MEO HEN
30-05-04, 10:13 AM
[coloer=red]
Có những ngày bước chân lang thang bỗng trở nên nặng nề đến thế. Có những đêm lang thang không muốn quay về và quên mất rằng đằng sau mình còn có một gia đình, quanh mình còn có những người bạn, trước mắt mình còn có một tương lai ...
Có một ngày với nhiều điều để nghĩ, có một ngày với nhiều diều để buồn cái ngày buồn nhất lại rơi vào cái ngày mà ngưòi khác vui nhất. Một điều trái ngược dễ nhận ra nhất.
Chẳng có ai hiểu được vì sao ngưòi lang thang lại có những lúc ngồi khóc một mình, chẳng ai hiểu được vì sao dân lang thang lại co những lúc phải lang thang đêm mưa cũng một mình. Và cũng chẳng ai hiểu được vì sao càng ngày họ càng thích đi lang thang dù vẫn chỉ một mình.
Chính họ, những người lang thang cũng không thể lý giải nổi tại sao họ làm như vậy nhưng họ lại luôn lý giải đựơc tại sao bạn bè họ lại làm như vậy, họ luôn quan tâm đến người khác nhưng chính bản thân mình thì luôn để mặc cho số phận quan tâm và quyết định.
Khi tôi muốn suy nghĩ một việc gì hình như chân tôi phải làm việc và cũng có vẻ như những kẻ lang thang luôn co cảm giác như vậy thì phải. Trong đầu họ luôn có một câu nói: " Hãy sống với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" thế nhưng cái đầu họ ít khi lạnh và hình như chỉ có những đêm mưa mới làm dịu đi những cái đầu đó mà thôi.
Quay về với thực tế, mỗi khi lang thang xong họ lai phải đương đàu với thực tế khắc nghiệt vô cùng cái mà họ không hình dung nổi khi đi lang thang để thỏa mãn đôi chân kìm kẹp, thỏa mãn tâm hồn phóng khoáng, khi ấy trong lòng họ có một cảm giác hụt hẫng và lại luôn mong chờ một ngày lang thang nữa trong tương lai.
Vì sao họ thích lang thang ???[/color]
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/nghean/langsen.gif
làng sen quê bác Hồ _quê tôi luôn
Có những ngày bước chân lang thang bỗng trở nên nặng nề đến thế. Có những đêm lang thang không muốn quay về và quên mất rằng đằng sau mình còn có một gia đình, quanh mình còn có những người bạn, trước mắt mình còn có một tương lai ...
Có một ngày với nhiều điều để nghĩ, có một ngày với nhiều diều để buồn cái ngày buồn nhất lại rơi vào cái ngày mà ngưòi khác vui nhất. Một điều trái ngược dễ nhận ra nhất.
Chẳng có ai hiểu được vì sao ngưòi lang thang lại có những lúc ngồi khóc một mình, chẳng ai hiểu được vì sao dân lang thang lại co những lúc phải lang thang đêm mưa cũng một mình. Và cũng chẳng ai hiểu được vì sao càng ngày họ càng thích đi lang thang dù vẫn chỉ một mình.
Chính họ, những người lang thang cũng không thể lý giải nổi tại sao họ làm như vậy nhưng họ lại luôn lý giải đựơc tại sao bạn bè họ lại làm như vậy, họ luôn quan tâm đến người khác nhưng chính bản thân mình thì luôn để mặc cho số phận quan tâm và quyết định.
Khi tôi muốn suy nghĩ một việc gì hình như chân tôi phải làm việc và cũng có vẻ như những kẻ lang thang luôn co cảm giác như vậy thì phải. Trong đầu họ luôn có một câu nói: " Hãy sống với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" thế nhưng cái đầu họ ít khi lạnh và hình như chỉ có những đêm mưa mới làm dịu đi những cái đầu đó mà thôi.
Quay về với thực tế, mỗi khi lang thang xong họ lai phải đương đàu với thực tế khắc nghiệt vô cùng cái mà họ không hình dung nổi khi đi lang thang để thỏa mãn đôi chân kìm kẹp, thỏa mãn tâm hồn phóng khoáng, khi ấy trong lòng họ có một cảm giác hụt hẫng và lại luôn mong chờ một ngày lang thang nữa trong tương lai.
Vì sao họ thích lang thang ???[/color]
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/nghean/langsen.gif
làng sen quê bác Hồ _quê tôi luôn