PDA

View Full Version : Con sẽ đứng dậy và làm lại



lisaqn
02-06-04, 07:51 AM
Ngày con đi trời cũng đổ mưa như trút, hai bên đường nước mấp mí bờ, cánh đồng lúa đang thì con gái chỉ còn là một vũng trắng xoá. Căn nhà ngói ba gian cũ kỹ nơi đã nuôi con khôn lớn càng như bệ rạc hơn dưới cơn mưa vì dột trước, dột sau. Con bước lên xe mà lòng không yên với ý nghĩ: quê mình năm nay lại mất mùa. Nỗi lo cơm áo gạo tiền lại sẽ đè nặng lên đôi vai gầy guộc của ba má, đặc biệt là tiền học và chi phí sinh hoạt cho con học đại học trên thành phố. Con thấy lòng mình như se lại.

Ba dường như cũng hiểu suy nghĩ của con nên đã căn dặn đủ điều. Ngay lúc đó con cũng đã tự hứa với lòng là con sẽ học thật giỏi để lấy được học bổng hầu làm nhẹ đi gánh nặng tiền bạc mà gia đình phải đầu tư cho con và xa hơn nữa là đền đáp công ơn của ba má.

Nhưng ba ơi, ba năm ở thành phố trôi qua với biết bao thay đổi. Đứa con trai quê mùa của ba má ngày nào đã không làm được những điều như mong muốn. Lá thư nào gửi lên cho con ba đều khuyên con ráng học hành cho tốt, chi tiêu tằn tiện vì ngoài con, ba má còn phải lo cho các em của con. Nhưng dù gắng sức đến đâu, năm thứ nhất trôi qua, con không đủ điểm để có học bổng, đành phụ lòng của ba má rồi.

Vậy là con phải đi làm thêm. Thời gian đầu con chỉ mong kiếm đủ tiền trang trải việc học nhưng ba ơi vô tình đồng tiền đã quấn con vào những vòng quay tít tắp tự lúc nào không biết. Những buổi lên giảng đường cứ thưa dần. Năm đó con thi rớt khá nhiều môn. Đến lúc này con chỉ còn một giải pháp là nghỉ học một năm đi làm dành dụm tiền cho hai năm học cuối. Thế nhưng một lần nữa con đã nhầm. Ngoài thời gian đi làm con lại tập tễnh theo chúng bạn bước vào con đường ăn chơi, nhậu nhẹt. Con đã không giữ được mình và đã sa chân vào con đường nghiện ngập.

Ba ơi con đã đánh mất mình, làm mất niềm tin của ba mẹ, làm mất đi niềm tự hào của các em con. Con nhận ra điều này trong những ngày dài ở trung tâm nhưng ba ơi, ba biết thì có ích gì và tất cả đã quá muộn màng.

... Ngày ba má vào thăm con trong trung tâm cai nghiện, con dường như không tin vào mắt mình: mới có hai năm mà bao nếp nhăn đã hằn lên trán ba, trán má; đôi tay gầy guộc, chai sần hậu quả của những tháng ngày lao động cực nhọc. Má ôm con vào lòng nước mắt chảy dài hồi lâu mới tiếng được tiếng mất: "Con ơi sao lại để đến nông nỗi này".Còn ba chẳng hề trách móc con đến nửa lời. Đến lúc cuối trước khi ra về, ba mới nhẹ nhàng khuyên bảo: con cố gắng "cải tạo" cho tốt, đừng lo gì cho ba má và các em. Vậy rồi ba đưa má về.

Ba ơi! Tại sao ba lại làm như thế? Thà rằng ba cứ đánh, cứ mắng, cứ trách móc thì có lẽ con còn thấy đỡ tủi nhục và xấu hổ hơn. Chứ chỉ có bấy nhiêu lời ngắn ngủi nhưng đầy vị tha đó nó như muôn ngàn mũi kim xuyên tim con. Nhưng cũng chính những lời nói đó đã giúp con vơi đi nỗi ân hận phần nào. Và cũng chính nó đã tiếp thêm sức mạnh để con phấn đấu đứng lên làm lại từ đầu.

... Con đã được nhận vào làm việc ở một cơ sở sản xuất từ hai tháng nay. Con đang để dành tiền gửi về cho ba má lo cho em con vì năm nay nó cũng đã học lớp 12 sắp sửa thi vào đại học. Lần này con không để cho ba má thất vọng như lần trước nữa đâu. Hơn ai hết con đã hiểu sức cám dỗ của đồng tiền, của những cuộc vui chơi vô bổ, con xin được cùng ba má lo cho các em ăn học nên người.

Một lần nữa con xin ba má hãy tin ở con - đứa con trai đã một thời lầm lỡ nhưng bây giờ đã tỉnh ngộ và đang phấn đấu. Phấn đầu để sống vì tương lai của mình, vì ba má và vì các em. Ba ơi ngoài trời mưa đã tạnh, con nhớ ba vẫn hay bảo rằng "sau cơn mưa trời lại sáng", con tin như vậy và ba cũng tin như vậy phải không?

NGUYỄN TIẾN THÀNH
Thủ Đức, TP.HCM