hoay với công việc, chưa kịp trả lời thì năm phút sau máy điện thoại lại rung lên lần nữa, nhưng đó là một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nữ: “Chào anh T., nhớ em không? Em là H. làm ở Number One đây! Lâu quá không gặp anh. Mấy ông chủ vừa khai trương một chỗ mới tên Thông Xanh... Anh đến, tìm em ở phòng VIP…”.

Lối vào trải thảm đỏ rực, hai bên là hai hàng tiếp viên nam - nữ cúi gập người chào khách. Ngay từ khi bước vào câu lạc bộ (CLB) nhạc trẻ thuộc hệ thống Number One, bỗng dưng thấy mình trở thành VIP, sang và quan trọng hẳn lên, phóng viên của Netnam trong vai khách hàng đến Number One thâm nhập thực tế, nhận xét.

Cô gái gọi điện cho tôi làm việc tại bar nhạc trẻ mang tên Number One - dịch sang tiếng Việt là Nhạc trẻ số 1- nằm ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP HCM. Họ giới thiệu công việc của mình là “public relations - PR” - quan hệ công chúng.

Nhiệm vụ của họ là mời và kéo khách đến bar. Khi khách hàng đến, họ lân la đến chỗ khách ngồi, môi nở những nụ cười dễ mến, rót và cùng uống rượu, làm quen rồi… xin số điện thoại.

Cứ độ tầm chiều, nhóm “public relations” này sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện đến những khách hàng đã cho họ số máy. Dĩ nhiên, trong hàng trăm cuộc nhắn tin và gọi trong buổi chiều đó sẽ có những “con nhạn là đà” trúng kế mỹ nhân, mò đến ủng hộ các em và cúng tiền cho quán!

Tương tự như vậy, tại các CLB nhạc trẻ khác như ở Lê Thánh Tôn và Olympic (Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), Thông Xanh (Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận) lúc nào cũng luôn có sẵn một dàn các cô gái “PR” xinh đẹp, luôn săn đầu khách bằng với những lời nũng nịu đến đá cũng mềm lòng.

Với những khách chăm đến CLB 261 - nơi có sẵn một phòng điện thoại và Internet công cộng - một chút thì hình ảnh các cô đứng chật trong buồng điện thoại để gọi điện, nhắn tin không còn gì xa lạ. Dĩ nhiên, với chiêu thức mỹ nhân kế đầy hiệu quả này, mỗi buổi tối, những bàn có vị trí đẹp (nơi gần các DJ chơi nhạc) đều có sẵn chữ “Reserve”. Khách vào muộn, may mắn lắm thì còn bàn khuất nẻo hoặc quầy bar.

Bước vào CLB ở Lê Thánh Tôn, chưa ngồi ấm chỗ tôi đã choáng khi có đến bốn nữ và một nam cùng đến phục vụ, rồi các nhân viên quảng cáo rượu đến chào mời nhiệt tình. Một chai rượu được khui ra, kèm theo một đĩa trái cây khuyến mãi và 10 gói thuốc lá hiệu Seven Teen… “Làm sao uống hết một chai Hennessy đây?”. Nghe tôi hỏi, anh bạn đi cùng hét vào lỗ tai tôi: “Khỏi lo”.

Một hột xúc xắc được đưa ra. Nhanh nhảu và rất chuyên nghiệp, cô nhân viên phục vụ bar bỏ hột xúc xắc vào ly và bắt đầu lắc. Ai thấp điểm nhất phải uống - quy định được đưa ra một cách chóng vánh. Lúc này bỗng dưng xuất hiện thêm hai cô phục vụ nữa, vậy là cả thảy có sáu người cùng thảy xúc xắc để uống rượu. Chưa đầy một tiếng đồng hồ chai rượu đã… cạn.

“Nếu không chơi xúc xắc thì sao?”. “Thì cũng hết thôi! - anh bạn tôi tiếp tục giải thích - "Chẳng lẽ các người đẹp đứng bên cạnh mình mà không mời một ly hả? Đô của mấy cô mình uống không lại đâu”. Nếu kêu thêm một chai nữa mà uống không hết, chúng tôi sẽ được cấp một thẻ giữ rượu để hôm sau vào uống tiếp.

Còn nhiều độc chiêu khác dụ khách hàng. Để chấp hành đúng quy định quản lý tiếp viên bằng cách cấm tiếp viên ngồi chung bàn với khách, các ông chủ đã khôn ngoan cho phép họ… đứng gần khách! Bước vào bar rượu bạn sẽ thấy hàng chục cô gái trẻ xinh xắn, hở hang nghênh đón! Mỗi khách hàng sẽ được một cô đứng cạnh bên nhún nhảy, hầu rượu trong tiếng nhạc kích động điên cuồng không dành cho người yếu tim. Các cô kề môi sát tai khách hàng để trò chuyện, chứ không ngồi chung!

Number One tính toán cẩn thận từng li từng tí để tạo cảm giác nhung nhớ cho khách hàng. Các tiếp viên sẽ không được phép trò chuyện với một khách hàng trong suốt buổi. Sau khoảng 30 phút, cô gái mà bạn gặp ban đầu sẽ biến mất và một cô khác sẽ đến thay thế. Vì vậy, trong một buổi đi chơi chừng ba giờ ở chốn này, một mình tôi gặp bốn cô gái khác nhau. Vài ba tháng các chi nhánh Number One hoán chuyển người, cho nên lúc nào khách cũng có cảm giác mới khi đến đây.

Bàn bên cạnh có hai cô gái khá trẻ, nói tiếng Bắc. Sau vài ly rượu làm quen, hai cô đã cho tôi ngay số điện thoại để liên lạc.

Chiều hôm ấy tôi gọi điện mời một cô đi uống rượu, nhưng cô gái ấy không đồng ý đi đến Number One mà hiện nguyên hình là một gái gọi khi thẳng thừng đề nghị tôi về nơi cô ấy đang ở, địa chỉ là một khách sạn ở quận 1.

Ai cũng có thể đến Number One, cả già lẫn trẻ, tiền nhiều hoặc ít. Người nào nhiều tiền thì thuê hẳn phòng VIP riêng biệt vừa uống rượu tây, hát karaoke vừa trò chuyện với các em tiếp viên. Khách hàng ít tiền hơn thì ngồi ở quầy bar, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nghe nhạc trẻ kích động từng thớ giác quan.

Bar VIP có nhiều loại, có loại VIP chung dành cho nhiều người và VIP riêng dành cho những người túi rủng rẻng tiền bạc. Nếu là khách quen của các phòng VIP, sự đối đãi sẽ khác hẳn, vì lúc này các phòng VIP sẽ biến thành một vũ trường con con, khách và phục vụ có thể cùng nhau nhảy nhót cho đến khi… đóng cửa.

Number One thu hút giới trẻ TP HCM đến mức vui cũng đến, buồn cũng đến và không vui không buồn cũng đến. Một bộ phận trong giới trẻ cho rằng đã là dân chơi mà không biết đến Number One thì đó là dân chơi quê mùa.

Câu nói trên không biết có phải là chiêu thức dụ khách hàng được các ông chủ Number One tung ra hay không, nhưng quả thật trong thời điểm nhiều vũ trường ở TP HCM - những nơi mà trước đây giới trẻ thường lui tới như MR hay S... - ngày càng ế ẩm thì ngược lại các điểm Number One lúc nào cũng đông nghịt khách. Thậm chí cả buổi trưa, những hàng xe đời mới đắt tiền như @, Spacy đã đậu đầy trước cửa các quán bar này.

Tất nhiên, giá ở Number One đắt gấp hai hoặc gấp ba so với giá các quán thường. Chai “ông già chống gậy” đen giá ở ngoài 280.000 đồng, vào đây lên tới 700.000 đồng; bia Mexico Corina ở ngoài khoảng 30.000 đồng, ở Number One tăng gấp đôi... Phòng nhậu VIP hôm đó có 3 người, kêu 1 chai “ông già chống gậy” vàng, vài đĩa mồi bình dân. Lát sau nhìn thấy cái hóa đơn, ông bạn tôi vốn là dân kinh doanh nhà đất giàu có cũng phải xanh mặt: gần 2,5 triệu đồng! Vậy mà dân chơi vẫn nghiện Number One, không bỏ được.

Một anh chàng con nhà giàu mà tôi có quen biết được cha mẹ mở cho một cửa hàng bán điện thoại di động ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Anh này rất mê Number One Lê Thánh Tôn, đêm nào cũng cùng nhóm bạn con nhà giàu tìm đến đó gọi rượu uống xả láng, lóa mắt thiên hạ. Một hôm có dịp đi ngang nhà anh ta, trước nhà chỉ còn lại tấm bảng hiệu.

Hỏi ra mới biết bao nhiêu tiền bán điện thoại và thẻ cào anh ta đều nướng hết vào Number One. Bà mẹ bực mình đóng luôn cửa tiệm...